Chương 10: Tôn gia
Lúc này Tôn phu nhân cũng không kìm được nước mắt nói thêm vài câu: "Như Sương số khổ của tôi! Con bé thấu tình đạt lí, am hiểu lễ nghĩa, là một tài nữ! Tại sao lại ra đi như vậy chứ huhu..."
Tôn gia chủ nghẹn ngào theo: "May mà Tiểu Minh chứng kiến toàn bộ đã chạy đi nói với chúng tôi. Lúc ấy tôi và phu nhân quá tức giận, liền cho người bắt hắn đem đi chém để đền nợ máu. Ai mà ngờ thứ du côn đó oán hận không chịu siêu sinh, hóa thành lệ quỷ quay về ám hại chúng tôi chứ?"
Mặc dù thế giới này là một quyển tiểu thuyết nhưng Phương Cảnh Tú vẫn cảm thấy câu chuyện lão vừa kể có chút hư cấu, chắc do chỉ nghe phiến diện.
Linh không thể nói, lỡ như bên trong vẫn có sự tình gì khác thì sao?
Trong lúc Phương Cảnh Tú đăm chiêu, Kỷ Phong Tư đột ngột lên tiếng: "Năm đó tiểu công tử bao nhiêu tuổi?"
"Mười một tuổi." Lão gia chủ đáp.
Phương Cảnh Tú nhìn Tôn Minh, muốn xác nhận lại: "Sự tình năm đó tiểu công tử chứng kiến toàn bộ?"
Tôn Minh có chút nhút nhát, vừa bị cậu nhìn liền nép người lại, lí nhí giải thích: "Năm đó đệ và nhị vị tỷ tỷ cùng Linh tìm Lư ca ca đi du xuân ngắm cảnh ở ngoại trấn. Đệ nghịch ngợm vào phòng đại tỷ chơi trốn tìm, không ngờ đại tỷ đang xử lí chính sự, vẻ mặt rất đáng sợ nên đệ không dám ra. Đệ trốn trong tủ thấy đại tỷ cắt lưỡi Linh ca ca... huynh ấy vô cùng phẫn nộ đè lên đại tỷ, sau đó...cái kia...tỷ ấy kháng cự kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát được. Cuối cùng, tỷ còn bị Linh c-chặt đầu. Đệ rất sợ, đợi đến khi hắn đi mới dám dẫn người chạy về gia trang báo cho phụ thân."
Phương Cảnh Tú tiếp tục hỏi: "Lư ca ca là ai?"
"Là tại hạ." Bấy giờ Phương Cảnh Tú mới để ý đến một thư sinh đang đỡ tay Tôn phu nhân.
Tôn phu nhân thân thiết vịn lên tay hắn, giải thích thêm: "Hạc nhi là hôn phu của Vân nhi nhà chúng tôi."
"Lúc đó trong phòng ngoài ba người thì có ai khác không?" Phương Cảnh Tú tiếp tục hỏi.
Tôn Minh chắc nịch đáp: "Không có!"
Phương Cảnh Tú và Kỷ Phong Tư nhìn nhau, hai người ngầm trao đổi ánh mắt.
Vốn muốn truy hỏi thêm, bên ngoài lại có một trận náo nhiệt.
Cậu và Kỷ Phong Tư nhìn ra ngoài, một đám "con nít" được gia nhân trong gia trang cung kính dẫn vào.
Đám người thấy Phương Cảnh Tú rất kinh ngạc, láo nháo hành lễ: "Tiểu sư thúc."
Không hiểu sao giờ khắc này Phương Cảnh Tú có cảm giác như mình trốn nhà theo trai bị đám trẻ con trong nhà phát hiện (-_-;) ・ ・ ・
Thời điểm một nam nhân mảnh mai lửng thửng đi ra từ trong đám nhóc choai ấy, Phương Cảnh Tú suýt co giò bỏ chạy nhưng vì người kia phát hiện quá nhanh nên mới từ bỏ ý định.
Nam nhân nhìn Phương Cảnh Tú bằng đôi mắt hình viên đạn, huynh đệ vừa gặp chưa nó được câu yêu thương nào đã phải nghe chỉ trích: "Hay lắm Ninh Thư Nhiên, vừa mới xuất quan đã chạy đi tìm chết?!!"
Phương Cảnh Tú cố giữ phong thái ngọc thụ lâm phong, cười gượng: "Trừ ma vệ đạo là bổn phận của tu sĩ ha ha."
Hà Lăng một phen khinh bỉ: "Ngụy biện!"
Vì có người ngoài không tiện cằn nhằn, Hà Lăng chỉ có thể tạm thời nuốt giáo huấn nghìn chữ xuống. Hắn nhìn qua Kỷ Phong Tư, hai người liền khách khí chào hỏi nhau.
"Hà trưởng lão."
"Kỷ đạo trưởng."
Phương Cảnh Tú nhìn họ chào hỏi nhau mà có chút bất ngờ, vốn tưởng họ tới phần truyện Thiên Thành hai người mới quen nhau, không ngờ là đã biết đối phương từ trước.
Sau màn chào hỏi của người lớn, đương nhiên là đến đám nhóc.
Phương Cảnh Tú đợi chúng hành lễ xong, nhướng mày nhìn thiếu niên đứng đầu hàng: "Được giao nhiệm vụ sao?"
Thiếu niên trẻ tuổi ra dáng cầm đầu trong đám đệ tử Thanh Phong môn giải thích: "Vâng, sư môn nhận được thư của Tôn gia chủ nên đã phái chúng đệ tử đủ tuổi xuất môn đến Tôn gia để trừ tà, học hỏi kinh nghiệm."
Đám nhóc nhoi lần đầu xuống núi đã giao cho nhiệm vụ khó nhằn thế này, sư huynh nghĩ gì vậy chứ?
Cậu nhìn Hà Lăng: "Vậy còn huynh sao lại ở đây?"
Hà Lăng học lệch, tài năng thiên về y dược, võ mèo cào, làm sao có thể đi bắt yêu ma được?
"Làm sao?"
"Quan tâm huynh?" Phương Cảnh Tú thuận miệng đáp lời, nói hết một câu vừa vặn kéo theo ánh mắt như có như không của Kỷ Phong Tư lướt đến mặt mình.
Sao lại nhìn mình? Vừa rồi không có chọc gì y mà?
Đệ tử dẫn đầu kia chính là nhị thiếu chủ của Thanh Phong môn, tên Lộ Bạch.
Thấy tình hình không ổn, nhóc liền giải vây cho cậu: "Lục sư thúc nghe nói trong trấn có thảo dược cần tìm nên cùng chúng đệ tử xuống núi."
Tình hình có vẻ đã ôn hòa, bấy giờ Tôn gia chủ mới lên tiếng, giọng khách khí: "Khụ, ra là người quen. Các vị đi đường mệt mỏi, chúng tôi đã sớm chuẩn bị phòng, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Chuyện trong nhà xin trông chờ vào các vị."
Bọn người Phương Cảnh Tú đi theo một gia nhân dẫn đường, lúc đi ngang qua một căn phòng lớn cửa đóng kín mít, cậu ngửi thấy một mùi hương ngọt nhàn nhạt kì lạ bèn hỏi:
"Mùi gì vậy?"
Gia nhân dẫn đường có vẻ không ngửi thấy, hắn nghĩ ngợi một chút rồi suy đoán: "Ah chắc là hương liệu!"
Không giống...
Kỷ Phong Tư hướng mắt vào căn phòng kia hỏi: "Phòng này là của ai?"
Phương Cảnh Tú hơi kinh ngạc, có chút tán thưởng sự ăn ý của y.
Gia nhân trẻ thấp giọng: "Nhị tiểu thư Như Vân."
"Hình như nàng chưa từng xuất hiện?" Phương Cảnh Tú thăm dò.
Gia nhân chậm chạp không đáp, đưa tay về phía trước làm điệu bộ mời như có ý muốn dẫn họ đi. Đến gian phòng chuẩn bị cho khách, hắn mới nhìn xung quanh rồi thần bí nói: "Từ khi đại tiểu thư mất, nhị tiểu thư trở nên cực kì âm u trầm uất. Đã một năm rồi, trừ lúc thỉnh thoảng thấy bóng cô ấy qua cửa sổ thì dường như không lộ diện. Nghe phu nhân nói cô ấy đóng cửa phòng tụng kinh niệm phật giải nghiệp cho gia môn đó ạ."
Kỷ Phong Tư nghe xong yên lặng, bề ngoài tỏ vẻ như nghe chuyện phiếm không để trong lòng, chỉ có Phương Cảnh Tú biết y vẫn đang suy tư nghiền ngẫm.
Bỗng nhiên cậu bâng quơ cảm khái: "Tôn gia chủ thật có phúc, tuổi cao vẫn có thể sinh được con trai để nối dõi tông đường."
Hà Lăng nghe xong nhíu mày như thể không hiểu Phương Cảnh Tú lên cơn gì mà có thể thốt ra một câu như vậy, hắn vô tình nhìn qua Kỷ Phong Tư, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu cùng ý cười nhàn nhạt dành cho Phương Cảnh Tú, trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu.
Gia nhân kia xua tay: "Uầy tiên nhân lầm rồi, tiểu thiếu gia không phải con ruột của lão gia, cậu ấy là cô nhi được họ nhận nuôi vào bốn năm trước."
Cuối cùng Phương Cảnh Tú cũng làm rõ nghi vấn trong lòng, chả trách nhìn Tôn Minh chẳng thấy giống phu phụ Tôn Chu, hơn nữa tuổi tác của họ thì khó có thể sinh ra hắn.
Người gia nhân đó kích động nói thêm: "Các vị đừng thấy tiểu thiếu gia chúng tôi nhút nhát mà lầm, cậu ấy tài giỏi không hề thua kém đại tiểu thư chúng tôi lúc sinh thời đâu! Chuyện buôn bán hương liệu của chúng tôi vì Linh bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, người trong trấn hầu như không ai đến mua nữa. Nhưng nhờ có mối làm ăn lớn ở Kinh thành mà tiểu thiếu gia bàn được nên Tôn gia mới trụ được tới giờ, chúng tôi mới không đến mức đầu đường xó chợ đó!"
"Ồ, thật là tuổi trẻ tài cao."
Nói thêm vài ba câu với gia nhân kia, cuối cùng mọi người giải tán, ai về phòng nấy.
Chiều tối, khi mặt trời sắp sửa xuống núi, áng mây mất dần sắc hồng, bóng tối bắt đầu xâm lược thực địa, Phương Cảnh Tú vốn định chuồn qua phòng Kỷ Phong Tư bàn chính sự, ai ngờ cậu vừa mở cửa đã thấy y đứng trước thềm, tay còn giơ giữa không trung.
Chắc là chưa kịp gõ cửa thì cậu đã mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com