Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tân thủ xuyên thư

Sáng sớm khi sương còn đọng trên lá, đoàn người kéo nhau vào khách điếm, bên trong thực khách cùng tiểu nhị nói chuyện rôm rả, ngoài đường người qua kẻ lại, đủ thứ âm thanh huyên náo như tiếng rao mưu sinh, trẻ con quấy khóc, vợ chồng lớn tiếng bảo nhau không hồi kết... nhộn nhịp đến phiền phức.

Phương Cảnh Tú mơ hồ đối đáp với một cô gái cả ngày trời vẫn không hiểu gì. Mãi đến khi cô gái im bặt, không gian rơi vào tĩnh mịch, cơn đau không biết từ đâu lại đột ngột ập tới.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc này Phương Cảnh Tú cảm nhận được sự hiện hữu của một bàn tay trên cơ thể mình.

Dường như người nào đó đang dùng một chiếc khăn bông ấm chậm rãi lau đi lau lại người cậu.

Ai đang lau người giúp mình?

Cậu khó khăn mở mắt, dung nhan người đó dần dần rõ ràng.

Người trước mặt cậu rất cao, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo sự ngông cuồng kiêu ngạo, thu hút người ta nhất vẫn là nét hư hỏng trắng trợn --- Chờ đã, tên này có điểm không đúng!

Phương Cảnh Tú biết người này, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ còn không mấy tốt đẹp.

Nhưng vấn đề cậu vừa nhận ra là mặc dù ngoại hình anh ta đúng y hệt người cậu nghĩ đến, tuy nhiên phong thái tà đạo vốn khiến cậu chán ghét lại giống như chưa hề tồn tại trên người đàn ông trước mặt này.

Ngược lại với miêu tả xuất phát từ ấn tượng trong tiềm thức vừa rồi, người đứng bên giường cậu rất ra dáng tiên phong đạo cốt, vừa đoan chính lại nhã nhặn, khí chất quả thực khác xa với loại văn nhã bại hoại Giang Đông Thành mà cậu biết. Tuy nhiên, bộ trang phục kia là gì vậy?

Anh ta phát điên rồi? 

Bắt gặp bộ dạng kì lạ của Giang Đông Thành, Phương Cảnh Tú nghi hoặc chất vấn: "Anh lên cơn hả?" Sau đó tự động hỏi tiếp như đã không quan tâm đến câu trả lời của y. 

"Mà tại sao anh và tôi lại ở đây?"

Đáng lí Giang Đông Thành và cậu đều nên ở bệnh viện chứ?

"Giang Đông Thành" hơi nhíu mày, vẻ mặt ngờ vực. Y mấp máy môi muốn nói gì đó cậu không nghe rõ.

Phương Cảnh Tú nhìn bộ dạng xa lạ của y liền phát bực: "Giả ngu cái gì? Ah đau!"

Bấy giờ, đột ngột một lượng lớn thông tin bất chợt xuất hiện, không hề báo trước mà dồn dập đổ vào đầu cậu khiến nó như muốn vỡ tung.

Đầu Phương Cảnh Tú đau như búa bổ, cậu khổ sở lăn lộn, không lâu sau lại ngất xỉu lần nữa.

Trong đầu cậu hiện giờ hình như đang tái hiện lại chuỗi hình ảnh của ai đó.

Người nọ mặc ngoại bào màu lục, đồng tử cũng là sắc lục, đặc biệt nhất là màu tóc trắng mảnh, nhìn ở gốc độ nào cũng cảm thấy mềm như mây.

Trước nay Phương Cảnh Tú chưa từng thấy ai có đôi mắt màu lục, cũng rất hiếm có người sử dụng lens màu này trừ các cosplayer.

Nguyên nhân có vẻ như là sắc độ này khó có thể cân bằng hai yếu tố vừa hài hòa vừa nổi bật mà đa phần người dùng mong muốn. Cần bắt mắt tuyệt nhiên cứ dùng lens đỏ, lens tím, muốn hài hòa lens nâu, xám xanh, còn một màu lục nổi bật với độ sẫm hạn chế như này thực sự khó xơi.

Nhưng cho dù là vậy, đôi mắt của người Phương Cảnh Tú nhìn thấy vẫn rất cuốn hút, hoàn toàn không gây cảm giác mất đồng điệu với khuôn mặt đó, ngược lại tăng lên mấy phần nhan sắc.

Cậu không nhịn được mà nghĩ thêm "Đó là màu mắt của mẹ". 

Người đó đeo bội kiếm trên thắt lưng, môi đỏ răng trắng, tóc dài đến eo, khuôn mặt kia không phải vì giống cậu nên cậu mới tâng bốc, thành thật mà nói, người này chính là một tuyệt sắc giai nhân.

Trước khi thấy hắn, cậu chưa từng nghĩ mình trong bộ dạng này lại có thể đẹp như thế.

Hắn ngoại trừ mang khuôn mặt giống cậu, tất cả những chuyện trải qua cậu đều chưa từng gặp phải, tất nhiên cũng không hề có ấn tượng. Dường như hai người chẳng có liên hệ gì với nhau cả.

Ngay cả thời đại sống còn không giống nhau thì cần gì bận tâm hắn có phải mình hay không? Cho dù là kiếp trước hay ở thế giới song song gì đó thì cũng không phải mình.

Từ lượng kí ức khổng lồ của người này, Phương Cảnh Tú tìm ra được rất nhiều cái tên.

Ninh Thư Nhiên?

Người cậu nhìn thấy là Ninh Thư Nhiên sao? Còn cái gì mà Thanh Phong môn, Lộ Vân Tử, Hà Lăng, Chử Ngọc, Sở Chi Đàm... còn có Kỷ Phong Tư?!!!

Xuyên thư???

Phương Cảnh Tú cố gắng điều hòa hơi thở, bình tâm tĩnh khí lại. Cậu yên lặng tiếp nhận tất cả kí ức và thực hiện giảm sốc tinh thần, nhưng khi cảm nhận được trái tim mạnh khỏe đang đập trong lồng ngực lại không biết nên đối diện thế nào...

Cả ngày hôm đó Phương Cảnh Tú không nhìn thấy bóng dáng "Giang Đông Thành" đâu, cơm nước ba bữa đều là tiểu nhị mang đến.

Cậu không hề phàn nàn, cảm thấy như vậy rất tốt, không cần phải đối mặt với anh ta. 

Trước mắt có thể nhìn ra "Giang Đông Thành" không quen biết cậu, biểu hiện thuần thục trầm ổn, đối với thế giới bên ngoài không có vẻ gì xa lạ, không giống một người vừa xuyên thư như cậu.

Nghĩ kĩ cũng không kì quái, nếu Ninh Thư Nhiên mang khuôn mặt giống cậu mà lớn thì một người nào đó giống Giang Đông Thành tồn tại ở thế giới này đâu phải là chuyện không có khả năng?

Người đó có thân phận gì Phương Cảnh Tú cũng không muốn biết, có câu "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ", nếu lần này không hẹn mà gặp lại thì chính là duyên phận của cậu và anh ta, có tránh cũng không tránh được. Còn trong trường hợp "vô duyên" thì lại càng tốt, cậu không hề muốn gặp tên cà chớn đó, cho dù anh ta thực sự là em họ của anh Vũ hay chỉ giống khuôn mặt chăng nữa.

Quay lại chuyện chính, trước hết cậu phải chuyên tâm nhớ lại tình tiết tiểu thuyết này.

Đọa Ma kể về câu chuyện sư đồ luyến của Sở Chi Đàm và Chử Ngọc. Công là đệ tử chân truyền duy nhất của trưởng lão Chử Ngọc núi Thanh Phong. Như hầu hết truyện tình tu tiên khác, Sở Chi Đàm từ nhỏ cơ hàn, là cậu nhóc không ai yêu thương, chịu nhiều tủi nhục cùng đau khổ mà mỗi khi tác giả kể đến liền có thể khiến độc giả đau lòng mấy tuần liền, một lần nhắc đến là vạn lần đau. 

Năm Sở Chi Đàm mười hai tuổi có cơ duyên gặp Chử Ngọc trưởng lão rồi được nhận về làm đệ tử, sau đó được vị sư tôn này dốc lòng dạy dỗ, cùng hắn trải qua những tình tiết mới mẻ và quý giá. Thế nhưng tốt đẹp đến mấy cũng sẽ tan, truyện tu tiên mà nam chính không hắc hóa thì làm sao có thể thỏa mãn lòng dạ độc giả?

Cuối cùng ngày xảy ra sai lầm không thể cứu vãn đến, một sự kiện phát sinh đã đẩy Sở Chi Đàm đến con đường đọa ma, để rồi tình nghĩa sư đồ từ đây đứt đoạn lưu lại một hồi yêu hận tình thù.

Nhân vật Ninh Thư Nhiên trong tiểu thuyết Đọa Ma là sư đệ nhỏ nhất của Lộ Vân Tử - trưởng môn Thanh Phong sơn, đồng thời cũng từng là hoàng tử tiền triều. Chi tiết nhắc đến hắn khá là ít ỏi, giới thiệu chỉ có qua loa vài dòng.

Dù gì cũng là vật hi sinh, tác giả đào sâu nhân vật này làm gì? Có điều cái chết của hắn là sự kiện khởi đầu nên thân phận phải hiển hách một chút mới khiến nội dung ấn tượng.

Kí ức cuối cùng của Ninh Thư Nhiên là ba ngày trước trên đường du ngoạn gặp phải một con yêu vật ngàn năm. Hai bên đánh nhau rung trời chuyển đất, bởi vì ngang tài ngang sức nên đã phải dằn co liên hồi. 

Kết quả yêu vật chết, Ninh Thư Nhiên cũng biến mất, thay vào đó là sự tồn tại của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com