Chương 18: Linh Sương (2)
Thế nào mà một quý tiểu thư như nàng lại có thể chủ động giơ bàn tay ngọc ngà của mình ra để đỡ lấy một người chẳng khác nam tử du côn như Linh?
Không chỉ lúc đó chẳng ai hiểu, đến bây giờ nghĩ lại cũng chẳng ai hiểu.
Hành động khó hiểu của Như Sương đến chính người trong cuộc là Linh thời điểm đó cũng không thông suốt. Nhưng vào khoảnh khắc được nâng niu đó, một đóa hoa si đã nảy nở trong trái tim nàng.
Nàng được Như Sương đem về Tôn gia, đặt cho tên "Linh", dạy chữ và nhiều điều thú vị khác. Chẳng mấy chốc, Linh trở thành gia nhân thân cận của Như Sương. Nói là người hầu hạ nhưng cuộc sống của Linh chưa bao giờ dễ dàng như thế.
Tôn Như Sương xinh đẹp, ôn nhu, uyên bác và rất an tĩnh. Tuy thân nữ nhi nhưng quản được Tôn gia, từ lúc còn nhỏ đã bộc lộ thiên phú và tài hoa khiến nhiều người thán phục. Ngày đêm thân cận nàng là cả ngày đêm đều rung động, vào một ngày nọ khi không thể đè nén được hiếu kì của lòng mình, Linh đã hỏi nàng: "Tại sao lúc đó tiểu thư lại muốn ta theo người?"
Lúc nghi vấn bật ra khỏi miệng, Linh bất giác lại muốn trốn tránh câu trả lời của nàng, bởi vì sợ nàng như bao nữ nhân người khác chỉ vì thấy mình giống một nam nhân mới nảy sinh lòng mến mộ, để rồi sau đó khi phát hiện nàng là nữ nhi lại oán hận buông lời cay nghiệt, vội vàng rời bỏ.
Nàng chưa từng hi vọng có được lòng thành của ai, tuy nhiên chứng kiến hành động tùy tiện đến rồi tự tiện rời đi nhiều lần, nàng lại càng khẳng định bản thân vô giá trị trong vô thức.
Đối với một con người, điều đó quả thực tàn nhẫn.
Gieo tương tư cho Như Sương quý giá, nàng không dám nghĩ đến. Thế nhưng, nếu Như Sương hiểu lầm giới tính nàng rồi mới động lòng, sau này biết được sự thật liền vội vàng vứt bỏ như thứ rác bẩn thỉu thì nàng thà chết còn hơn.
Mới có mấy giây trôi qua mà đầu Linh nảy ra bao nhiêu là suy nghĩ, nàng căng thẳng chờ đợi câu trả lời đến khi Như Sương đột ngột hé môi nở nụ cười, Linh càng sợ phải nghe đáp án của nàng.
Trong lúc đó Như Sương vừa cầm bút vẽ vời lên khổ giấy lớn vừa thản nhiên đáp: "Nữ nhân một mình bôn ba như ngươi ắt hẳn trước đó sống chẳng dễ dàng, thà là theo ta."
Nói đến đây, Tôn Như Sương ngẩng đầu ra khỏi bức họa phong thủy hữu tình, nhìn Linh trìu mến: "Ngươi không cần đặt nặng ân nghĩa, nếu sau này gặp được ý trung nhân, muốn theo người ta thì đừng ngần ngại. Ta không bắt ngươi cả đời hầu hạ hay phải dùng mạng đền đáp làm gì."
Hóa ra không có hiểu lầm gì cả, ngay từ đầu Như Sương đã biết nàng là nữ, còn vì nghĩ đến quá khứ nàng chưa bao giờ tự khóc cho mình mà sẵn sàng trở thành nơi chốn nàng có thể nương tựa.
Tiểu thư của nàng, Như Sương nhân hậu và lương thiện biết bao...
Càng nghĩ càng xúc động, lần đầu tiên, Linh dám tự tiện chạm tay vào Tôn Như Sương.
Ôm lấy nàng trong vòng tay, Linh thầm nghĩ: Không, tiểu thư ơi, nàng chính là ràng buộc cả đời này ta nguyện khảm sâu trong tim mình để ngàn năm sau vẫn khắc ghi sự tốt đẹp ấy.
Sau ngày hôm đó, tình cảm Linh dành cho Tôn Như Sương càng đậm sâu. Tôn Như Sương có lẽ cũng cảm nhận được sự ỷ lại của Linh nên càng quan tâm, ưu ái. Đến cả chuyện bản thân giả nam đến Kinh thành tìm tửu lâu tham luận việc quốc gia hay vào kỹ viện so nghệ ca hát, đánh đàn đều đi cùng Linh không chút giấu giếm.
Hai người sớm tối gần nhau, khó khăn hoạn nạn hay lạc thú nhân gian đều cùng trải qua. Tưởng như không cần danh phận cũng sẽ chẳng bao giờ rời xa, nhưng năm tháng ngắn ngủi, vui vẻ đời người chỉ bấy nhiêu mà thôi.
Sự việc khởi đầu cho chuỗi bi kịch là mối làm ăn lớn Tôn Minh kiếm được. Thời điểm bấy giờ, Tôn Như Sương đã có quyền quản lí việc buôn bán của gia đình nhưng nàng không phải là người có tư tưởng chuyên quyền kiểm soát nên nghe thấy chỉ có vui mừng thay hắn, mãi đến khi nàng và Linh lần đầu tham gia buổi đấu giá bất hợp pháp.
Đừng chỉ nhìn thấy Tôn Như Sương ôn nhu nhân hậu, nàng còn thông minh và tinh ý rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà ở nàng cũng có một chút gan dạ và liều lĩnh như nhiều bật tài hoa, thế nên năm đó mới có chuyện Tôn Như Sương và Linh giả dạng nam nhân trà trộn vào buổi đấu giá thường niên của chợ đen.
Bọn họ đơn thuần chỉ là hiếu kì, xem với tâm thế mở rộng tầm mắt nhưng khi vật phẩm cuối cùng được đem ra cũng là lúc hai nàng đều tá hỏa.
Người môi giới nâng một hạt gạo nhỏ xíu lên, giới thiệu nó là vũ khí giết người, chỉ cần vật sống nuốt vào, không đến mấy phút sẽ biến thành xương trắng, bụi mịn. Nó khiến nạn nhân chết bất đắc kì tử, không thể tra ra nguyên nhân gì.
Vật đó tưởng chừng hiếm hoi, nhưng Tôn Như Sương lại rất quen thuộc. Bởi nó chính là nguyên liệu đặc biệt mà Bá gia - chủ của mối làm ăn lớn kia đã cung cấp và yêu cầu bọn họ đặt vào lượng hàng được Tôn gia điều chế.
Cụ thể, người được gọi là Bá gia kia đã đặt Tôn gia đơn hàng lớn nhiều kì với mặt hàng đặc chế là một loại dược liệu cô đặc không mùi, không vị, cực dễ tan vào nước và có kích thước nhỏ cỡ đầu ngón tay. Ngoài ra, hắn yêu cầu nhét vào trong viên dược liệu nén kia một vật nhỏ như hạt gạo, lúc ra điều kiện này hắn bảo nó là nguyên liệu bí mật tạo nên sự khác biệt và cũng là lí do hàng của hắn đắt vẫn có rất nhiều người muốn mua.
Người ta đã ám chỉ đó là công thức độc quyền, Tôn gia bọn họ không tiện tra hỏi cận kẽ thêm. Mãi đến hôm nay Tôn Như Sương mới vỡ lẽ, hóa ra là thứ để hủy thi diệt tích.
Sau khi trở về, Tôn Như Sương có đến chỗ hạ nhân lấy một viên thành phẩm ra xem. Khi nàng bóp ra, bên trong vậy mà không có thứ kia, thay vào đó, màu trắng ban đầu của bột nguyên liệu bấy giờ đã ngả sang màu vàng con nhộng.
Trong thành phần của bột nguyên liệu có một loại cỏ Bá gia bổ sung, rõ ràng nó chính là thứ chủ chốt khiến con nhộng hòa vào viên nén. Từ đó nàng có suy đoán, dược liệu của bên nàng điều chế xem ra không chỉ để ngụy trang mà còn có tác dụng làm môi trường sinh trưởng cho chúng, để theo thời gian, chúng dễ dàng hòa vào bột nguyên liệu và tan vào nước.
Nghĩ vậy, Tôn Như Sương đem viên bột hòa vào nước cho gà uống. Quả nhiên con gà chỉ vừa uống xong liền lăn ra đất, lát sau đống đống sâu nhộng cắn nuốt nhau. Cuối cùng, con trùng chiến thắng yên lặng kết kén rồi biến thành huyết điệp sáu cánh bay đi.
Tôn Như Sương kinh sợ, âm thầm ra lệnh gia nhân kéo dài thời gian sản xuất thứ kia, cùng lúc đó đặc biệt căn dặn Linh lặng lẽ bảo vệ Tôn Minh vì sợ hắn ta bị Bá gia lợi dụng.
Nàng thông minh một đời, chỉ là đặt một nước cờ đặt sai để rồi cả bàn cờ phải thua trắng...
Trong lúc Linh nhận lệnh âm thầm bảo vệ Tôn Minh đã phát hiện ra một bí mật động trời, hắn vậy mà là một tội phạm giết người có sở thích biến thái, trước khi lấy mạng sẽ chặt đứt tứ chi nạn nhân, sau đó kết thúc bằng một đòn chém đầu.
Linh chứng kiến toàn bộ quá trình hắn giết A Nha, hoảng hốt trở về báo tin cho Tôn Như Sương. Ai ngờ đi được một đoạn đường, ánh đèn phòng Tôn Như Sương đã ở ngay trước mắt, nàng lại ngã quỵ xuống, ngất đi. Đến khi tỉnh lại, nàng trở thành một kẻ câm, ngón tay đều bị bẻ gãy. Tuyệt vọng hơn cả những chuyện đó là tin tức Tôn Như Sương qua đời do... do chính nàng cưỡng h/i/ế/p rồi giết chết!
Hóa ra việc Tôn Như Sương cho người điều tra Bá gia đã bị bại lộ, thế nên hắn và Tôn Minh trong ứng ngoại hợp tạo nên vở kịch này.
Muộn rồi, tất cả đều muộn rồi, Như Sương của nàng đã mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com