Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất lang x Thanh Hà

Chương 136
(Edit: LinhBabie2305)

   Ngón tay của Thẩm Thất đau đớn khi bị Tô Yến cắn, trong lòng lại cảm thấy chua xót và sưng tấy lên, nỗi oán ghét chua chát đan xen với niềm vui sướng ngọt ngào nặng trĩu, mùi vị khó tả như sôi trào.

   Hôm qua hắn nhận được mật báo từ Cao Sóc, dùng giọng điệu cực kì khẳng định nói cho hắn biết rằng Kinh Hồng Truy ỷ vào thân phận thị vệ mà sớm chiều làm bạn, bò lên giường Tô đại nhân.

   Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thất là không tin.

   Tên sát thủ kia chỉ có vẻ ngoài bình thường, tính tình lại giống như cục đá nóng nảy dưới gầm cầu, nếu so với Thanh Hà thì thực tình khác nhau đến một trời một vực, sao Thanh Hà có thể để ý tên đó được chứ?

   Nhưng sau khi nghĩ lại, Thanh Hà cũng không phải người trông mặt mà bắt hình dong, nếu không, y sẽ chẳng căm ghét Dự vương đến tận xương tuỷ, mặc dù tên đó có vẻ ngoài rất tuấn mỹ. Nhưng nếu nói Tô Yến chỉ coi trọng tính cách thì cũng không hẳn, chính hắn hoàn toàn không phải là một người tốt, cũng không thấy y tỏ vẻ chán ghét hay gì cả. Trước đây khi thấy y thân thiết với Ngô Danh, lại đúng là có chút thương tiếc...

   Nhất thời, Thẩm Thất cũng hơi bối rối: Tô Yến Tô Thanh Hà, thật sự yêu thích kiểu người gì?

   Có phải chỉ cần ai đó sẵn sàng sống chết và hết lòng vì y, thì y sẽ luôn sẵn lòng đáp lại, thế cho nên khó có thể từ chối sự bày tỏ tình cảm của đối phương sao?

   Những nghi ngờ ấy và sự chán nản thất vọng như một chiếc búa thép đóng đinh vào đáy lòng của Thẩm Thất, nỗi đau thầm kín và buốt nhói thôi thúc hắn —— lúc gặp lại Tô Yến, nhất định phải giữ lòng dạ sắt đá và dùng chút biện pháp mạnh mẽ ép hỏi cho rõ ràng rành mạch.

   Nhưng giờ phút này hắn ôm nương tử của mình vào lòng, chỉ cảm thấy ôm được hà nguyệt nơi chân trời xa xôi và một hồ mai hương thơm ngát, trái tim mềm nhũn, say xưa và nóng bỏng, chỉ có cây gậy thịt phía dưới mới cứng rắn nổi thôi.

   Tô Yến nếm được vị tanh ngọt trên đầu lưỡi, mới nhận ra mình đã cắn ngón tay đối phương đến chảy máu, vội vàng nhả ra, lại dùng cùi chỏ đẩy về sau rồi nói: "Buông tay!"

   Thẩm Thất không những không buông tay, còn xoay người y lại đây, đối mặt nhìn chăm chú, khàn giọng nói: "Để ta xem xem..."

Ánh hoàng hôn cuối cùng đã buông xuống Tây Sơn, nhưng trong trời đất vẫn còn một tia sáng mờ ảo, Thẩm Thất ngắm nhìn nương tử của hắn thật tỉ mỉ, "Phơi đen một chút, nhưng vẫn còn trắng trẻo... Cao thêm nửa tấc, cơ bắp cũng săn chắc hơn... Đã trưởng thành rồi."

Tô Yến rùng mình dưới ánh mắt tràn đầy yêu thương và dục vọng, chui người vào trong suối nước nóng, chỉ lộ ra phần đầu, sương mù sưởi ấm khuôn mặt. Y hơi mất tự nhiên, đổi chủ đề hỏi: "Ngươi rời kinh như thế nào?"

"Có vụ án liên quan đến Huyện lệnh Đại Hưng, ta rời kinh làm việc, thuận lý thành chương." Thẩm Thất ngồi bên cạnh y trên tảng đá dưới đáy bể, mặc cho ngực bụng lộ ra trong gió lạnh, "Có phải ngươi vẫn luôn để ý chuyện ta đã không đến tiễn ngươi vào ngày ngươi rời kinh không?"

Tô Yến còn đang suy nghĩ "Đại Hưng" hình như là kinh huyện gắn liền với thủ đô, còn nơi này thuộc địa giới của huyện Đại Hưng, bỗng nhiên lại nghe Thẩm Thất nhắc tới chuyện tiễn mình rời kinh, một ngụm ác khí nghẹn trong cổ họng. Y trợn tròn mắt, "Ai thèm quan tâm chứ? Nhiều người tiễn ta như vậy, thiếu ngươi cũng chẳng sao cả."

Thẩm Thất nhướng mày: "Ai đi tiễn ngươi, ta đoán xem... Thái Tử? Hoàng đế? Cả tên giang hồ giặc cỏ kia nữa, tiễn kiểu gì mà tự mình lên xe ngựa của ngươi luôn vậy?"

Tô Yến trầm giọng nói: "Liên quan gì đến A Truy, đừng luôn nói móc hắn."

"Ồ, A Truy? Thân thiết quá nhỉ." Thẩm Thất lại giễu cợt, "Trên giường cũng gọi như thế à?"

"... Nói hươu nói vượn gì đó!" Tô Yến tức giận tát nước vào mặt hắn, xoay người đi đến tảng đá đặt quần áo.

Thẩm Thất lao đến như sói dữ vồ mồi, đè lưng Tô Yến vào những phiến đá bóng loáng ấm áp trên bờ, dùng một tay nắm lấy hai cổ tay người kia rồi ấn trên bụi cỏ giữa khe đá, chen người vào giữa hai chân của y.

   Thân trên Tô Yến bị giam cầm trên thành bể, thân dưới vẫn ở trong nước, hai chân bị sức nước nâng lên khó có thể dùng sức khép lại. Nước suối nóng trơn trượt càng làm cho đối phương dễ dàng chen vào.

   Cảm thấy hung khí giận dữ đang chống ở giữa khe mông, Tô Yến hoảng sợ dùng sức đá tới tấp, bọt nước văng tung toé khắp nơi. Thẩm Thất lại chơi trò cường đạo như cũ, dùng lòng bàn tay che miệng y lại, ghé vào bên tai uy hiếp: "Ngươi thật sự muốn gọi đám người Cao Sóc lên tham quan à?"

   Cách khu rừng khoảng 300 bước, chỉ cần y hét lên, Cẩm Y Vệ sẽ có thể nghe thấy và đến ngay. Vì vậy lúc trước khi y nói chuyện với Thẩm Thất, cả hai đều trầm giọng xuống để không bị ai phát hiện. Nhưng Tô Yến không ngờ rằng Thẩm Thất lại có thể phát điên lên, thậm chí vứt luôn cả thể diện của mình, cho nên hắn thật sự muốn làm chuyện này bị mọi người vây xem.

   Y lắc đầu "ưm, ưm" dưới lòng bàn tay của đối phương, biết mình không thể thoát được, chỉ đành trông cậy vào Kinh Hồng Truy có nhĩ lực hơn người tiến vào cứu giúp.

   Ai mà biết được Kinh Hồng Truy lúc bình thường vốn như một con chó săn luôn hết sức cảnh giác với bất cứ kẻ nào đến gần, thời điểm quan trọng lại chạy đi đâu mất tiêu, không có một chút động tĩnh nào luôn.

  ... Con mẹ nó không thể tin được người nào cả! Huynh đệ là giả, bảo tiêu cũng là giả, là người chỉ có thể dựa vào chính mình! Tô Yến nổi giận đùng đùng suy nghĩ.

   Thẩm Thất đặt dương vật ngay ở lối vào, nhưng không làm gì thêm, chỉ áp sát vào như thế này, đè lồng ngực nóng bỏng của mình lên người Tô Yến. Hắn thở gấp bên tai y, một lát sau hơi thở mới dần ổn định lại, khàn khàn nói: "Tại sao ngươi lại che chở hắn đến vậy?"

   Tô Yến có thể nghe thấy sự tủi thân từ trong giọng nói của hắn.

   Tên này vừa buồn tủi không chịu nổi, lại vừa muốn xâm phạm mình... Trên đời này còn có công lý nữa không?

   "Ta không bảo vệ ai hết..." Tô Yến nghiến răng nghiến lợi, từ giữa những ngón tay hơi buông lỏng nói ra nửa câu sau, "Chỉ bảo vệ chính mình thôi!"

   Thẩm Thất đột nhiên cười khẽ một tiếng, "Nếu thật như vậy thì tốt rồi. Ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần bảo vệ chính mình là được."

   Một cánh hoa mai rơi trên mu bàn tay, hắn từ từ buông ra, lại nhìn thấy cánh hoa kia bay xuống, đáp trên đôi môi đang mím chặt không chút che đậy của Tô Yến.

   Là phấn mỏng trên làn tuyết trắng, là tuyết trắng nhuộm một chút vàng nhạt.

   Thẩm Thất nghiêng người trong ánh mặt trời cuối cùng, đôi mắt hắn cũng giống như suối nước nóng này, bao phủ làn sương mù ẩm ướt. Hắn chậm rãi cúi đầu, đầu lưỡi cuộn cánh hoa trên môi Tô Yến vào trong miệng. Tô Yến khẽ rùng mình trước cái chạm mềm mại của môi và lưỡi hắn, chỉ cảm thấy cả một bầu trời ráng hồng cũng bao trùm lên người mình.

Một cơn gió hoàng hôn phất qua, hoa mai rơi rụng đầy ao, cũng có vài đoá vương vãi trên thân thể của hai người.

Thẩm Thất dùng chóp mũi nhẹ nhàng củng trán, gò má, sống mũi và môi của Tô Yến, giống như một con dã thú đang cố gắng thu lại nanh vuốt, đè nén bản năng hung bạo của mình dưới tình yêu dâng trào mãnh liệt.

Hắn trầm giọng nói: "Ta bị giam ở chiếu ngục suốt mười lăm ngày, khoác gông mang khóa, ăn màn thầu uống nước lạnh, mặc vải thô ngủ trên cỏ dại."

"Chiếu ngục..." Tô Yến trợn to mắt, "Là ý chỉ của hoàng gia? Tại sao?"

"Hắn đã biết, vào hôm ngươi bị chuốc xuân dược, là ta đưa ngươi ra khỏi hoàng cung. Hắn nghi ngờ chúng ta dan díu."

Sự nghi ngờ này, ừm thì... Cũng không sai. Tô Yến nhất thời có cảm giác tội lỗi với hoàng đế, không khỏi nhớ lại cái đêm dâm đãng cuồng loạn kia.

Dưới sự thôi thúc của dược lực, y giống như hạt sen bị bóc từng lớp một, bị người nghiền nát và nhấm nháp thật cẩn thận, thậm chí cả nhân sen đắng trong đó, cũng bị nhai nuốt sạch sẽ. Điều đáng sợ hơn nữa là hạt sen không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí còn mấy lần chìm vào trong dục vọng thơm ngọt.

Hiện tại là lúc hoàng hôn và ban đêm giao nhau, y đang cọ xát vào làn da của Thẩm Thất, thoáng như tái hiện lại đêm đó.

Tình dục, tình dục, là tình cảm khơi dậy ham muốn, hay là vì ham muốn mới sinh ra tình cảm?

Tô Yến cũng có chút bối rối và mê mang.

Không biết từ khi nào sự kiềm chế giữa hai cổ tay đã được nới lỏng, y vòng tay ôm lấy cổ đối phương, tựa như ngày hôm đó, vuốt ve từng li từng tí vết sẹo thảm thiết trên lưng hắn.

"... Tại sao thịt mới còn chưa sinh ra?" Y nhẹ giọng hỏi.

"Không nhanh như vậy, có lẽ phải đợi hai ba năm, hoặc có thể sẽ lâu hơn nữa."

"Chiếu ngục ẩm thấp, khí lạnh xâm nhập cơ thể, lại bị gông xiềng đè nặng, vết thương có đau hay không?"

"May là vẫn ổn, ta chỉ lo lắng và suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ đến ngươi bị bắt rời kinh có buồn hay không. Nghĩ đến ngươi sẽ thất vọng ra sao khi ta không tới tiễn được. Không biết lúc ấy ngươi đang mặc bộ quần áo gì, cài cây trâm nào... Ta xem thường chính mình để ý vụn vặt, lại không nhịn được mà nghĩ đi nghĩ lại, đi tới đi lui từ trong chiếu rơm ra cửa ngục rất là khó chịu."

Giọng điệu của Thẩm Thất rất bình tĩnh, nhưng Tô Yến có thể nghe thấy được sự đau khổ trong lúc đó, trong lòng y cảm thấy hỗn loạn khó thể tả.

"Ngươi để ý chuyện ta không tới tiễn ngươi, trong lòng ngươi cũng có ta sao?" Thẩm Thất hỏi.

"Ta không..." Không để ý, hay là không quan tâm? Tô Yến há miệng, nhưng không có nói ra nửa câu sau.

   Thẩm Thất hỏi tiếp: "Ở Thiểm Tây nửa năm, ngươi có nhớ ta không?"

   Tô Yến cảm thấy nước suối nóng quá, chỉ ngâm nửa người dưới đã khiến hai má nóng bừng, thở không nổi. Y hơi bất lực khi cố gắng thoát khỏi nguồn nhiệt này.

   Thẩm Thất nhìn thấu tâm lý trốn tránh của đối phương, kiên quyết không cho y bất kì không gian nào để lùi bước cả, hai tay càng ôm chặt thêm.

   Tô Yến tựa như chim bay sa lưới, dùng hết sức vẫy cánh, hai móng vuốt nhỏ cào loạn xạ. Thẩm Thất biết đây là giãy giụa cuối cùng, cúi đầu hôn lên bờ môi y một cách mãnh liệt.

   Nụ hôn này rất hung hãn, nhưng sự ép buộc không kéo dài được bao lâu, đã hoàn toàn tan rã bởi phản ứng nhẹ nhàng và lộn xộn của người kia.

  —— đây là lần đầu tiên Tô Yến chủ động đáp lại dưới trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Một niềm sung sướng dâng trào trong lòng của Thẩm Thất, lưu luyến khiêu khích với môi lưỡi đối phương, dụ dỗ y lún càng sâu vào lưới tình do chính hắn dệt nên.

   Tô Yến bối rối hôn trả, bị hơi nóng nhộn nhạo quấn lấy cơ thể, cũng sưởi ấm trái tim y.

   Mà tâm trí của y, hỗn loạn như một chiếc kính vạn hoa phóng nhanh, loé lên từng dòng chữ lộn xộn: Thân xác gay đáng chết này, tên thủ lĩnh thiên hộ đáng chết, cả triều đại chết tiệt này nữa... Có viên thuốc nào hay không... Ta cảm thấy mình còn có thể cứu được, thật sự... Hôm khác ta phải tìm một mỹ nữ thử xem, Nguyễn Hồng Tiêu khá tốt... Nghe nói phản ứng sinh lý của đàn ông không bị lý trí điều khiển, thoải mái là được... Mẹ nó, mình thật sự bị một tên đàn ông làm cho rung động!

   Tô Yến hít một hơi dài, mở mắt ra, nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Thất.

   Thẩm Thất bắt gặp sự lo lắng trong ánh mắt của y.

   Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng y lại hoảng hốt giống như xử nữ.

   Khi cần thiết, Tô Yến có thể giấu kín linh hồn mình, sau đó trục xuất khỏi túi da không thuộc về mình, để nước chảy bèo trôi cho an toàn. Nhưng vào lúc này, linh hồn nhỏ bé của y bị một cổ lực lượng khó tả đóng đinh vào trong thân thể, không thể thoát ra được, khiến y lo lắng và hoảng sợ. Nhưng dù lo sợ đến đâu, y cũng không có hét lớn bảo dừng hay liều chết chống cự.

   Nguồn gốc của sức mạnh này có thể là... Ánh mắt Thẩm Thất hơi lóe, như hiểu ra điều gì, hai mắt lập tức đỏ lên, nắm chặt lấy tay Tô Yến rồi ấn vào trên ngực mình.

  "Tướng công muốn đào trái tim mình ra cho nương tử," Thẩm Thất khàn giọng nói, "Đút từng ngụm cho ngươi ăn hết."

   Tô Yến nở nụ cười, khóe mắt có vài giọt lệ phản chiếu ánh sao của bầu trời đêm, "Ta không thích ăn chút nào, cũng đâu có phải dã thú... Lần trước ngươi cắn ta, còn nói muốn ăn sống ta... mùi máu tươi lộ ra từ trong xương cốt của ngươi, khó trách bọn họ đều sợ hãi."

   Thẩm Thất sững sờ, "Vậy nên... Ngươi cũng sợ ta ư?"

   Tô Yến sờ sờ tấm lưng gồ ghề lồi lõm vết sẹo của Thẩm Thất, ấm ức nói: "Ta không sợ ngươi, ta sợ đau."

   Y thậm chí cũng không sợ chết, nhưng thực sự sợ đau. Dù đau đớn về thể xác hay tinh thần thì đều không thể chịu đựng được, y chưa bao giờ là một người cứng rắn, và năm mươi đình trượng bị phạt lúc trước đã có thể khiến y sợ hãi đến giờ. Cho nên thà rằng từng bước lui điểm mấu chốt lại, thà rằng chịu xong thương tổn là quên ngay, bởi vì như vậy sẽ không dễ dàng tổn thương nữa.

   Nhưng bây giờ, linh hồn ngoài thể xác của y bị kéo vào trong cơ thể và ràng buộc lại với nhau. Từ khi đến thời đại này, lần đầu tiên y sinh ra cảm giác tồn tại chân thật như thế, thân thể thuộc về kiếp trước và linh hồn còn sót lại của nguyên chủ không biết đi đâu, dường như đã hoàn toàn tiêu tán vào lúc này.

   Y chính là Tô Yến, cả linh hồn lẫn thể xác đều là Tô Yến.

   Thẩm Thất hôn lên trán y, trịnh trọng thề: "Ta sẽ không để cho ngươi bị thương."

   Tô Yến do dự, đề nghị với sự mong đợi: "Vậy thì đừng tiếp tục nữa, hiểu rõ tình cảm đôi bên là được rồi, như vậy sẽ an toàn hơn. Lại nói, làm huynh đệ cũng khá tốt, thực sự, lão bà có thể cắm sừng ngươi, nhưng huynh đệ sẽ không bao giờ. Huynh đệ vì ngươi mà hi sinh mạng sống, lão bà nói không chừng còn sẽ cắm ngươi hai đao..."

Sắc mặt Thẩm Thất tối sầm lại, hắn cảm thấy mọi cố gắng trước đây của mình giống như đắp một viên đá ném vào suối nước nóng. Nó nóng bừng bừng, chạm là phỏng tay, thậm chí sắp tan chảy, nhưng một khi nó được đưa ra khỏi nước, không bao lâu lại khôi phục bản sắc anh hùng, quả thực làm người tuyệt vọng.

"Tô Thanh Hà!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi thật sự cắm sừng ta phải không? Hôm nay không chịch chết ngươi, thì đừng gọi ta là Thẩm Thất Lang nữa!"

Tô Yến còn chưa kịp nghe rõ, một chân đã bị nâng lên cao và gác lên vai đối phương.

Thẩm Thất đẩy nửa người tới chỗ đá bằng phẳng bên thành bể, quỳ một gối xuống, dựng thẳng dương vật to lớn cứng ngắc dưới háng, là tư thế chuẩn bị đâm thẳng vào bên trong.

"Đừng! Nếu ngươi dám trực tiếp xông vào, đời này cũng đừng mong chịch lão tử lần nào nữa!" Tô Yến thực sợ hãi, lại lo lắng sẽ bị Cẩm Y Vệ bên ngoài nghe thấy, lời vừa ra khỏi miệng đã vội hạ thấp âm lượng, cảm giác không hề có lực uy hiếp chút nào.

Thẩm Thất cố tình không để ý đến, theo sóng nước đưa đẩy, dùng dương vật sưng to đâm vào hậu huyệt đang khép kín.

Lúc này Tô Yến mới nhận ra, sau khi ngâm mình trong suối nước nóng hơn một phần tư giờ, cơ bắp toàn thân đều mềm xuống, ngay cả hậu huyệt cũng mềm nhũn. Nước suối nóng ấm có màu trắng nõn tự nhiên, quy đầu mang theo luồng khí nóng đẩy vào, không những không đau, còn có cảm giác như là ủi, thậm chí không cần cẩn thận mở rộng.

Thẩm Thất ba tiến hai lui, tiến nhiều lui ít, không được một lát đã vào trong hoàn toàn.

Tô Yến chỉ cảm thấy hạ thể bị căng đầy, không chỉ riêng miệng huyệt, còn có một lối đi bị dương vật cứng ngắc ở chỗ sâu trong cơ thể mở ra. Thịt ruột căng ra xung quanh, cố gắng co lại vào trong, quấn chặt lấy vật cứng, xô đẩy hết đợt này đến đợt khác, như muốn bóp chết kẻ xâm lược, lại tựa như nuốt nó vào sâu hơn.

Thẩm Thất cảm thấy thoải mái đến mức da đầu tê dại, thở hổn hển, chịu đựng không nhúc nhích.

——  cũng không phải cố ý chọc ghẹo người ta đâu. Nhưng bởi vì hắn đã từng chứng kiến và thưởng thức qua, biết cái miệng nhỏ này rất lợi hại, đặc biệt là lúc mới bước vào trong sẽ chịu kích thích lớn nhất, nếu chẳng may không nhịn được mà dễ dàng bắn tinh, thì thể diện cũng mất sạch.

   Thẩm Thất đâm cây trường thương vào xong lại không dám nhúc nhích, cúi đầu liếm láp bờ vai trần lộ ra nửa khuôn ngực của người dưới thân, môi và răng ngậm lấy đầu vú đỏ mọng dựng thẳng vì lạnh, dùng đầu lưỡi mân mê qua lại.

   Tô Yến ngượng ngùng không thôi, luôn lo lắng bị người nhìn thấy, lấy mu bàn tay che mặt lại, khẽ run rẩy và thở hổn hển. Mái tóc đen dài ướt át lót dưới thân thể của y, phủ lên cánh tay cong cong giống như ngọc bích trắng nõn trên nền sa tanh màu mực, điểm xuyết những đoá mai vàng đang hé mở thỉnh thoảng rơi xuống.

   Thẩm Thất bị cảnh tượng đẹp đẽ này cuốn lấy, huyết mạch toàn thân sôi sục, dương vật cứng như sắt lại to thêm hai phân, gân xanh trên thân nổi lên, háo hức lao đến tấn công.

   Mà Tô Yến đã quen với dị vật trong cơ thể, từ chỗ căng phồng dần dần dâng lên một cảm giác tê dại lạ thường. Cảm giác nhói nhói và tê dại chẳng mấy chốc đã biến thành một cơn ngứa ngáy không chịu nổi, giống như bị lông tơ gãi gãi, như bị kiến cắn, chỉ muốn dùng vật cứng nóng hổi nào đó mài vào thật mạnh mới có thể hết ngứa.

    Y không khỏi vặn eo, như một lời mời gọi thầm lặng và thúc giục. Miệng huyệt đóng mở không ngừng như đói khát, chất lỏng trong suốt sền sệt chảy ra từ chỗ kết hợp của hai người nhanh chóng hoà vào nước suối.

    Lúc này mà còn có thể nhịn thì nên đạp đất thành Phật ngay tại chỗ luôn đi. Khóe mắt Thẩm Thất đỏ hoe, cắn một cái lên đầu vú của Tô Yến, làm y rên nhỏ một tiếng, hỏi: "Có muốn tướng công di chuyển hay không?"

    Đôi mắt Tô Yến ngập nước, cắn môi nuốt tiếng thút thít lại, tiếp tục vặn eo, đẩy mông đến gần dưới háng đối phương.

    Thẩm Thất bất mãn, sau khi dùng sức đẩy mạnh, nghiệt căn cọ xát vách thịt bên trong rồi từ từ rút ra, quy đầu đặt ở miệng huyệt đột nhiên rời khỏi.

    Tô Yến chợt mất khống chế do nhất thời trống rỗng, đột nhiên mở mắt ra, vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Thất, sợ hãi không nói nên lời: "Đừng đi!"

    Thẩm Thất ấn quy đầu của mình vào miệng huyệt, ép hỏi: "Nên gọi ta là gì, quên mất rồi sao?"

   "Thất Lang..." Tô Yến thấp giọng ngâm nga, cảm giác đối phương lại sắp rút lui, đành phải bổ sung, "Tướng, tướng công..."

    Thẩm Thất đẩy vào, nghe thấy tiếng thở dài của Tô Yến xen lẫn sự thoả mãn và khao khát. Hắn bị dục vọng thiêu đốt đến mức sắp mất lý trí, nhưng để đánh tan hoàn toàn phòng tuyến của người dưới thân, vẫn cố gắng chịu đựng và từ từ cọ xát qua lại.

    Tô Yến gãi gãi hắn một cái, thở phì phò: "Mau, mau động đi..."

   "Làm sao cử động, ngươi nói cho ta nghe." Giọng nói Thẩm Thất khàn khàn.

    Tô Yến cảm thấy ngượng ngùng đến mức toàn thân ửng hồng, nhắm mắt lại lắc đầu lung tung. Thẩm Thất phát hiện chỗ thú vị trong cơ thể của y, đụng mạnh một cái, lập tức lui ra. Tô Yến đột nhiên sụp đổ hoàn toàn, quên hết mọi nguyên tắc và điểm mấu chốt mà rên rỉ: "Ah... Cứ động đậy như vậy... Ca ca tốt, chịch mạnh vào... Là chỗ đó! Ưm...!"

  —— Nếu muộn chút nữa, Thẩm Thất đã phải giơ cờ đầu hàng.

   Tiếng rên rỉ này tuy rằng yếu ớt, lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, Thẩm Thất không thể khống chế được nữa, mạnh bạo đâm vào. Từng tiếng "Bạch bạch" phát ra từ những cú va chạm của da thịt bị át đi bởi âm thanh xôn xao của bọt nước.

   Tô Yến quay cuồng trong biển dục vọng, liên tục bị đỉnh sóng xô đến cao trào, không tự chủ chìm nổi lên xuống, thốt ra những tiếng rên rỉ gần như khóc nức nở. Trong khoái cảm dục tiên dục tử, y vẫn còn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, cắn chặt ngón tay trong miệng, không cho tiếng rên rỉ biến thành khóc thét.

   Nhìn thấy Tô Yến sắp xuất tinh, Thẩm Thất kịp thời nâng eo và mông của y lên, để từng luồng chất lỏng trắng đục rơi xuống giữa bụng và hai chân. Tinh dịch này sền sệt, lúc đầu có màu vàng nhạt, sau lại có màu trắng sữa, lượng tinh nhiều hơn so với bình thường, như là tích luỹ hồi lâu.

    Có một ít bắn lên mặt Thẩm Thất, hắn dùng ngón tay lau sạch rồi cho vào miệng, mùi vị nồng đậm, có lẽ đã hai ba tháng không xuất tinh, chỉ e còn chưa từng thủ dâm lần nào, hắn lập tức cảm thấy tội lỗi với những nghi ngờ trước đây, nương tử nhà mình không chỉ đoan trang hơn người, mà còn thủ thân như ngọc nữa.

Thằng nhãi Cao Sóc này còn nói thêm trong mật báo rằng trước khi trở về, Tô đại nhân và thị vệ thân cận hàng đêm sênh ca, mỗi ngày trước lúc đi ngủ còn chơi với nhau hơn nửa canh giờ mới chịu nghỉ ngơi, tất cả đều là xạo sự! Cũng không biết có phải vì quá căng thẳng nên mới như vậy, hoặc đã học được tật xấu thêm mắm thêm muối ở nơi nào đó rồi.

Tô Yến tựa vào thành bể với toàn thân đỏ bừng, hơi hơi run rẩy trong dư vị cao trào, vai lưng lộ ra trên mặt nước bị gió thổi qua nên rùng mình một cái.

Thẩm Thất thương tiếc ôm người vào lòng, để Tô Yến ngồi trên đùi và tựa lưng vào ngực hắn, ngâm mình trong suối nước nóng sưởi ấm cơ thể.

Tô Yến lấy lại sức, cảm giác được dưới thân cộm cộm cây gậy cứng ngắc, không khỏi xấu hổ mười lăm phút đồng hồ, chỉ có thể tự an ủi chính mình, nếu không thủ dâm quá lâu sẽ càng thêm mẫn cảm. Y dùng cùi chỏ chọc chọc Thẩm Thất, lười biếng nói: "Để ta đứng dậy mặc quần áo."

Thẩm Thất đáp: "Nương tử của ta thật sự nhẫn tâm quá đi, dùng xong là vứt, cũng mặc kệ vi phu còn đang cứng ngắc không chịu nổi."

Nói xong, ở cái tư thế ngồi ngửa này, hắn mở hai chân Tô Yến ra, đẩy dương vật vào trong hậu huyệt non mềm, lắc lư lên xuống trong nước suối. Hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay lần lượt xoa bóp hai hạt hồng châu trên ngực đối phương, một tay vòng qua phần eo, vuốt ve dương vật thanh tú.

Dục vọng của Tô Yến lại bị khuấy động, thở nhẹ nói: "Đừng trì hoãn thêm nữa. Lỡ như những tên Cẩm Y Vệ kia không yên tâm mà đến gần xem thử..."

"Bọn họ không dám mạo phạm, cùng lắm là ——"

Bên ngoài rừng cây tối đen, từ xa truyền tới giọng nói của Chử Uyên: "Đại nhân, trời sắp tối rồi, ngài có cần phân phó gì không?"

Trái tim Tô Yến đập loạn xạ, tựa như bị bắt quả tang khi đang yêu đương vụng trộm, y giữ chặt đùi Thẩm Thất không cho hắn làm càn, đồng thời làm dịu hơi thở, lớn tiếng trả lời: "Không sao đâu, ta chỉ ngâm mình đến mức đã ghiền, lát nữa dậy sau. Lúc đó ta sẽ kêu ngươi, đừng lo."

"—— mà lên tiếng hỏi một chút." Thẩm Thất mỉm cười và nói tiếp nửa câu sau. Lại ghé vào bên tai Tô Yến nói: "Nương tử đã ghiền rồi à? Nhưng vi phu đang bị treo ở khoái cảm nửa vời, phải làm sao bây giờ."

Tô Yến trợn mắt lên trời, nghĩ thầm ai bảo ngươi cắm chậm rì rì cả buổi như vậy chứ, phải chi làm một hồi mưa rền gió dữ thì đã sớm xong việc từ đời nào rồi.

Y trượt xuống đùi Thẩm Thất, ghé vào phía trước trên thành bể, bực bội lại bất lực nói: "Nhiều nhất mười lăm phút, nếu còn không xong thì ta cũng mặc kệ ngươi luôn."

Thẩm Thất chưa từng thấy Tô Yến phối hợp như thế này, hắn vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ, vội vàng cúi người, dùng hai tay bóp chặt eo và mông của y, cũng không nói lời chòng ghẹo nữa, hăng say làm việc.

Tô Yến cảm thấy dương vật dưới háng lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy, khẽ thở dài, vươn tay bẻ một cành mai trên cây xuống, ngậm trong miệng.

Khi khoái cảm lên đến tột đỉnh, thì cắn chặt cành mai, chỉ tràn ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Cành mai đung đưa không ngừng với thân hình bạch ngọc và mái tóc đen dài rủ xuống trên mặt đất, hoa rơi lả tả khắp nơi, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại một hai lần, còn cảm thấy rung động hơn ánh trăng trong đêm tuyết.

Thẩm Thất say chết trong ánh trăng thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com