Hoàng đế x Thanh Hà(p2)
Chương 253(2)
(Edit: LinhBabie2305)
Sau khi hơi thở của Tô Yến dịu lại thì bỗng nhiên phát hiện, hoàng đế vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ cởi thắt lưng và quần lót ra một ít; trong khi mình lại để tóc dài rối tung, áo rách quần manh, nước mắt và tinh dịch treo ở khóe miệng, tình cảnh rất xấu hổ.
Cảm thấy thể diện bị tổn hại, Tô đại nhân âm thầm xấu hổ trong lòng, lén kéo áo bào trên người hoàng đế xuống.
Hoàng đế nắm tay y, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "... Ta vừa mới bắn, muốn tái chiến e rằng phải chờ thời gian uống hết một chén trà."
Tô Yến sửng sốt một chút, thầm nghĩ: Chỉ cần mười phút lại có thể... Con mẹ nó, kỳ thật ngươi mới là 18 tuổi, ta 36 đúng không?!
Hoàng đế tưởng rằng y không hài lòng, im lặng một lát, bắt đầu cởi bỏ áo lót nửa che nửa lộ trên người y.
Tô Yến vẫn chưa hoàn hồn trước sự khác biệt thể chất giữa hai bên, chợt nhận thấy thân trên đã trần truồng, hoàng đế đang cởi quần lụa của y ra.
—— cái ấn ký kia!
Ấn ký trên bắp đùi đã sớm không còn, nếu hoàng gia nhìn thấy rồi tra hỏi thì ta nên trả lời thế nào đây? Tô Yến chột dạ nắm lấy tay hắn:
"Hoàng gia, thần, thần không thể làm được, nếu không thì đêm nay dừng lại ở đây..."
"Đêm nay vẫn rất tốt." Hoàng đế không đợi y ngăn cản, đã kéo mảnh vải cuối cùng trên người y xuống. Tô Yến dùng tay che kín mặt.
Y cảm giác được những ngón tay đối phương đang vuốt ve chỗ ấn ký trên bắp đùi, trong lòng hoảng hốt, nói: "Thực ra là do hôm đó trời mưa to, ta ——"
Hoàng đế dùng môi lưỡi ngăn chặn cái miệng kia lại.
Sau một lúc lâu, hai người thở hổn hển tách ra. Sắc mặt hắn trầm như nước, nói: "Xem ra ấn ký ở bắp đùi đã không còn, cho nên chỉ còn lại một chỗ."
Gì cơ, nơi nào nữa? Tô Yến còn chưa kịp hỏi câu nào, đã bị hắn ôm eo bế lên.
Hoàng đế đi đến bên cửa sổ, đặt y trên chiếc ghế Tuý Ông bọc vải gấm mềm mại.
Hình dáng của chiếc ghế này khá đặc biệt, lưng ghế to bản nghiêng về phía sau, có kiểu cao cấp hơn thì dưới lưng ghế có ngăn đựng những thứ lặt vặt, cũng có thể chống đỡ thân ghế càng ổn định. Phía trước ghế có chỗ để chân rộng rãi, hai tay vịn bằng gỗ đặc vươn dài về phía trước, giống như một chiếc kiệu khiêng.
Tô Yến gọi nó là "Ghế lười", nằm lên trên rồi thả lỏng cơ thể, chân để ở bàn đạp, cánh tay gác lên tay vịn, thật sự rất thoải mái.
Đáng tiếc y lại không biết rằng trong triều đại này, dù là trong cung hay ở dân gian, ghế Tuý Ông còn có thể được sử dụng với mục đích khác.
Nếu biết thế thì y đã không kéo ghế dựa này từ trong đào viên về phòng ngủ bởi vì trời mưa.
Mãi cho đến khi hoàng đế tách hai chân trần trụi của y ra đặt trên tay vịn dài, Tô Yến mới giật mình —— cái tư thế này hệt như lúc sinh hài tử vậy, quá bất thường rồi!
Y dùng hai tay giữ chặt tay vịn, muốn đứng dậy, lại bởi vì góc độ mặt ghế nên không sử dụng được lực, bị hoàng đế dễ dàng ấn trở về, tiếp tục duy trì cái tư thế hai chân mở rộng này.
Tô Yến xấu hổ cầu xin: "Hoàng gia kéo ta lên..."
Hắn nắm chặt mắt cá chân đang lơ lửng của y, bàn tay chậm rãi vuốt ve dọc theo cẳng chân lên phía trước, xoa nắn bắp đùi buộc phải mở ra, cuối cùng dừng lại giữa hai cánh đồi tuyết trắng nõn không chút chướng ngại.
Dương vật mềm mại rủ xuống trên hai viên tinh hoàn no đủ, hoàng đế xoa xoa chúng rồi tỉ mỉ vuốt ve tiểu huyệt đang đóng chặt, làm nơi đó run rẩy hé mở, chảy ra vệt nước ướt át dính ở đầu ngón tay.
Tô Yến xấu hổ cực kỳ, dùng cánh tay bụm mặt, nhỏ giọng xin tha: "Hoàng gia chớ có sờ, dừng lại đi... ahh..."
"Nơi này còn có thể tự chảy nước, thậm chí không cần phải bôi trơn, thật sự rất hiếm có." Hoàng đế nhìn có vẻ bình tĩnh, lời nói lại cất chứa ẩn ý sâu xa, "Xem ra Tô ái khanh có thiên phú dị bẩm."
Tô Yến có thể cảm nhận được sự tức giận trong lòng hoàng đế —— đối với việc ấn ký bị tẩy đi, hơn nữa là những người nào đó đã làm lơ quân uy của Thiên tử.
Tâm trạng Tô Yến lúc này rất mâu thuẫn, đã chột dạ sợ hãi lại cảm thấy đúng lý hợp tình. Người trước khiến cho y nguyện ý tiếp thu trừng phạt để tiêu trừ lửa giận của hoàng đế; người sau thì y cũng không cảm thấy đó là một sự phản bội, bởi vì thân thể và trái tim này chưa từng thuộc về bất kỳ ai, cũng không chỉ vì bị đóng dấu ấn đã trở thành vật sở hữu trong tay người khác.
Trong miệng y xưng thần, nhập gia tùy tục mà quỳ lạy trước hoàng quyền, nhưng linh hồn chưa bao giờ khuất phục trước ai.
Tuy nhiên, tính hướng có thể đã thực sự bị bẻ cong —— lúc hoàng đế dùng ngón tay tiến vào trong y, khai thác vách thịt mềm mại, Tô Yến cắn mu bàn tay của mình vì bị đánh úp bởi khoái cảm, miễn cưỡng thừa nhận sự thật này.
Y mặc niệm vài giây cho cái danh hiệu "trai thẳng", sau đó quyết định thẳng thắn chấp nhận thực tế.
Chất lỏng trong suốt trong vách ruột chảy ra càng nhiều, ngón tay cắm vào không chút trở ngại, nhưng miệng huyệt co rút chặt chẽ, ngay cả ngón tay thứ hai cũng không chen vào được, càng miễn bàn tới dương vật to hơn không biết bao nhiều lần. Hoàng đế buồn rầu cau mày, lo lắng y cố ý chống cự sẽ chịu khổ ở lúc sau.
"Thả lỏng chút, nếu không trẫm sẽ phạt ngươi đó." Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái trên mông của y.
Cảm giác tốt đến mức khiến hắn nhịn không được lại muốn đánh tiếp vài cái, nhưng lại thấy cánh mông tuyết trắng run rẩy, tảng lớn da thịt mỏng phấn lắc lư, thật sự là một cảnh đẹp dâm dục. Hoàng đế đè nén hơi thở nặng nề không chịu nổi, long căn dưới háng lại ngóc đầu lên.
Tô Yến bị kích thích bởi khoái cảm có chút đau nhói, nức nở thành tiếng, chẳng những không thả lỏng cơ bắp mà ngược lại càng siết chặt ngón tay trong hậu huyệt.
Hoàng đế thở dài, duỗi tay cởi chiếc ấn ngọc bích buộc quanh cổ mình xuống.
Ấn ngọc lớn cỡ hai ngón tay, dài bằng lòng bàn tay, phần thân trụ trơn bóng mượt mà. Hắn nhúng đầu ấn vào chất lỏng trong suốt, trên bắp đùi của Tô Yến bị in ra dấu vết, mơ hồ để lại chữ viết đỏ nhạt, vì thế cười khẽ một tiếng: "Xem ra thật sự phải đóng dấu ở bên trong, mới có thể giữ được lâu dài."
Tô Yến cố hết sức khoanh chân lại, kinh ngạc kêu lên: "Đừng mà hoàng gia!"
Hai chân bị kéo ra một cách không thể cưỡng lại được, hoàng đế đặt phần đầu ấn khắc bàn long ở miệng huyệt đỏ bừng ướt át rồi đẩy thân trụ từng chút một vào sâu bên trong.
Tô Yến chỉ có thể hít vào một hơi, nỗ lực thả lỏng hậu huyệt, ấn ngọc bị nuốt vào trong từng chút, để lại sợi tơ hồng thật dài rũ ở bên ngoài.
Hoàng đế không dừng lại ở đó, ngón tay đẩy ấn ngọc vào càng sâu.
Tô Yến chỉ cảm thấy vật cứng lạnh lẽo cọ xát vách ruột, cuối cùng áp vào nơi mẫn cảm nhất của cơ thể, chậm rãi mài nghiền. Hoảng sợ và khoái cảm đồng thời phát sinh, y không khỏi khóc kêu: "Lấy ra đi! Hoàng gia... Cẩn Đường... ahh... Đi ra ngoài..."
Hắn thắt sợi tơ hồng cuối ấn ngọc thành hình hoa mai, hoa đỏ đong đưa giữa hai đùi tuyết trắng, ngón tay khẽ kéo tơ hồng, ấn ngọc lại cọ xát qua lại trong vách ruột.
Tiếng khóc kêu của Tô Yến bỗng thay đổi giọng điệu, trong tiếng rên rỉ vỡ nát pha lẫn sự run rẩy và đề cao âm cuối, hoàng đế nghe được lại cảm thấy quyến rũ hơn bất kỳ âm thanh nào trên đời.
"Không thể ra được. Phải để cho 'Cẩn Đường' in sâu trong thân thể, khắc sâu vào máu thịt của ngươi..." Hoàng đế cúi người mút hôn núm vú sưng đỏ trên ngực y.
Ghế Tuý Ông bị đè nặng vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt. Tô Yến dùng hai tay ôm cổ hoàng đế, xả mũ miện rơi xuống, không chịu nổi cọ xát hai chân lên tay vịn, vòng eo mỏng manh uốn éo như cố ép dị vật ra khỏi cơ thể, lại tựa như muốn nuốt nó vào sâu hơn.
Phần đầu chạm khắc dòng chữ còn cái đuôi thì có hình rồng lồi lõm, chạy tới chạy lui các nơi mẫn cảm, gần như khiến y phát điên mất thôi.
Y nức nở rên rỉ và thổn thức cầu xin một điều gì đó, mơ hồ đến nỗi chính mình cũng không thể nghe thấy.
Hoàng đế hôn lên ngực và xương quai xanh của y, lại liếm mút từ cằm đến trán lấm tấm mồ hôi. Tô Yến bỗng nhiên ngẩng mặt lên cắn vào cổ hắn. Hoàng đế đau đớn nhưng không chịu tránh thoát, mặc cho y cắn một hồi mới dần nhả ra như thể đã kiệt sức.
Hắn liếm vết máu trên môi y, khàn giọng hỏi: "Giữ lại 'Cẩn Đường' được không?"
Tô Yến nhẹ giọng đáp: "... Vâng."
Hoàng đế cười nhẹ, cởi áo lót và thắt lưng ra, từng mảnh lụa dệt hoa văn tinh xảo rơi xuống góc bàn, tay vịn và sàn nhà. Hắn móc hai chân Tô Yến ở khuỷu tay mình, dùng sức đẩy dương vật cứng như sắt vào trong miệng huyệt ướt át mềm mại.
Tô Yến thét lên một tiếng chói tai. Ấn ngọc bị dương vật xâm nhập đẩy đến thật sâu, y rùng mình run rẩy, cả người giống như ngâm trong rượu mạnh và dấm chua, tê dại bủn rủn, từng thớ thịt mất đi sức lực, cánh tay chợt mềm rũ xuống.
Hắn cũng không có công kích ngay lập tức, lại rút bàn tay đặt dưới đầu gối ra, vuốt ve gò má ướt đẫm mồ hôi của đối phương, ấm ức nói: "Không chịu được nữa sao?"
Cái chân không được chống đỡ của Tô Yến yếu ớt gác trên tay vịn, giọng nói đứt quãng: "Hoàng gia... bớt giận chưa..."
Hoàng đế sững người một lúc rồi thở dài: "Ta thực sự chưa bao giờ giận ngươi, thì lấy đâu ra bớt giận." Hắn âu yếm hôn hôn chóp mũi Tô Yến, "Đây không phải là trừng phạt. Ta chỉ muốn làm cho ngươi nhớ kỹ giờ phút này, nhớ kỹ cái tên này, để mỗi khi nghĩ đến ta đều khắc sâu trong lòng."
Tô Yến thì thào: "Cẩn Đường... Cẩn Đường... Ta muốn chàng."
Trong lòng hoàng đế sôi trào, run giọng đáp: "Được."
Sợi tơ hồng treo giữa hai đùi chỉ còn sót lại một vòng ngắn, mắc kẹt bên ngoài miệng huyệt, hoàng đế sau khi rút lui thì chậm rãi kéo sợi dây gắn trên ấn ngọc ra.
Miệng huyệt sưng đỏ bị cái đuôi khắc hình rồng mang theo chút thịt mềm ra ngoài, chẳng mấy chốc đã co rút lại như một đoá hoa thu cánh. Tô Yến thở hổn hển, thút thít như thú con.
Ấn ngọc bị tẩm ướt càng thêm sáng bóng nhẵn nhụi, hoàng đế thản nhiên treo nó trên lưng ghế, không chờ nổi lại vùi mình vào nơi cực lạc một lần nữa.
Vách ruột đã hoàn toàn mở ra bao bọc dương vật một cách ngoan ngoãn và dâm đãng, đồng thời nghênh đón sự chiếm hữu và cướp đoạt của hắn.
Những tiếng thở hổn hển, những lần đâm thọc gấp gáp, những cơn vặn vẹo không chịu nổi, những tiếng rên rỉ đứt quãng, muôn ngàn quanh ảnh vụt qua bên ngoài, chỉ còn lại niềm vui sướng khó quên trôi nổi theo làn sóng dục vọng.
Khả năng tự chủ của hoàng đế thật đáng kinh ngạc, hắn thường rút ra một chút trước khi bị hậu huyệt xoắn chặt, đợi cảm giác sắp lên đỉnh nguôi ngoai thì lại bắt đầu một vòng va chạm mới, cố tình kéo dài thời gian xuất tinh.
Tô Yến bị tra tấn luân phiên bởi những cú đâm chọc dữ dội và sự trống trải ngắn ngủi, càng không thoả mãn thì cơn thèm khát càng quấn chặt.
Khoái cảm nửa vời tích lũy tầng tầng đến cực hạn, cuối cùng sụp đổ như tòa nhà cao vạn trượng, nghiền nát từ thân thể đến tâm trí của y thành bột mịn, mỗi một hạt bụi đều mang sung sướng điên cuồng tột cùng.
Thật lâu sau, y từ trên trời rơi xuống trở về trần gian, nằm ở dưới thân hoàng đế, vừa thoả mãn vừa thở hổn hển.
Thắt lưng và bụng của hoàng đế dính đầy tinh dịch do y phun ra, y tuỳ tiện lấy một mảnh quần áo lau lau, lại xoa lên bắp đùi đau nhức và run rẩy của mình
Tô Yến nhỏ giọng rên rỉ: "Chân của ta tê rần luôn rồi..." Hoàng đế trìu mến hôn lên đầu gối của đối phương, ôm lấy y rồi xoay người dựa vào ghế Tuý Ông, để y nằm lên người mình.
Tô Yến dần dần lấy lại sức, má áp vào trong ngực hoàng đế, yên lặng lắng nghe nhịp tim đập đều đều.
Lòng bàn tay của hoàng đế vuốt ve tấm lưng thấm ướt của y đầy lưu luyến, tiếc nuối nói: "Gặp gỡ sẽ phải chia ly, đời người còn gì mà sao Sâm sao Thương*."
(*chỉ sự xa cách)
Tô Yến cười nhẹ: "Sao Sâm sao Thương cách sông Ngân, ta với hoàng gia chẳng qua chỉ cách nhau mấy cái châu phủ mà thôi, mấy tháng nữa là có thể gặp lại."
Hoàng đế lại chìm vào một khoảnh im lặng kỳ lạ, như thể có nhiều tâm sự thầm kín khác. Tô Yến cọ cọ ngực hắn, hỏi: "Hoàng gia đang lo lắng cái gì, chiến sự biên giới, nạn trộm cướp hay là tranh chấp triều đình?"
Hoàng đế mỉm cười, thản nhiên nói: "Có lẽ đều có cả."
Tô Yến đỡ lấy tay vịn, nâng thân trên lên, nghiêm nghị nói: "Thần không dám nói mình có bao nhiêu năng lực giải quyết mọi ưu phiền, nhưng có một điều muốn nói với hoàng gia —— dù con đường phía trước có gập ghềnh thế nào, thần sẽ đồng hành với ngài đến cùng."
Hoàng đế sững sờ.
Hắn nhớ tới ngày đăng cơ mười lăm năm trước, hắn đã nói với mẫu hậu rằng từ nay về sau mình không muốn biến thành một kẻ cô độc nữa. Nhưng con đường đế vương càng đi đến chỗ cao thì càng hẹp, dần dần mà, không tìm được một người có thể đồng hành với mình đi đến cuối cùng.
Chương hoàng hậu đi rồi. Hạ Lâm đã trưởng thành. Mẫu hậu... Trái tim của người dần xa cách với đứa con cả này. Bào đệ duy nhất là Cẩn Thành cũng oán hận mình.
Đến lúc hắn chấp nhận số mệnh cô độc cả phần đời còn lại, bỗng nhiên bị một thiếu niên 18 tuổi bước vào trái tim và nói ra những lời hắn muốn nghe nhất khi đó.
Cứ như thể đã được sắp đặt bởi Thượng đế, cuối cùng cũng cho hắn một câu trả lời viên mãn khi ánh sáng của bầu trời sắp biến mất.
Có phải là quá muộn... Không, chẳng sợ tới khi sinh mệnh gần như lụi tàn mới được hồi đáp, cũng là may mắn.
Hoàng đế cười khẽ.
"Hoàng gia?" Tô Yến bối rối hỏi. Ngay sau đó hai chân bị nâng lên, trong cái tư thế dang rộng chân này, đầu gối tựa lên tay vịn ở hai bên ghế.
Tô Yến thốt lên một tiếng, thắt lưng và mông chìm xuống, dương vật thô cứng nóng bỏng được đẩy vô thật dịu dàng lại không kém phần mạnh mẽ.
Tư thế này khiến dương vật tiến sâu vào trong cơ thể, Tô Yến đột nhiên có ảo giác bị đâm xuyên bụng, vội vàng kêu lên: "Hoàng gia nhẹ chút... Sâu quá... ahh... Sẽ bị xuyên thủng mất!"
Kết quả đối phương chẳng những không nghe theo, ngược lại tựa như đổ thêm dầu vào lửa, đốt cháy ham muốn càng thêm mãnh liệt. Hoàng đế duỗi thẳng nửa người trên, cơ bụng căng chặt, dùng sức đâm mạnh. Tô Yến tựa như liễu bay trong gió, như thuyền bên mép sóng bị kình lực hất tung tới lui, hai chân móc ở tay vịn không chịu nổi va chạm sắp ngã về phía sau.
Hoàng đế kịp thời đỡ eo của y và ấn mông y xuống thật sâu một lần nữa.
Tô Yến bất chợt cảm thấy có một vật cứng rắn xuyên thấu hạ thể của mình, y bị đóng đinh bởi khoái cảm khổng lồ và kéo dài khó thể chịu đựng nổi, không khỏi khóc nức nở xin tha: "Hoàng gia rủ lòng thương vi thần... Chịu không nổi nữa, ha... ah! Thần sắp chết rồi, bị hoàng gia chịch chết mất!"
"Sao có thể không chịu nổi," hoàng đế vuốt ve chỗ kết hợp của hai người, dịch ruột và tinh dịch trộn lẫn vào nhau, bị va chạm kịch liệt thành bọt trắng, đưa tay sờ soạng, "Nhìn ngươi ướt át như vậy, rõ ràng rất thoải mái."
Ái khanh của hắn rên rỉ một cách đáng thương, nhưng bên trong con đường u tối lại sung sướng nuốt lấy dương vật, những cái thịt ruột chồng lên nhau như đài hoa kia giống hệt những cái miệng nhỏ liếm mút nhiệt tình để giữ hắn lại, hút tâm trí hắn vui sướng bay bổng, chỉ có thể đáp trả bằng cách quấn quýt triền miên đến chết mới thôi.
"Thật sự không chịu nổi nữa... Hoàng gia tha cho thần đi mà..."
Hoàng đế vỗ vào bờ mông sưng đỏ đầy dấu tay của y: "Lại gọi sai, phải phạt."
"Sai rồi... Ba ba đừng đánh nữa..." Tô Yến bị chịch đến mê man ngơ ngác, nói lung tung: "Ba ba tốt, ba ba, tha cho con đi!"
Hoàng đế bị từng tiếng "Ba ba" làm cho hưng phấn đến mức suýt bắn.
Các con hắn gọi hắn là "Phụ hoàng", dân gian thì dùng từ "Cha", một ít kêu "Phụ thân", lại có nơi thôn quê gọi bằng tiếng lóng "Đạt đạt". Nhưng từ "ba" đã có từ xưa,《 quảng nhã · thích thân 》ghi lại: "Ba, cũng là phụ." Tuy hằng ngày hiếm ai dùng cái từ này, nhưng vừa nghe đã hiểu ý nghĩa.
Thiếu niên trước mắt tự nhận hắn là ba của mình, khiến hoàng đế không biết nên đánh hay là tiếp tục chịch nữa.
Từng sợi tóc đen dài dính dính trên tấm lưng của Tô Yến, trên mặt y toát ra mồ hôi, phát hiện công phạt bỗng dừng lại, cuối cùng cũng để cho y có thể thở ra một hơi từ trong khoái cảm vô tận.
Nhưng sau lúc thả lỏng ngắn ngủi, cảm giác tê dại và ngứa ngáy ở hậu huyệt lại lan tràn như thuỷ ngân tràn ra khắp nơi. Y vặn vẹo thắt lưng, muốn rút ra, lại muốn kêu đối phương nhúc nhích một chút, cứ rầm rì lảm nhảm như không biết phải nói gì.
Hoàng đế hồi phục tinh thần, kề sát bên tai Tô Yến, trịnh trọng nói: "Lại kêu 'ba ba' lần nữa đi."
Tô Yến bỗng nhiên mở to mắt ——Ta vừa mới nói cái gì vậy trời?
Mẹ nó, điều này thực sự quá xấu hổ! Tô Thanh Hà ta cho dù có chết cũng sẽ không gọi 'ba ba' một lần nào nữa!
Y cắn răng gian nan khuỵu gối ở trên tay vịn, muốn chuyển từ nằm sang quỳ thì mới có thể rút dương vật đang cắm vào trong cơ thể ra và xuống khỏi ghế.
Hoàng đế kiên nhẫn chờ y nâng eo nhấc mông, hứng thú nhìn dương vật dần rút ra từ hậu huyệt, gậy thịt thô to màu đỏ tía nhớp nháp cuối cùng cũng rời khỏi miệng huyệt với một tiếng "ba~" nho nhỏ, mang theo chất lỏng đục ngầu chảy tí tách.
Tô Yến thở phào nhẹ nhõm.
Khoé miệng hoàng đế nhếch lên thành một nụ cười, dùng hai tay ôm lấy eo và hông của y, đồng thời đẩy mạnh dương vật vào trong đột ngột rồi bật dậy đứng lên.
Hồn phách của Tô Yến sắp bị lần đâm xuyên này đánh tan, y rên rỉ như khóc than, theo bản năng sợ hãi bị rơi xuống từ trên không trung, dùng cả tay lẫn chân ôm lấy cổ và thắt lưng của hắn thật chặt.
Hoàng đế cứ như vậy ôm y bước ra khỏi ghế. Từng bước đều gây chấn động cho người trong lòng, Tô Yến chỉ cảm thấy gậy sắt trong cơ thể hoá thành rồng rắn, chạy loạn ở trong vách ruột, tuy rối loạn lung tung lại kích thích y ngây ngẩn cả người, không khỏi rên rỉ liên miên.
Từ cửa sổ đến mép giường chỉ ngắn ngủn có mấy bước, lại khiến hồn phách của Tô Yến sắp tiêu tán.
Tay chân đang ôm chặt đối phương của y dần mất sức, không kìm được mà trượt xuống, dưới sự chống đỡ của cánh tay hoàng đế, chỉ có thể ăn dương vật ở chỗ nối liền của hai người vào càng sâu.
Tô Yến khóc lóc van xin: "Thả ta xuống đi, ta thật sự không làm được nữa... Để ta nghỉ ngơi một chút, chỉ trong chốc lát thôi..."
Hoàng đế cắn vành tai của y, nói: "Vừa rồi ngươi gọi ta là gì ấy nhỉ?"
Tô Yến cắn răng không đáp.
Hắn cố ý va mạnh vào mông y, dẫn ra một chuỗi tiếng rên không thành tiếng. Tô Yến đầu hàng, ngượng ngùng kêu lên: "Ba ba."
"Muốn ba ba làm gì?"
"Ba ba buông tha ta..." Hoàng đế vừa nhấc tay lên, Tô Yến đột nhiên cảm giác mông lại sắp bị đánh, vội sửa miệng, "Ba ba chịch nhẹ thôi..."
"Con trai ngoan" Hoàng đế cúi người đặt y nằm trên giường phủ chăn bông.
Hai chân Tô Yến bị mất sức đau nhức không thôi, thỉnh thoảng run run. Hoàng đế đau lòng bèn để y nằm nghiêng, kéo một chân lên trước ngực, còn mình thì tiến vào từ phía sau, đâm mạnh một phát.
Sự dịu dàng sau cơn cuồng phong đặc biệt rung động lòng người, Tô Yến rên rỉ vô cùng thoải mái, bị xuân thuỷ dập dờn gợn sóng đưa lên đám mây, bắn vào lòng bàn tay của hoàng đế.
Sau khi hồn phách trở về trong cơ thể, y vội vàng thò tay xuống dưới gối lấy khăn mặt lau tay cho người kia, sờ soạng vài cái lại lấy được hai cái bà quả có mùi khá thơm.
Tô Yến nhìn chằm chằm hai cái bà quả này, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, há mồm tựa như muốn giải thích điều gì với một người nào đó, nhưng môi khép mở lại không thốt lên được nửa lời, cuối cùng ở khóe miệng ngưng tụ thành hình vòng cung tựa khóc lại tựa cười.
Nước mắt chợt trào ra, nhưng chẳng có một tiếng động nào, cứ lặng lẽ tuôn rơi. Y vùi mặt thật sâu vào khuỷu tay, cắn ra mấy hàng dấu răng lộn xộn ở trên cánh tay.
Hoàng đế tưởng rằng Tô Yến bất động vì quá mệt mỏi nên hôn nhẹ lên bờ vai đối phương, chỉnh lại chăn mền cho y, sau đó đứng dậy mặc quần áo đi ra khỏi phòng, dặn dò thị vệ đốt một thùng nước ấm lớn rồi mang vào, đặt ở bên ngoài.
Không bao lâu sau, thùng tắm và nước ấm đều đã sẵn sàng, các thị vệ được huấn luyện bài bản lui hết ra ngoài.
Hắn bế Tô Yến lên, muốn tận tay rửa sạch cho y, lại phát hiện trên cánh tay của người kia dính đầy dấu răng rướm máu. Những vết răng hằn sâu và lộn xộn cho thấy tâm trạng y đang đau đớn và bồn chồn thế nào. Ánh sáng dịu dàng trong mắt hoàng đế nhạt dần, hỏi: "Ngươi hối hận sao?"
Tô Yến lắc đầu, hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời: "Làm vì tình yêu, sao phải hối hận."
Vẻ mặt hoàng đế thả lỏng, khẽ vuốt ve cánh tay y, thở dài nói: "Đừng lo lắng nữa. Không ai trên đời có thể hoàn mỹ cả, quá nghiêm khắc với bản thân cũng là một cực hình đối với những người yêu thương ngươi."
Tô Yến ngồi trong thau tắm ấm áp ngẩn người một lát, gật đầu nói: "Hoàng gia nói đúng. Ta không cầu hoàn mỹ, nhưng mong tận tâm tận lực. Ta đã hiểu ra."
"Hiểu ra cái gì?"
Tô Yến nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không trả lời mà hỏi lại: "Thùng lớn như vậy, có muốn vào tắm cùng nhau hay không?"
Hoàng đế mỉm cười tiếp nhận lời mời.
Chân tay hai người quấn quýt triền miên ở trong nước ấm, Tô Yến thở ra một hơi dài, dựa lên mép thùng phía sau, hoàng đế duỗi tay ra trước một bước, dùng khuỷu tay gối cho y.
Trong làn sương mù trắng xóa, Tô Yến cảm thấy nội tâm thanh thản chưa từng có, nhẹ giọng nói: "Lúc trước khi ở cùng hoàng gia, trong lòng ta luôn có một tia sợ hãi."
Cánh tay đang ôm eo y bỗng siết chặt, nhưng giọng điệu của hắn chỉ hờ hững: "Sợ bị phạt, thậm chí rơi đầu, cảm thấy gần vua như gần cọp phải không?"
Tô Yến cười tủm tỉm: "Ban đầu là như vậy, nhưng dần dần thay đổi. Điều ta sợ là một khi cùng hoàng gia vượt qua giới cấm, đã không thể trở lại quan hệ quân thần lại không duy trì được quan hệ tình lữ. Việc công và việc tư trở nên lộn xộn, không thể không kết thúc một cách ảm đạm, thậm chí phải trả một cái giá đau đớn hơn."
Hoàng đế im lặng một lát, sau đó hỏi: "Hiện tại thì sao?"
"Lạ thay, bây giờ ta không sợ nữa." Tô Yến nghiêng mặt qua, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, "Ta đã tìm được đường cân bằng về mặt tâm lý rồi."
"Vì cái gì chỉ có thể chọn một trong các mối quan hệ quân thần, bằng hữu, người nhà hay người yêu cơ chứ? Vì cái gì không thể vừa là quân thần lại là người yêu; đã là người yêu, cũng là huynh đệ? Quan hệ giữa người với người, vốn dĩ đã phức tạp đa dạng, quá để ý lại tựa như bẻ gãy tình cảm mà phân tích thành từng thứ một, rất nhàm chán vô vị."
"Cho nên tại bên trong phòng riêng, chúng ta là người thương của nhau, ở trong triều đình, chúng ta có tình nghĩa quân thần, không nợ quốc gia lại chẳng thua thiệt bản thân, vậy có gì không tốt đâu?"
Hoàng đế cười vui vẻ đắc ý, ôm y ở trên đùi, hôn hôn: "Ái khanh nói có lý, trẫm xin nhận dạy bảo."
Tô Yến vòng tay ôm cổ hắn, hôn cái chóc như khen thưởng: "Thần khai sáng chính mình, hoàng gia có thưởng gì không?"
Hoàng đế hỏi: "Khanh muốn cái gì?"
Tô Yến nhẹ giọng nói bâng quơ: "Một cái chức quan thật cao."
Hoàng đế bật cười: "Ngươi xem lục bộ thượng thư cái nào thích hợp, nội các phụ thần muốn thứ mấy, còn có vị trí đệ nhất nội quan, chỉ xem ngươi có bỏ thứ này được hay không."
Hắn nhân cơ hội sờ giữa hai chân y, Tô Yến cười mắng, đấm nhẹ bả vai đối phương, cười đủ rồi nói: "Ta muốn làm Giám trảm quan của Vệ Tuấn."
Hoàng đế suy nghĩ một lát, đáp: "Được. Trước cứ dời thời hạn thi hành án đến ngày mai, không chậm trễ lịch trình của ngươi."
Hai người lại vừa tẩy rửa vừa trò chuyện một hồi lâu. Cho đến khi thùng nước không còn ấm áp, hoàng đế đứng dậy ôm Tô Yến ra khỏi thùng tắm, dùng khăn to chà lau sạch sẽ, thay áo ngủ lên giường nằm.
Tô Yến hơi túng dục quá độ, chân vẫn còn mềm nhũn. Hoàng đế đặt y trên giường, hôn hôn cái trán, nói: "Ngủ ngon nhé, ta phải về cung. Buổi lâm triều hôm sau hoãn lại một canh giờ, ta tới tiễn ngươi rời kinh."
Tô Yến luyến tiếc nắm chặt ngón tay hoàng đế không muốn thả, nhưng cũng biết đời người là những cuộc chia ly dài ngắn và gặp lại, nếu hai người đã quyết định yêu nhau lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Sau khi cọ cọ ngón tay hắn một lát, cũng chịu tách ra.
Trước khi đi, hoàng đế trịnh trọng đeo ấn ngọc lên cổ Tô Yến: "Sau khi chia tay, để nó đi theo ngươi thay ta."
Tô Yến nhéo nhéo ấn ngọc, mặt già đỏ lên, khẽ mắng: "Mang thì mang, đừng có cắm loạn khắp nơi, nếu không ta sẽ tức giận thật đấy!"
Hoàng đế nhịn không được lại hôn y đến thở hổn hển, tâm tình vui vẻ bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com