Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Lặc Thản x Thanh Hà(p2)

Chương 402(2)
(Edit: LinhBabie2305)

A Lặc Thản cảm thấy thương tiếc trong lòng, nhưng thân thể lại vô cùng mạnh mẽ, dùng đầu ngón tay xoa xoa da thịt gần miệng huyệt, nói: "Có thể, Ô Ni Cách, ngươi có thể cất chứa ta, thả lỏng nào..."

Tô Yến cố hết sức thả lỏng cơ bắp, cảm giác được đối phương nhân cơ hội tiến lên. Cơn đau đớn căng nứt từ hậu huyệt kéo dài tới bụng dưới, y lại khóc lóc xin tha lần nữa, khi thì "Ta chết mất", một hồi lại "Đừng giết ta", nước mắt lưng tròng.

A Lặc Thản nhìn nhìn nửa cây dương vật vẫn còn nằm ngoài mông đối phương, thở dài bất lực và khẽ chuyển động.

Hậu huyệt và vách ruột quấn chặt dương vật của hắn nhưng không hề khô khốc chút nào, vô cùng trơn trượt và ẩm ướt, vách trong nóng bỏng khủng khiếp lại mềm mại đến bất ngờ, xoắn từng lớp từng lớp khi hắn xâm nhập, bị hắn rút ra thì hút chặt để giữ lại.

A Lặc Thản chưa bao giờ được nếm trải cảm giác sung sướng tuyệt vời như thế này, quả thực muốn lật úp toàn bộ kinh nghiệm sống của hắn trong 22 năm qua, lại dường như đang nói cho hắn biết, sự kiêng dè suốt bao nhiêu năm chờ đợi đến lúc này, rất đáng giá.

Hắn không kìm được mà siết chặt eo và hông của người dưới thân, tăng tốc đẩy vào, mặc cho đối phương bị hắn đâm đến toàn thân run rẩy, không ngừng thét chói tai.

Tô Yến dường như bị một công cụ tra tấn to lớn nóng rực xuyên thấu, không thể phân biệt được là đau đớn hay sảng khoái nữa, sự sung sướng tột đỉnh khi bị dập tới tấp vào điểm mẫn cảm, kèm theo ảo giác kinh hoàng rằng dạ dày cũng sẽ bị đâm thủng, khiến y rên rỉ và la hét không thể kiểm soát, nói năng lung tung để cầu xin sự thương xót.

Nhưng rõ ràng dù chịu thua cũng không có ích lợi gì cả, dương vật ở phía sau càng đút vào sâu hơn, cuối cùng xông thẳng một phát, toàn bộ gốc rễ đều hoàn toàn chìm vào trong cơ thể y. Toàn thân Tô Yến run lên, đầu óc trắng xoá một mảnh như cây đàn đứt dây, chỗ hư vô trống rỗng này nhanh chóng bị khoái cảm không thể chịu nổi đánh tan thành bột phấn.

Y mờ mịt nhìn xuống cơ thể của mình, thấy hình dạng dương vật của một nam nhân khác được phác hoạ rõ ràng dưới lớp cơ bắp mỏng ở bụng dưới. Tô Yến bất giác đưa tay chạm vào làm người phía sau rùng mình, ôm y lên rồi ngồi bật dậy.

Tư thế này càng làm cho dương vật vùi vào trong cơ thể y càng thêm nổi bật, cuối cùng phồng lên nhô ra một đường hình cung bán nguyệt trên bụng, Tô Yến ngây ngất hít một hơi thật sâu muốn ngất đi, tựa lưng vào lồng ngực cường tráng của A Lặc Thản.

A Lặc Thản ngồi quỳ, cúi đầu liếm hôn gò má ướt đẫm mồ hôi của Tô Yến, dùng một tay xoa bóp núm vú đỏ bừng trên ngực y, tay còn lại vuốt ve dương vật thẳng tắp giữa hai chân, đong đưa eo hông thúc lên xuống, khiến cho bụng dưới của người trong lòng phập phồng liên hồi như bị bao bọc trong một lớp vỏ bọc bằng da thịt.

Tô Yến dùng hai tay nắm chặt lấy đùi A Lặc Thản, đầu ngón tay trắng như sứ bấu vào bắp thịt ngăm đen, ngẩng đầu hôn lên.

Cao trào của y đến thật đột ngột, chất lỏng màu trắng phun ra từ miệng chuông còn chưa kịp bị bàn tay đối phương chặn lại, bắn hết đợt này đến đợt khác lên tấm nệm lông thú màu xanh đậm. Dường như sau khi bị ném đến đỉnh điểm của khoái cảm, lại rơi xuống từng tầng một, dương vật phun ra bảy tám lần liên tiếp mới run rẩy mềm rũ xuống.

A Lặc Thản biết rằng thân thể lúc xuất tinh sẽ hết sức nhạy cảm và yếu ớt, nên hắn dừng lại một lát, chờ dư âm của cơn sóng tình dục qua đi, lại vòng tay qua đầu gối của đối phương, ôm y vào lòng rồi đứng lên.

   Tô Yến kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng bị A Lặc Thản giữ chặt. Ở tư thế này, cơ thể của y cong lên với hai chân cuộn tròn được đặt hoàn toàn giữa hai cánh tay của người kia, lưng tựa lên ngực đối phương, chỉ có hai cánh mông tụt xuống, kẹp chặt dương vật cao ngất của hắn mà ăn vào sâu hơn.

   Y bị chiếm hữu một cách không thương tiếc, bị cưỡng ép xâm nhập vào nơi sâu thẳm tâm hồn, giống như có một cánh cửa được mở ra trong cơ thể chưa từng được gõ vào trước đây. Trong cơn choáng váng đến mức nôn khan, y muốn rút lui, nhưng khi bên kia bắt đầu thúc mạnh, thì lại liều lĩnh lao vào làn sóng tình dục mãnh liệt.

   A Lặc Thản chỉ cảm thấy dương vật đã vào đến độ sâu chưa từng có, như thể đã mở ra một vòng xoáy mềm mại, nóng bỏng và thần bí, quy đầu bị dòng xoáy hút mạnh, suýt nữa đã bắn ra. Hắn đột ngột rời khỏi một nửa, xẩu hổ hít sâu vài hơi, sau đó không cam lòng thất bại mà đẩy lại vào sâu bên trong, khi đã đâm tới cùng, hắn vọt mạnh eo và hông dập vào bờ mông của y phát ra tiếng "bạch bạch" giòn tan.

   Hắn coi chốn cực lạc ấy như một pháo đài dễ thủ khó công, phát động cuộc tấn công mạnh mẽ như mưa rền gió dữ, dựa vào hào khí bừng bừng đánh tan đối thủ thành từng mảnh.

   Tô Yến bị đâm tới mức rã rời, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, cuối cùng bị khoái cảm dâng trào đến vô tận cuốn trôi, sau đó ngất đi trong vài lần va chạm mạnh mẽ cuối cùng.

   Không biết đã qua bao lâu, Tô Yến lặng lẽ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm nghiêng ở một bên người A Lặc Thản, úp mặt vào ngực đối phương, hai tay đặt lên vai hắn, thậm chí hai chân còn quấn lấy đùi của người kia.

   Mặt sau nóng bừng lên vì ma sát quá nhiều. A Lặc Thản vòng tay qua ôm lấy eo và mông của y, đầu ngón tay nhẹ nhàng mò vào hậu huyệt, đào ra từng chút tinh dịch đã rót vào trong đó.

   Miệng huyệt bị chịch tơi bời thành một cái miệng nhỏ nhắn hé mở, lúc này cũng chưa hoàn toàn khép lại, ngón tay ra vào phát ra âm thanh nho nhỏ như cá nhai nước.

   Trước đó y la hét "Không được, không thể vào được đâu", nhưng kết quả không chỉ nuốt vào nguyên cây dương vật thô to, mà còn bị chịch đến ngất luôn... Tai của Tô Yến đỏ bừng, y nắm lấy khuyên vú trên ngực A Lặc Thản rồi kéo qua kéo lại cho hả giận.

   A Lặc Thản rên rỉ một tiếng, trầm giọng hỏi: "Ngươi thích nó à? Ta làm cho ngươi một đôi."

  "Ta không thích xỏ khuyên." Tô Yến lười biếng kéo dài giọng nói khàn khàn, "Nhưng ta thích nhìn ngươi đeo nó. Khuyên tai, khuyên vú, khi nào ngươi mới xỏ lỗ rốn luôn đây?"

   A Lặc Thản nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: "Đợi sau khi trở về ta sẽ làm hết một lượt."

   Tô Yến chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ hắn phản ứng tích cực như vậy, bật cười nói: "Người Ngoã Lạt các ngươi thích treo tất cả trang sức bằng vàng của Thái Sơn lên trên người sao?"

   Y tìm thấy cái vòng vàng to bằng vòng tay trẻ em ở thảm lông bên cạnh, rộng bằng hai ba ngón tay, cũng không phải hoàn toàn là vàng ròng, bên trong làm bằng da, bên ngoài được khảm từng viên kim châu và ngọc châu bóng loáng nhẵn nhụi nhô lên, còn có chút đàn hồi khi kéo dãn ra.

  "Đây là loại trang sức gì?" Y hơi tò mò.

   A Lặc Thản chợt tỉnh táo lại, ngẩng mặt lên nhìn y: "Ngươi muốn dùng thử không? Oát Đan nói đây là thứ tốt, nhưng ta chưa dùng qua."

   Tô Yến đột nhiên có dự cảm xấu, lập tức bỏ vòng vàng xuống: "Không cần, ta không muốn thử."

  "Nào đến đây," A Lặc Thản vỗ vỗ bờ mông của y, "Thử chút cũng không tổn hại gì mà."

  "Không thử! Ta sắp chết khát rồi." Tô Yến dùng tay chân bủn rủn bò đến phía tủ thấp, khi đứng dậy, y hơi lảo đảo vì lòng bàn chân yếu ớt vô lực, tinh dịch còn sót lại bên trong chảy ra khỏi miệng huyệt.

   Ánh mắt A Lặc Thản tối sầm lại khi nhìn cảnh đó, dương vật nửa cứng giữa hai chân cũng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hắc long thô to đầy giận dữ xuất hiện lần nữa. Hắn đeo cái vòng nạm vàng ngọc lên dương vật, một đầu dính chặt vào rãnh dưới quy đầu, vồ lấy Tô Yến từ phía sau như dã thú săn mồi.

   Miệng huyệt sắp khép kín lại bị căng tới cực hạn, dương vật khổng lồ xâm nhập thậm chí còn mang theo vòng khảm đầy vàng ngọc bóng loáng, mài tới mài lui điểm nhạy cảm nhất. Tô Yến bị dày vò đến mức hồn bay phách lạc, chỉ còn biết khóc lóc van xin "Tha cho ta" "Không làm nữa" "Ngươi muốn chịch chết ta đó à?", cuối cùng bị tắt tiếng, để lại những tiếng rên rỉ khàn khàn phiêu đãng trong lều trại.

   A Lặc Thản còn nhớ Tô Yến nói khát nước, nhưng lại không muốn lui ra một lát, bèn nâng hai chân của y lên móc bên eo mình, di chuyển roi dài dưới háng như thể xua đuổi đàn cừu, khiến y phải bò về phía trước bằng hai cánh tay của mình.

   Tô Yến cảm thấy xấu hổ nhưng cũng kích động trong lòng, vừa khóc vừa bò, chỉ bằng khoảng cách ngắn ngủn năm sáu thước đã bắn hai lần, trong lúc đó lại bị A Lặc Thản vớt lên dùng sức dập tới tấp, khó khăn lắm mới đi đến cạnh tủ, y xụi lơ trên mặt đất và không thể nhúc nhích được nữa.

   A Lặc Thản đau lòng muốn chết, ôm người kia vào lòng rồi dịu dàng an ủi, sau đó ngậm rượu mã nãi đút y uống từng ngụm. Tô Yến cố gắng làm dịu lại hơi thở, nuốt hết rượu sữa trắng trong miệng, lẩm bẩm nói: "A Lặc Thản, ngươi là tên súc sinh..."

  "Ô Ni Cách, Ô Ni Cách, hãy tha lỗi cho ta." A Lặc Thản cẩn thận hôn lên mặt mày mắt mũi của y từng chút một, thẳng thắn xin sự thông cảm, "Ta vừa thấy ngươi đã không nhịn được nữa, muốn làm không bao giờ nghỉ. Lần sau ta nhất định sẽ làm thật dịu dàng, ngươi nói dừng là dừng."

   Ta tin ngươi mới lạ! Tô Yến thậm chí không còn sức để mắng hắn nữa, chỉ có thể giơ tay lên làm bộ đánh hắn, thể hiện sự phẫn nộ của mình.

   A Lặc Thản nắm lấy bàn tay của y, áp lên má của mình, vui vẻ nói: "Em muốn chạm vào đâu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com