Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mùi hương mật ngọt

Khi Phương Cảnh Tú còn chưa hiểu rõ tình hình thì ở giữa biển hoa mênh mông xuất hiện một thiếu nữ ôm đóa cẩm tú cầu màu tím vừa xoay người nhảy múa vừa chậm rãi tiếp cận cậu.

Trong khoảng cách gần nhan sắc xinh đẹp của thiếu nữ càng lộ ra rõ ràng, mái tóc trắng dài bồng bềnh và đôi con ngươi màu lục khiến cô trong như búp bê sứ hoàn hảo nhất.

Vừa rồi từ xa đã thấy thiếu nữ nở nụ cười với cậu, thế nhưng khoảnh khắc cô đứng trước Phương Cảnh Tú, không biết từ bao giờ khuôn mặt toàn là máu tươi, nụ cười vốn rực rỡ trên môi chớp mắt đã mang đầy sự giận dữ quái dị.

Cô bỗng nhiên dẫm nát đóa cẩm tú cầu mình vừa vứt xuống như thể chưa từng nâng niu trân trọng, đôi tay mảnh mai trắng trẻo lúc này chỉ nỗ lực lao vào bóp chặt cổ Phương Cảnh Tú và điên cuồng gào thét: 

"Tao hận mày!"

"Tại sao mày lại xuất hiện?!"

"Mày là tội đồ! Mày hại tao chết không nhắm mắt!"

"Mày đã phá hủy cuộc đời tao! Sao mày không chết đi?"

Thiếu nữ đó chất vấn cậu liên tục, ngược lại Phương Cảnh Tú không đáp được lời nào. 

Cậu đi từ kinh ngạc, hỷ nộ đến thống khổ, cuối cùng trước sự tàn nhẫn của cô lại không hề phản kháng. Ở điểm không được bình thường đó, cậu dường như đã chấp nhận buông xuôi dưới đôi tay yếu ớt này.

Phương Cảnh Tú bị bóp nghẹt, nước mắt rơi xuống, thiết tha gọi một tiếng "Mẹ..."

"Thư Nhiên? Thư Nhiên! Thư Nhiên định thần!!" Tiếng gọi như ánh sáng dẫn đường Phương Cảnh Tú lạc trong bóng tối vô tận, cậu mơ màng mở mắt, một trong những người khiến cậu phát điên đang lành lặng trước mặt.

Phương Cảnh Tú nhắm mắt, lệ tuôn trào.

Sau khi mở mắt ra phát hiện y vẫn bình an trước mặt, cậu chủ động ôm lao vào lòng Kỷ Phong Tư, ôm y sít sao, khóc đến nghẹn ngào.

Kỷ Phong Tư không biết cậu đã thấy gì, chỉ có thể xoa đầu cậu, dịu dàng trấn an: "Không sao, tất cả đều qua rồi."

Cơ thể Phương Cảnh Tú được nâng lên, Kỷ Phong Tư bế cậu vào phòng. Cậu mệt mỏi dựa vào ngực y, mơ hồ không rõ người trước mặt là ai? - Là Giang Đông Thành hay là Kỷ Phong Tư?

Chỉ biết bản thân đang rất đau lòng, không muốn mất đi người bên cạnh thêm lần nào nữa. Nếu có thể, cứ thế đem mạng cậu đi đi, xin đừng khiến ai đau khổ nữa.

Kỷ Phong Tư đá cửa phòng, Hà Lăng không biết xuất hiện từ lúc nào cũng vội vàng theo vào. 

Hắn ngữ điệu lo lắng hỏi: "Thư Nhiên làm sao vậy?"

Cậu nghe thấy giọng Hà Lăng, đang nằm trong lòng Kỷ Phong Tư liền vô thức ngóc đầu dậy đáp: "Không sao."

Y nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chu đáo lấy khăn tay lau đôi bàn chân dính đất của Phương Cảnh Tú rồi nhét cậu vào trong chăn.

"Ngươi đã gặp chuyện gì?"

Phương Cảnh Tú hít thở nặng nề lại gấp gáp cố giả vờ bình thản định trả lời thì bị một thân ảnh kích động lao vào cắt ngang.

Lộ Bạch thất thố: "Tiểu sư thúc có chuyện rồi, có người chết! Ah - Lục sư thúc, Kỷ đạo trưởng cũng ở đây ạ?"

Phương Cảnh Tú khó khăn nói với Kỷ Phong Tư: "Huynh theo Tiểu Bạch xem tình hình đi."

Y nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, do dự: "Nhưng ngươi..."

Phương Cảnh Tú miễn cưỡng nở nụ cười: "Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn, huynh mau đi đi."

Lúc này Hà Lăng cũng lên tiếng đảm bảo: "Đúng đó Kỷ đạo trưởng, có ta ở đây chăm sóc Thư Nhiên sẽ không có chuyện gì đâu."

Kỷ Phong Tư biết chính sự gấp gáp, y gật đầu một cái liền đi theo Lộ Bạch. 

Thời khắc y vừa khuất bóng, Phương Cảnh Tú lập tức lăn lộn trên giường, tim đau đến không thở nổi.

Hà Lăng hoảng loạn, cuống cuồng lấy một viên đan dược màu đỏ tươi trong lọ thuốc tùy thân ra nhét vào miệng cậu, cảm giác túng quẫn đến mức chửi thề. 

"Chết tiệt! Mau uống vào." 

Không biết thuốc hắn đưa là loại thần dược gì, cậu nuốt viên đan dược xong cơn đau mới từ từ lắng xuống, lúc này hơi thở mới thông, mồ hôi đã nhễ nhại.

Hà Lăng sắc mặt không tốt hỏi: "Sao lại đột ngột phát bệnh thế này?"

Chuyện này phải đi hỏi Ninh Thư Nhiên, chẳng hiểu vì sao trong cơ thể hắn tồn tại viên đan vô cùng quái lạ, mỗi lần phát bệnh tương tự như cơn đau tim mà Phương Cảnh Tú đã từng bị hành không ít.

Lúc đầu Phương Cảnh Tú còn tưởng là yêu đan, sau này xem lại kí ức của hắn mới biết là không phải. Nhưng nó đột ngột xuất hiện, cậu cũng không biết tại sao lại có nữa.

Cậu thở dài: "Có trời mới biết."

May mà có loại thuốc Hà Lăng bào chế, nếu không với trình độ khoa học kĩ thuật ở đây cậu đã trở về đất mẹ từ lâu rồi.

"Tại sao phải giấu Kỷ đạo trưởng?"

Phương Cảnh Tú qua loa đại khái đáp: "Chỉ là không muốn cho y biết."

"Đệ sợ y lo lắng?" Hắn bất giác cau mày.

"Sao hôm nay Hà trưởng lão thấu hiểu phong tình thế?" Phương Cảnh Tú không nhịn được trêu hắn.

Hắn ngược lại càng khẩn trương: "Đệ thích hắn?"

Phương Cảnh Tú học theo bộ dạng khó ăn khó ở của Hà Lăng: "Làm sao? Kì thị ta?"

"Đệ muốn chết à?" Hà Lăng còn không biết cậu đang trả đũa hắn? Tức khắc kí đầu cậu một cái.

"Ah đệ chịu thua!" Phương Cảnh Tú giơ tay đầu hàng, lúc này Hà Lăng mới chịu buông ra. Có khoảnh khắc nào đó cậu không bắt kịp, một tia khổ sở của hắn hình như đã vụt qua.

"Sao lại ấu trĩ thế này?" Cậu vừa tự xoa đầu vừa oán trách, Hà Lăng làm biểu tình chán ghét "Xì" một tiếng rồi rời giường.

Hắn đặt lọ thuốc trên bàn, khẩu xà tâm phật giở giọng vô tình: "Đừng có chết gần ta."

Sau khi Hà Lăng đi rồi, khóe môi cậu hạ xuống, vẻ mặt trầm trọng.

Có tu sĩ ở đây mà hung thủ lại dám giết người trắng trợn như vậy? Hắn đang muốn khiêu khích?

Phương Cảnh Tú tạo cho mình một kết giới, sau đó mở nhẫn không gian ra. Cậu tìm đến gian phòng duy nhất ở đó, khi cảnh giác mở ra cánh cửa lớn thì đáy lòng cũng lạnh lẽo. 

Không tìm thấy dấu vết của Hàn Tiêu!

Hắn tại sao có thể ra ngoài? Chẳng lẽ hung thủ là hắn?

Giữa lúc Phương Cảnh Tú tràn đầy nghi vấn và suy tư, một bóng đen trên trần lập tức sà xuống, áp chế cậu lên tường. 

Phương Cảnh Tú nhìn hắc y đeo mặt nạ đang khống chế mình, âm thầm thở phào một hơi.

May là con chó điên này chưa xổng chuồng.

Hàn Tiêu nhìn thấy thái độ vừa rồi của cậu liền không nhịn được trêu chọc, ngữ điệu vô sĩ: "Sao? Bị ta đè thoải mái đến vậy à?"

Phương Cảnh Tú hơi kinh ngạc, không ngờ Hàn Tiêu có thể giải cấm ngôn của mình.

Coi như cũng có chút thực lực.

Tuy câu nói đầu tiên sau khi giải được pháp thuật rất thiếu đòn, có điều khẩu khí lưu manh của hắn cũng không thể khiến cậu nổi khùng, Phương Cảnh Tú thản nhiên nhếch môi khinh bỉ: "Bị chó đè có gì mà hay?"

Ngoài dự đoán là Hàn Tiêu cũng không có phát điên, một tay hắn gỡ thắt lưng cậu, bàn tay không an phận mò vào vạt áo, giọng điệu thuần thục đưa đẩy: "Xem ra phải cho Ninh đạo trưởng biết cảm giác bị chó thượng có bao nhiêu sung sướng~~"

Mặt Phương Cảnh Tú đanh lại, tự hỏi sau một thời gian ngắn không gặp hình như con chó điên này càng "nhớ thương" mình thì phải? Ngữ điệu thân thiết ấy lấy ở đâu ra vậy?

Cậu ghét bỏ giơ tay, cấp tốc nhét vào miệng Hàn Tiêu định thân đan, nhanh đến mức hắn phải ngơ ngác. Đan dược có hiệu quả rất nhanh, thân xác như con bò của Hàn Tiêu không tự khống chế được lập tức đổ lên người cậu. Phương Cảnh Tú kì thị đẩy hắn qua một bên, cẩn thận chỉnh sửa y phục.

Hàn Tiêu cứng ngắc nằm trên giường, mắt trừng muốn lọt ra ngoài, oán hận mắng: "Đm đưa giải dược cho ông!!!"

Phương Cảnh Tú như có điều suy tư, đăm chiêu nhìn hắn rất lâu, sau một hồi mới bỏ lại một câu thiếu đánh rồi phất tay áo đi: "Cái bản mặt nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy ghét!"

Hàn Tiêu: "..." Bị đả kích trầm trọng.

"Con mẹ nó nói câu công bằng đi! Ngươi có thấy mặt ta bao giờ đâu mà nói kiểu đó hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com