Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Lặc Thản x Thanh Hà(p1)

Chương 402(1)
(LinhBabie: Ô Ni Cách là tên của Tô Yến lúc bị mất trí nhớ, có nghĩa là hồ ly)

   Tô Yến thở hổn hển dồn dập, vòng tay qua cổ A Lặc Thản, nắm lấy những món trang sức đang cấn đến mình.

   Nhìn thấy y cuối cùng cũng rung động, trong lòng A Lặc Thản kích động không thôi, trước tiên cởi vòng cổ và mi lặc xuống rồi ném sang một bên, lại dùng ngón tay vén chiếc dây buộc màu xanh đậm giữa trán y lên, ra lệnh: "Gọi ta 'ngạch nhật', gọi đi!"

   Tô Yến biết rõ đây là cách thê tử gọi trượng phu bằng tiếng địa phương Bắc Mạc, có chết cũng không chịu gọi, cơ thể nóng bừng bừng đang vặn vẹo bên trong áo bào.

   A Lặc Thản xé toạc áo bào ra, cúi đầu cắn vào cái cổ trắng nõn của y, giống như một con sói đói khát đang hôn liếm một bé cừu nhỏ xinh. Tô Yến cảm thấy hơi đau, đồng thời bởi vì động tác thô bạo này, cơn sóng dục vọng trong cơ thể càng dâng trào mãnh liệt.

   'Đừng sợ, ta sẽ làm thật dịu dàng, sẽ không làm tổn thương ngươi'. Những lời từng hứa hẹn hãy còn văng vẳng bên tai, Tô Yến thầm mắng trong lòng: Con mẹ nó, trước khi động thủ còn ra dáng người, lên giường lại là cầm thú!

   Nhưng y bị tên cầm thú này cắn đến toàn thân run rẩy, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại, trên làn da trắng như ngọc ửng lên một tầng hồng nhạt quyến rũ, trong miệng không thể kìm được mà rên rỉ thành tiếng.

   A Lặc Thản nới lỏng hàm răng đang cắn, vừa thoả mãn lại vừa áy náy liếm liếm hai vết đỏ rõ ràng trên cổ người kia, thì thào nói: "Đây là dấu ấn cho tân nương, sau này ta sẽ không cắn nữa."

   Dấu ấn? Xem ta như vật nuôi mới mua của riêng ngươi à! Tô Yến chế nhạo trong cơn mê, trượt xuống lớp lông mềm mại dưới thân, ngẩng đầu lên cắn cơ ngực của A Lặc Thản— thậm chí cả núm vú và cái khuyên vàng xỏ trên đó, đều nằm trong miệng y.

   Y cọ răng vào núm vú thâm đen đã sớm cương cứng của đối phương, lại dùng môi và lưỡi kéo chiếc khuyên vàng trên đầu vú, tuỳ ý chơi đùa. Những cơ bắp đầy đặn và rắn chắc, khuyên vú lạnh lẽo chạm vào lưỡi như một bữa tiệc thịnh soạn trong miệng y.

   Nghe thấy tiếng thở hổn hển của A Lặc Thản vang lên bên tai, Tô Yến dùng sức cắn một cái thật mạnh như trả thù lại giống say mê, quả nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn, trong lòng bỗng trào dâng sự hưng phấn khó tả khi đang kiểm soát thân thể đối phương. Y ngước nhìn A Lặc Thản, liếm liếm khóe môi dính tơ máu, không cam lòng yếu thế mà nói: "Đây là dấu ấn cho tân nương, sau này ta sẽ không cắn nữa."

   Vào giờ phút này, A Lặc Thản thực sự yêu y đến tận xương tuỷ, cười rộ lên: "Ô Ni Cách, Ô Ni Cách..." Hắn ôm Tô Yến đang nửa khoả thân ngồi dậy, lột quần dài và áo lót của đối phương ra.

   Sau khi hạ thân bị cởi sạch, Tô Yến chợt cảm thấy lạnh run, ngay sau đó được một cây dương vật nóng hầm hập dán lên.

   Y hút khí lạnh nhìn xuống dưới thì thấy dương vật bừng bừng phấn chấn giữa háng của A Lặc Thản, được bao quanh bởi những hình xăm thần thụ, dương vật ngăm đen dựng thẳng khỏi lông mu màu bạc, trái ngược với đôi chân trắng như tuyết của y, tác động vào thị giác gần như tàn bạo.

   Không cần dựa vào hình dạng dữ tợn hay những đường gân xanh nhô ra để tăng thêm sức chấn động, chỉ cần chiều dài và sự thô to đáng sợ của nó cũng đủ khiến Tô Yến giật mình suýt nữa đã thét chói tai!

   Tô Yến hoảng sợ lắc đầu, nói năng lộn xộn: "Đừng, đừng vào... Thật là kinh khủng! Ta sẽ chết mất..."

   A Lặc Thản đau lòng vì sự sợ hãi của Tô Yến, nhưng không đồng ý chút nào —— Ô Ni Cách là bạn lữ định mệnh của hắn, sự kết hợp của họ là do trời cao sắp đặt, nếu hắn có thể to như thế này thì người kia sẽ có thể cất chứa, kiếm và vòng tròn hoàn toàn ăn khớp vừa vặn, điều này thật hiển nhiên.

   Nhưng Tô Yến sợ tới mức mặt mày trắng bệch, dương vật nửa cứng cũng hoàn toàn héo rũ. A Lặc Thản không đành lòng ép buộc y quá mức, nên lấy ra một chiếc lọ nhỏ bằng vàng từ trong áo choàng, đổ ra một ít dầu thánh đã đông đặc một nửa ở trong lọ rồi xoa đều lên các ngón tay.

   Một mùi thơm ngào ngạt toả ra lúc nào không hay, di chuyển trong không khí được sưởi ấm bởi lửa trại bên ngoài và dục vọng trong lều, hít vào phổi có thể xoa dịu tâm trí, là một liều thuốc còn thôi tình hơn cả lọ xuân dược tốt nhất.

   Tô Yến hít một hơi thật sâu, nhìn A Lặc Thản đặt bộ phận riêng tư của hai người vào lòng bàn tay. Dương vật dính dầu cọ xát qua lại với nhau, lại bị lòng bàn tay thô ráp bao lấy bóp chặt, khoái cảm lấn áp sợ hãi, dần dần leo lên, dương vật của y cương cứng thành một thanh hồng ngọc xinh đẹp, cọ xát đuổi theo hắc long to gần gấp đôi.

   A Lặc Thản dùng tay thủ dâm như cưỡi ngựa đi đường quen, một tay khác còn có thể tuỳ thời vuốt ve eo và lưng Tô Yến, nhanh chóng yêu thích hai cánh mông tròn trịa mê người không muốn buông tay, nhào nặn không ngừng. Tô Yến bị hắn cọ xát đến mức dương vật cứng ngắc không chỗ vùi lấp, miệng huyệt mềm nhũn thèm khát bị thứ gì đó đâm vào, trước sau đều không dễ chịu.

Dưới sự nén giận, y dùng sức đẩy ngực A Lặc Thản: "Nằm xuống đi, nằm ngửa ra."

Lần trước Tô Yến cũng nói như vậy và A Lặc Thản đã làm theo, kết quả bị doạ sợ một hồi, y trèo lên trên cửa sổ dùng tính mạng để uy hiếp. Lần này hắn đã rút được bài học, nằm thì nằm đấy, nhưng hai tay giữ chặt hông người kia, tách khe mông ra và áp vào dương vật của mình.

Tô Yến rụt người về phía sau để phản kháng, sau đó vươn tay thăm dò đáy chậu đối phương, sờ một bên túi trứng căng phình phình, nghịch ngợm xoa nắn vài cái, lại dùng đầu ngón tay thăm dò hậu huyệt khép chặt của hắn.

Ngay khi chạm vào nếp nhăn ở miệng huyệt, A Lặc Thản đã lật người trên tấm nệm lông thú rồi đột nhiên nói: "Hoá ra thực sự là nơi đó sao? Cảm ơn ngươi đã chỉ cho ta."

Tô Yến ăn phải quả đắng, trước mắt tối sầm, ngay sau đó hai chân đã bị khoanh lên trước ngực, nơi bí ẩn ở giữa bị lộ ra bởi tư thế mở toang này.

"Hãy ôm đầu gối của ngươi, Ô Ni Cách. Ta muốn thưởng thức từng chỗ một trên cơ thể mê người này."

Nghe thấy những lời thì thầm phía sau, y cảm thấy xấu hổ nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Không có gì đẹp để xem cả, đừng có sờ lung tung... Đừng liếm nơi đó! Ahh——" trong tiếng kêu sợ hãi không chỉ mang theo sự hoảng sợ mà còn bộc lộ nỗi ham muốn mất kiểm soát và nét quyến rũ không tự nhận ra, âm cuối xoắn nhẹ khiến lòng người lay động chập chờn.

"Ta không thể liếm nơi đó à." A Lặc Thản tiếc nuối ngẩng đầu lên, dùng ngón tay xoa xoa miệng huyệt đỏ thắm kia. Trên tay hắn dính đầy tinh dầu trơn trượt, dễ dàng chen vào một ngón rồi lần mò khắp nơi. Bị sự ấm áp và mềm mại cuốn hút chặt chẽ khi chạm vào làm cho say mê, dương vật hắn sưng to đến mức đau đớn, nóng lòng muốn tìm một nơi cắm vào.

   Ngay khi quy đầu cực lớn chạm vào miệng huyệt, Tô Yến đã kinh hãi trợn to hai mắt, chật vật dùng chân đá hắn mấy cước, lớn tiếng kêu: "Đừng vào, đừng mà!"

A Lặc Thản không còn cách nào khác, đành phải kiềm chế dục vọng để xoa dịu y: "Được rồi, không vào nữa, ta chỉ dùng tay thôi."

  Hắn xoay người Tô Yến thành tư thế nằm sấp, một tay đỡ nghiêng dưới bả vai và ngực đối phương, tay còn lại dịu dàng vuốt ve lưng và eo của y. Tô Yến cảm thấy mình giống như một con thú nhỏ được chủ nhân ôm trong tay, bụng áp vào tấm chăn lông mượt mà, có chỗ dựa an toàn đáng tin cậy, thần kinh căng thẳng cũng dần dần thả lỏng.

A Lặc Thản luồn tay vào giữa khe mông của y, chen hai ngón tay vào bên trong rồi chòng ghẹo qua lại, kiên nhẫn mở rộng lại nhét thêm một ngón nữa. Tô Yến nhắm mắt, cắn cánh tay A Lặc Thản, ngâm nga bằng giọng mũi. Khi nơi nào đó trong vách ruột bị vô tình chọc đến, giọng mũi đột nhiên biến thành âm khóc, y vặn vẹo eo và hông, thực tự giác dùng chỗ kia đi cọ cọ ngón tay đối phương.

"Sờ nơi này làm ngươi cảm thấy thoải mái à?" A Lặc Thản cúi đầu mút cắn cái gáy của y.

Tô Yến xấu hổ đầu hàng dục vọng: "Thoải mái... Nhanh lên, làm mạnh hơn nữa... ha... ah!" Lỗ nhỏ bị tấn công cùng lúc bởi ba ngón tay đầy vết chai cứng, y hét lên trong sự phấn khích muốn phồng lên và nổ tung, một chất dịch nóng trong suốt hơi sền sệt từ miệng huyệt chảy xuống, sau khi trộn lẫn với tinh dầu thì liên tục rỉ ra bên ngoài từ giữa các ngón tay A Lặc Thản, làm ướt tấm da chồn tía bên dưới.

A Lặc Thản không thể chịu đựng thêm được nữa, rút ngón tay ra, phủ thân lên người y rồi đẩy dương vật vào trong lỗ nhỏ thật chậm rãi nhưng kiên định.

Tô Yến cảm thấy mình sắp bị xé nát làm đôi từ chỗ giữa hai chân, bất giác bò về phía trước. A Lặc Thản dùng một tay nắm chặt cổ tay đối phương, tay còn lại đỡ eo và bụng của y rồi nâng lên, chuyển người y từ tư thế nằm sấp sang tư thế quỳ bò.

"Lần trước ngươi nói không thích tư thế này, cảm giác mình như một con thú..." A Lặc Thản thở gấp gáp, hơi thở thơm nóng phả vào đầu y, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng, "Nhưng nếu có thể giống như hai con thú ở trên giường thì có gì sai? Bỏ hết ràng buộc làm người, ân ái hết mức có thể, chỉ có lúc này, ngươi mới thực sự cảm nhận được... Thân thể này có thể mang lại cho ngươi bao nhiêu khoái cảm..."

Dục vọng của Tô Yến bởi vì lời nói của hắn mà bùng cháy mãnh liệt hơn, hậu huyệt cũng mềm nhũn ướt át rối tinh rối mù. Dương vật của A Lặc Thản cuối cùng cũng chen được phần đầu vào, làm phẳng nếp nhăn xung quanh miệng huyệt. Da thịt đỏ thắm bị kéo căng mỏng đến mức biến thành một vòng tròn màu đỏ nhạt hơi trong suốt, siết chặt quy đầu thô to màu đen không giống người, tương phản rõ rệt với cặp mông trắng hồng nõn nà, A Lặc Thản nhìn xuống thấy được cảnh này, máu nóng toàn thân sôi sục.

"Ta không thể làm được nữa..." Tô Yến nghẹn ngào cầu xin, "A Lặc Thản, ngươi thương hại ta đi, đừng có vào nữa mà! Cứ như vậy đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com