Chương 17: Linh Sương (1)
Nhìn tình huống họ sử dụng, Phương Cảnh Tú liền đoán được thứ thuốc đó là gì. Quả nhiên thuốc vừa nuốt thuốc chỉ trong tích tắc, một đàn bướm đỏ tung cánh bay lên trời, để lại dưới đất xương khô như đã chết mấy mươi năm không ai hay. Khi làn sương độc lui đi, những bộ hài cốt cũng theo gió mất hết tung tích.
"Hay cho ngươi một viên nhỉ?" Cậu đang trốn ở không gian nhẫn ngọc tránh vạ lây thấy cảnh tượng này liền nảy ra ý tưởng.
Hàn Tiêu trong tư thế bị trói thoáng chốc giật mình, sau đó phá lên cười mất nết: "Ha ha ha muốn chơi thuốc ta, tiểu đạo trưởng đúng là hư hỏng chết đi được! Đáng tiếc, đám côn trùng đó không ảnh hưởng được ta đâu."
"Ồ? Tại sao?" Cậu cao giọng hỏi như hứng thú, ngược lại vẻ mặt không có nửa điểm tin hắn.
"Sao ta phải nói cho ngươi biết?" Hắn bày đặt cảnh giác.
Phương Cảnh Tú không đáp, dứt khoát bóp hàm Hàn Tiêu cưỡng chế hắn há miệng, sau đó đem viên thuốc duy nhất mình lấy được từ chỗ rương hàng bỏ vào, đợi đến khi thấy Hàn Tiêu vô tình nuốt 'ực' một cái mới buông bàn tay đang bịt chặt miệng hắn lại.
Vừa được thả ra, Hàn Tiêu liền ôm cổ họng ói thuốc nhưng bất thành.
Thời điểm thuốc phát huy tác dụng, hắn giãy giụa quằn quại trên đất một cách thống khổ, dù đau đớn cũng không quên mắng nhiếc cậu: "Cmn khó khăn lắm mới lấy được mỗi một viên đó vậy mà không tiếc nhét cho ta uống... Đã nói không giết được vẫn cứ phải kiểm chứng, cố chấp! Đ/ụ má ngươi không thử xem bị cắn đau cỡ nào?"
Hành động tuyệt tình vừa rồi đã chứng thực lời nói của Phương Cảnh Tú, cậu nói muốn giết hắn, thật sự là chưa từng có ý nương tay.
Hàn Tiêu sau một hồi lăn lộn trên sàn như lăng quăng thì mệt lữ nằm vật ra, oán hận chỉ trích: "Ngươi đối với tên đạo trưởng kia là loại tình thâm gì chứ? Nhẫn tâm giày vò ta tới mức này thật không tầm thường."
"Là loại gì cũng không cần ngươi hiểu."
Phương Cảnh Tú nhìn hắn còn sống nhăn răng có vẻ tiếc nuối, chỉ bỏ lại một câu rồi quyết định ra ngoài xem xét tình hình.
'Phịch' Vừa định biến thân ra khỏi nhẫn không gian thì một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau kéo lấy Phương Cảnh Tú ngay trước khi cậu trở lại khu rừng. Cùng lúc đó, người được gọi là Bá gia với độ tuổi trung niên mang dung mạo bình thường thẳng thừng cào lớp da trên mặt xuống, kéo ra một mặt nạ da người.
Hóa ra là cao thủ dịch dung!
Vốn dĩ là một nam nhân khuôn mặt đại trà chẳng để lại ấn tượng cho ai, thế nhưng sau khi tháo bỏ lớp da kia, không chỉ nhan sắc mà phong thái cũng tăng thêm mấy bậc.
Người trước mặt này, Phương Cảnh Tú biết.
Hắn là thiếu chủ Thiên Thành Phục Long môn, Tần Hách.
Nếu vừa rồi cậu vội vàng ra ngoài, e là phải đối mặt với hắn ta. Mà với tình trạng không giết được người cũng không giỏi động thủ của cậu hiện tại, tuyệt nhiên sẽ rơi vào thế yếu.
Có lẽ biết được cậu nghĩ gì, Hàn Tiêu phía sau bỗng nhiên cười trầm thấp: "Thế nào, cảm động không?"
Phương Cảnh Tú dứt khoác tách ra khỏi người hắn, ánh mắt nhìn hắn như thể không tài nào hiểu nổi.
Đối diện với sự ngờ nghệch của cậu, hắn càng phấn khích: "Tại sao ta lại cứu ngươi? Ninh trưởng lão tò mò lắm chứ gì ka ka ka."
Phương Cảnh Tú bề ngoài ghét bỏ miệt thì một câu "À, do ngươi biến thái" nhưng nội tâm nổi lên nghi hoặc. Bởi vì vừa rồi khi Hàn Tiêu ôm cậu, trong khoảnh khắc cậu có cảm giác cơ thể hắn bị xuyên thấu, nhưng chớp mắt một cái da thịt chạm vào lưng cậu đã là thân xác bình thường nên khó mà xác nhận được.
Phương Cảnh Tú không có thời gian đào sâu chỉ đành bỏ qua nghi vấn và quan sát tình hình trước mắt. Cậu nhìn ra ngoài theo bóng lưng Tần Hách, thầm nghĩ:
Tần Hách tuy là thiếu chủ Phục Long nhưng đối với Hồng Miên luôn bất đồng quan điểm, sớm đã không hợp tính với lão, họ cũng là theo họ Tần của mẹ.
Hắn vốn dĩ là một người kiêu ngạo, tuy chẳng phải hạng tốt lành gì nhưng tính nết rất "tổng tài bá đạo" lô lăng rùm ben, làm loại chuyện mờ ám như vậy ắt hẳn không phải tự nguyện. Còn vì sao hắn phải thực hiện nhiệm vụ bản thân không thích, Phương Cảnh Tú đoán chắc có liên quan đến vị thanh mai bên cạnh hắn.
Đôi cẩu nam nữ, một mù quáng, một ti tiện này từng khiến cậu ức chế khi đọc Đọa Ma rất nhiều, cho dù phân cảnh của họ chỉ xuất hiện trong sự kiện Thiên Thành. Lí do lớn nhất không phải vì tình tiết máu chó kinh điển được xào nấu lại, mà hơn hết, Kỷ Phong Tư ở đây đã phải móc đôi mắt bồi thường cho ả thanh mai yếu ớt kia của hắn ta.
Bức ép Kỷ Phong Tư tới như vậy, Phương Cảnh Tú không thể nào quên.
Tần Hách có thanh mai mỹ nhân bệnh, Phương Cảnh Tú có bạch nguyệt quang, đều là giai nhân chấp niệm trong lòng, cậu không ngại đấu với hắn xem đến cuối cùng ai có thể bảo vệ được người của mình?
...
Thời điểm Phương Cảnh Tú nghe Kỷ Phong Tư gọi trở về Tôn gia, oán khí nơi đó đã tan gần hết, đi dạo một vòng chỉ thấy được dáng vẻ tang thương.
Kỷ Phong Tư từ sớm đã đào an táng và cúng bái cho Tôn gia, nội tình cũng được y tường thuật lại.
Khi y vội vàng đi đến nơi phát ra tiếng động kia thì cả Tôn Như Vân và Tôn Minh đều đã lưỡng bại câu thương. Tôn Như Vân liều chết giật dây chuyền mặt ngọc của Tôn Minh khiến hắn chết không toàn thây vì oán linh trả thù, nàng trước đó bị Tôn Minh lóc da lóc thịt đến không ra hình người, chẳng thiết tha sự sống nữa.
Trước khi tự sát, nàng kể cho Kỷ Phong Tư nghe rõ ân oán.
Thật ra Tôn Như Vân là người biết rõ nội tình, thế nhưng mấy năm qua nàng chưa một lần có cơ hội giải oan cho Linh. Nàng hận Tôn Minh, oán giận những người năm xưa không tra kỹ chân tướng và Lư Hạc si tình ngu đần, hận cả sự vô dụng của mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày nắng gắt, nàng nhớ đó là một năm khô hạn bất thường, mùa màng thất bát. Người bình thường còn khó sống, huống hồ một kẻ không nơi nương tựa, phải tự lực cánh sinh bằng hai bàn tay trắng như Linh.
Thời điểm đó Linh vẫn chưa được gọi là Linh, nàng ta không có tên, từ khi sinh ra đã một thân một mình, lang thang từ trấn này đến làng nọ. Nàng ta chưa bao giờ phủ nhận mình là nữ nhân, nhưng nhìn thấy thân hình cao lớn, thô kệch và cả thái độ bất kham của nàng, tự khắc người ta coi nàng là nam nhân mà không cần hỏi đến giới tính.
Khi ấy Tôn Như Vân và Tôn Như Sương trên đường thưởng hoa trở về có đi qua con hẻm gần chỗ đánh bạc, tình cờ bắt gặp Linh đánh nhau với một đám người.
Tên du côn như nàng ta còn bị ăn mày coi thường thì đủ thấy tiền của bản thân nàng cũng chẳng dư dả. Quả thực lúc đó y phục trên người Linh chẳng khác gì bao tải, không nói quá, trông nàng chẳng khác gì cùng với đám ăn mày kia cạnh tranh địa bàn.
Sau này Tôn Như Vân hỏi rõ nội tình thì đúng là vì mấy người hành khất thấy Linh nhận tiền của người ta nên tưởng nàng đến tranh khách, mặc dù thực tế là nàng làm chân sai vặt mua bánh, tẩu thuốc linh tinh cho khách chơi cờ bạc gần đó mới được trả công bằng số tiền này.
Ban đầu Tôn Như Vân thấy cảnh tượng nàng bị một đám bắt nạt chẳng quan tâm mấy, thầm nghĩ một đám nam nhân náo loạn với nhau có gì mà hay, ai ngờ đại tỷ nàng bỗng nhiên cho dừng xe ngựa, gọi hạ nhân đem nàng ta đến.
Phong thái Như Sương nhẹ nhàng như mặt nước mùa thu, lại có chút gì đó thông tuệ khác xa người thường. Lúc đó chỉ quan sát Linh thông qua một ánh mắt liền ngỏ ý: "Ngươi có muốn đi theo ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com