Chương 19: Thiện ác tại nhân tâm
Linh bị giá họa nhưng không có cơ hội giải thích, hàm oan không ai giải mà cứ thế đẩy lên lãnh tội, cái chết tức tưởi cũng đến một cách tốc hành.
Nàng hận trời xanh, nàng hận đất lành, hận ngày Như Sương chết bầu trời không rơi nỗi một giọt mưa, hận cái nắng gắt giờ ngọ ba khắc có thể đốt cháy da thịt nàng lại không thể thiêu rụi kẻ ác. Nàng hóa thành oán linh, thà không thể siêu thoát cũng phải đòi mạng kẻ thủ ác.
Linh mang theo hận thù trở về Tôn gia, vốn dĩ chỉ muốn Tôn Minh giết người đền mạng, không ngờ lại thấy được rất nhiều oán hồn khác cũng quanh quẫn nơi đây. Tuy nhiên nàng giống bọn họ, không thể ám vào Tôn Minh bắt hắn trả giá bởi vì miếng ngọc linh thiêng trên cổ hắn.
Linh không cam tâm, liều lĩnh đi tìm Tôn Như Vân kể chuyện, đêm nào cũng hiện về ám chỉ nội tình cho nàng.
Tôn Như Vân từ lâu đã biết Linh là nữ nhân, cũng rõ Linh và Tôn Như Sương có mối quan hệ thân mật khắng khít. Linh trung thành, trân trọng, từng không màng tính mạng bảo vệ đại tỷ của nàng, như vậy sao có thể cưỡng ép quan hệ rồi giết đại tỷ chỉ vì tình? Huống hồ cái thứ tinh dịch kia nàng ta lấy đâu ra?
Ngay lúc đầu nàng đã tin Linh bị hàm oan, thế nhưng không hiểu sao mỗi lần nàng muốn nói rõ, muốn xin bọn họ điều tra lại nội tình đều sẽ bị coi như tâm thần, sẽ nói nàng vì đau thương quá độ nên xàm ngôn, ảo tưởng.
Chưa một ai tin lời nàng!
Đến tận ngày Linh bị giải ra pháp trường, ánh mắt chỉ dừng trên khuôn mặt nàng nhưng cũng như thể nhìn về phương xa. Nàng ta không khóc không nháo, lặng lẽ rơi một lệ thương tâm, khoảng khắc đó nàng liền biết nếu mình không đứng ra, trên đời này sẽ chẳng còn ai vì họ mà lật lại án nữa.
Kể từ khi trở thành oán linh về lại Tôn gia, án mạng người lìa đầu liên tiếp xảy ra bởi vì Tôn Minh biết Linh muốn trả thù mình nên càng phấn khích gây án thách thức. Hắn giết người đổ tội cho nàng, khiêu khích hăng say, lại thêm Lư Hạc vì những lời yêu ngôn hoặc chúng của hắn trở thành kẻ khờ bao che tội ác. Chiến tuyến đã sớm mất cân bằng, sợ đi vào vết xe đổ của Tôn Như Sương, Tôn Như Vân ngoài mặt tỏ vẻ không chấp nhận được cú sốc nên phát điên, thực tế nội tâm mạnh mẽ kiên cường liên thủ với Linh tìm cách cứu vãn tình thế.
Đáng tiếc là sau những lần báo mộng ám chỉ, nhận thức của Linh ngày một mơ hồ, thay vào đó là quỷ tính tăng lên, vì thế lượng tin tức Tôn Như Vân biết không hề trọn vẹn. Và có lẽ do qua lại với oán linh, dương khí Tôn Như Vân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lí trí của nàng cũng mai một dần.
Những lúc có thể tỉnh táo, nàng sẽ điều tra về Tôn Minh. Ngược lại khi quỷ tính của Linh quá lớn vô thức thao túng nàng thì hành động chẳng khác gì quái vật ma ám. Nếu trùng hợp thời điểm đó có án mạng xảy ra, Linh trong cơ thể nàng sẽ đi cướp thi thể rồi vá lại như một chấp niệm muốn cơ thể nạn nhân vẹn toàn trước khi chôn cất.
Nhiều năm nỗ lực, khó khăn lắm mới thu thập được thông tin về thân phận thật của Tôn Minh thì người của tiên môn đến. Tiếc là lúc này Linh chỉ còn tồn tại tà niệm trả thù, sớm đã quên sạch nội tình, còn nàng bị Linh chiếm đoạt lí trí. Chuyện sau đó ai cũng đã biết.
Kết cục Tôn gia phải trả giá vì tin lầm người, còn nàng thì mất tất cả.
May là vẫn có thể chứng kiến nhân quả báo ứng của Tôn Minh, đời này của nàng mới xem như không uổng.
Sau cùng, Tôn Như Vân còn nói cho Kỷ Phong Tư nơi giấu bằng chứng thu thập mấy năm qua.
Bọn họ theo chỉ điểm của nàng tìm đến người nhận lệnh cô điều tra thân phận Tôn Minh. Nam nhân tên A Quý là một sát thủ giang hồ khá có tiếng trong giới, vậy mà cũng mất mấy năm liền mới tra rõ Tôn Minh.
Khi Kỷ Phong Tư nhắc đến Tôn Như Vân và mật mã bí mật trao đổi của bọn hắn, A Quý liền đem thông tin điều tra giao cho bọn họ.
Tôn Minh tên thật là Hạng Phát, trong gia đình nhiều đời có người làm đao phủ, đến đời của hắn thì trẻ con chậm phát triển, ăn mãi không lớn. Huynh đệ Hạng Phát đều chết trẻ, chỉ có mình hắn là trưởng thành trong hình hài trẻ con.
Bởi vì trẻ con trong nhà bị bệnh kì lạ nên gia đình hắn mang tiếng bị nguyền rủa, cuối cùng không tránh khỏi số phận ly tán, sụp đổ và hắn cũng rơi vào tình cảnh tha phương cầu thực.
Hắn đi đến vùng khác, bởi vì ngoại hình nhỏ nhắn và không lão hóa nên nhiều người lầm tưởng là con nít, ít nhiều sẽ được người ta yêu thương và đặc cách. Hạng Phát chẳng những không cảm kích, ngược lại tâm lí càng méo mó, vặn vẹo, suốt ngày chỉ nghĩ cách lợi dụng lòng tốt của người khác.
Lúc bấy giờ Lý phu phụ tuổi đã cao mà không có một mụn con nào, thời điểm thấy hắn tỏ ra thông minh sáng dạ bèn kích động nhận nuôi, Hạng Phát cứ thế trở thành trưởng tử họ Lý.
Hưởng thụ không được bao lâu, Lý phu nhân lại mang thai, đã vậy còn hoài thai đợt này đến đợt khác. Lý gia thoắt mấy năm toàn là trẻ con, sự quan tâm của trưởng bối dành cho hắn cũng trở nên hời hợt, lại thêm con cái ruột thịt của họ mỗi năm một lớn, đứa thứ hai, thứ ba rồi thứ tư đều cao quá đầu hắn trong khi hắn chẳng cao hơn tí nào, Hạng Phát liền nảy sinh nỗi sợ, tâm tính biến thái tàn bạo cố gắng giấu giếm càng khó kiềm. Cuối cùng, hắn động tay gây án.
Bởi vì bất chấp giết người để thỏa mãn bản thân nên những linh hồn chết oan ám hắn mỗi lúc một nặng nề, hắn cũng đôi phần bận tâm lo sợ cho đến khi "tam đệ" xuất hiện.
Mỗi khi Hạng Phát đến gần con thứ Lý gia vừa trở về kia, oán linh ám hắn sẽ rụt rè trốn chạy. Biết được thứ nó đeo trên cổ có thể áp chế nỗi sợ của mình, Hạng Phát bèn lập kế cướp của. Sau khi thành công có được miếng ngọc, hắn nhẫn tâm dùng cỏ Tử Mị khiến người Lý gia mê muội rồi hỏa thiêu tất cả, đi tìm mục tiêu mới.
Tất nhiên đại án diệt Lý gia không phải là lần đầu tiên Hạng Phát động thủ giết người. Hắn từng đi qua nạn lũ, cướp giật đồ ăn của người già khiến họ té chết, đói chết. Cũng từng bày kế giúp bọn giang hồ cưỡng ép thiếu nữ nhà lành, hại người ta uất ức tự sát. Ngoài ra, còn có chuyện vì tranh giành sủng ái của người lớn mà gây ra mấy vụ trẻ sơ sinh vừa lọt lòng đã ngạt khí chết non, dìm nước con lớn nhà nào đó khi được họ cưu mang hoặc hỏa thiêu người đàn bà hắn ghét trong rừng, từ đó phát hiện công dụng của cỏ Tử Mị.
Hắn giết người thuần thục đã đành, thủ đoạn lại càng biến thái.
Tính từ thời điểm thế hệ cuối cùng Hạng gia tồn tại, e rằng tuổi tác thật của hắn đã hơn tứ tuần.
Sau khi Linh chứng kiến kết cục Hạng Phát, nàng đã yên tâm siêu thoát.
Phương Cảnh Tú nghĩ đến nội dung tiểu thuyết bèn hỏi Hàn Tiêu: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
Quả nhiên lời nói của Hàn Tiêu đã chứng thực được động cơ hắn bạo hành Tôn Minh trong nội dung cậu từng đọc: "Tất nhiên là cắt đứt tứ chi, móc mắt, khoét nội tạng hắn, khiến hắn trải nghiệm phương thức ưa thích của mình."
Thấy Phương Cảnh Tú im lặng, hắn cười khẩy: "Ghê tởm ta chứ gì?"
Ngoài ý muốn của hắn, cậu lại không tỏ ra ghét bỏ, ngược lại tựa tiếu phi tiếu đáp: "Không."
Biết là sẽ có nhiều người khinh bỉ suy nghĩ của mình nhưng nói thật thì cách lấy độc trị độc, nhân quả báo ứng này khá vừa lòng Phương Cảnh Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com