Chương 20: Cuộc chiến mới
Ngoại truyện: Linh
Từ khi có nhận thức với thế giới xung quanh, ta đã là người cô độc.
Họ gọi ta cô nhi, nghĩa là không cha, không mẹ, không người thân.
Ta một mình lớn lên trong một thôn xóm nghèo nàn, chó ăn đá gà ăn sỏi. Họ gọi ta là Quỷ ăn mày, đến một cái tên cũng chẳng có.
Ta không biết cái gì là tình người, không tin thần thánh, càng không hiểu cái gọi là yêu. Nhưng ngày nàng xuất hiện, thời khắc đôi tay ngọc ngà không ngại bẩn thỉu dìu lấy tay ta, lần đầu tiên trong đời ta dành tất cả thành tín để ước nguyện có thể nắm đôi tay nàng cả đời.
Như Sương - mong manh như sương sớm hay tinh khôi như giọt sương? Ta không biết tên nàng có ý nghĩa gì, chỉ là mỗi lần được chính miệng gọi hay nghe ai nhắc đến, trong lòng đều tự thấy ngọt ngào.
Như Sương học thức uyên thâm, không những rành thế sự, còn giỏi việc nước nhà. Phận nữ nhi dù không có tư cách tham luận quốc gia đại sự, nàng nhiều lần nữ phẫn nam trang dẫn ta sát phạt sĩ phu tứ phương. Kinh thành tứ thiếu, lục đại mỹ nhân đều không sánh bằng nàng.
Nàng là đóa hoa cao quý mà ta bằng lòng quy phục, nàng là thái dương hoàn hảo không tì vết, là tháng năm ta từng được sống như một con người, cũng là nữ nhân ta tình nguyện dùng tất cả kiếp sống để yêu. Cho dù có hóa thành lá cây, ngọn cỏ, vẫn nguyện dùng thân này che mưa, chắn gió, bảo hộ nàng an yên.
Hồi ức về nàng vĩnh viễn không mất đi, lòng ái mộ sáng tỏ hơn nhật nguyệt.
Vì nàng, không siêu thoát...
---
Thanh Phong môn.
Phương Cảnh Tú ở phòng nghị sự đang nói rõ tình huống mình gặp cho trưởng môn Lộ Vân Tử, cuối cùng cậu kết luận:
"Có một Tôn gia thì sẽ có hai, có ba Tôn gia điều chế độc cho Tần Hách, bây giờ còn không quản thì thiên hạ sẽ đại loạn mất."
Lộ Vân Tử vẻ mặt nghiêm trọng: "Lần trước đệ gửi thư về ta đã phái lão tam và lão tứ đi thám thính những môn phái khác, trước mắt phát hiện một vài người được báo mất tích hóa xương cốt trong rừng. Đúng như đệ nói, chỉ ở những nơi linh khí dồi dào mới bảo toàn được xác chết, vừa thoát khỏi phạm vi đó liền tan ra như bụi mịn..."
Trưởng môn nói đến đây không nhịn được thở dài một cái rồi mới tiếp tục: "Nếu quả thực là do thiếu chủ Phục Long môn đích thân tìm người điều chế thì Hồng trưởng môn cũng sẽ không tránh khỏi liên quan. Việc này hệ trọng, chúng ta không có đủ bằng chứng thuyết phục đừng vội làm động tĩnh lớn, tránh bứt dây động rừng."
"Đệ biết, đệ đã quyết định trà trộn vào Phục Long môn để tra ra số độc đó."
Cậu vốn có ý định đích thân đánh "phó bản" Thiên Thành nhằm triệt tiêu nguy cơ Kỷ Phong Tư lấy mắt bồi thường, thế nên sẵn tiện điều tra tung tích số độc Hồng gia tích trữ cũng là một việc tốt phòng trừ hậu hoạn.
Lộ Vân Tử biểu cảm không yên tâm, còn định dặn dò mấy câu thì Hà Lăng đột ngột tung cửa, cầm một quyển sách cổ rách nát hấp tấp chạy vào.
Hắn vạch trang sách đưa trước mặt hai người, giải thích: "Ta tìm được trong tàng thư các của sư tôn quyển cổ thư này. Mọi người nhìn xem, ở đây nó có nhắc đến trăm năm trước trong thiên hạ đã xuất hiện một loại độc được gọi là kén Thiên Điệp khiến người nuốt phải bị côn trùng cắn nuốt chỉ còn xương, một chút động tĩnh cũng rã tan thành bụi mịn, còn côn trùng sống sót cuối cùng hóa thành bướm màu máu có sáu cánh bay đi... Đến đây hết rồi."
Phương Cảnh Tú nhìn trang cổ thư, cảm thấy ý trên đó viết chưa hết nhưng trang sau lại không đề cập thêm, bèn hoài nghi: "Hết rồi? Đệ cảm thấy phần này còn có trang sau."
Hà Lăng gật gù: "Ta cũng nghĩ như vậy."
Trưởng môn ngắm nghía rồi nói: "Quyển này đã rất cũ kĩ, khó tránh khỏi một hai trang sách bị thất lạc."
Phương Cảnh Tú nghe vậy càng trầm ngâm như có điều trăn trở.
Loại độc chỉ xuất hiện những chương đầu tiểu thuyết Đọa Ma với mục đích hại chết Ninh Thư Nhiên đến tên còn không được nhắc, nay lại trở thành một phần trong âm mưu thao túng thiên hạ của Hồng Miên, hoặc đáng sợ hơn là còn thế lực khác ẩn trốn trong bóng tối.
Những suy nghĩ này làm Phương Cảnh Tú bất an, nó chính xác là hồi chuông nhắc nhở cậu đừng tự tin thái quá chỉ vì bản thân là người xuyên thư có lợi thế ưu việt hơn người, bởi thời điểm cậu xuyên đến thế giới này thì tiểu thuyết gốc vẫn chưa hoàn, những chi tiết tác giả không đề cập có thể là đại biến số dẫn đến kết cục thảm hại.
Tác giả đảm bảo song nam chủ sống sót kết đẹp nhưng không hề treo kim bài miễn tử cho nhân vật phụ, nhỡ đại kết cục là diệt vong hàng loạt thì cậu có nỗ lực giúp Kỷ Phong Tư thoát khỏi bi kịch vốn có cũng sẽ không cứu y qua được cái chết định sẵn...
Phong Tư à Phong Tư, chỉ muốn huynh một đời bình an mà thật khó.
Mang theo tâm sự não nề rời khỏi phòng nghị sự, đang bước chậm xuống thềm, bỗng nhiên tay áo cậu bị kéo lại.
Hà Lăng từ phía sau đi lên sóng vai với cậu rồi đưa qua một lọ thuốc, dặn dò: "Đây là thuốc có thể áp chế bệnh tình của đệ, phải luôn mang theo bên người. Nếu có phát bệnh đột ngột như lần trước nhất định phải nói với ta."
Phương Cảnh Tú nghe xong mặc dù cười ngoan, đáp "Vâng" nhưng trong lòng lại đang áy náy với sự quan tâm của hắn.
Thật ra ngoài lần bị Hà Lăng bắt gặp ở Tôn gia, sau đó cơn đau còn đột ngột phát tác thêm mấy lần nữa, mà trùng hợp đều là lúc ở cùng Kỷ Phong Tư, e rằng nguyên nhân có liên quan đến cảm xúc đối với y. Nhưng Phương Cảnh Tú sợ nếu nói ra điều này, Hà Lăng sẽ vì lo lắng mà ngăn cản cậu gặp y.
Hà Lăng không biết nỗi khổ tâm của Phương Cảnh Tú, hắn cứ như gà mẹ hết lo cái này lại lo cái kia, nói mãi không hết: "Phục Long môn bề ngoài danh môn chính phái nhưng thực tế thủ đoạn hắc ám nhiều vô số, muốn trà trộn vào đó như dấn thân long đàm hổ huyệt, vạn nhất không có cách nào cũng đừng manh động, ta có thể lấy cớ xem bệnh cho Hồng lão phu nhân thay đệ làm nhiệm vụ, hoặc chí ít đệ có thể giả thành đệ tử đi với ta."
Phương Cảnh Tú nghe đến đây lập tức phản đối: "Không cần đâu, ta đã có cách được mời vào Hồng gia."
Trong tiểu thuyết, Hà Lăng đúng là có làm khách ở Phục Long môn một thời gian theo lời mời chẩn bệnh của Hồng lão thái. Cùng thời điểm, Kỷ Phong Tư vì truy đuổi dấu vết của Hàn Tiêu do nghi ngờ hắn gây nên thảm sát Tôn gia mà đến thăm, thế rồi hai người vô tình bị cuốn vào ân oán tình trường của Tần Hách.
Vị thiếu tông chủ Phục Long môn Tần Hách này nổi tiếng chung thủy với thanh mai mỹ nhân bệnh Hồ Thiên Hoan, kể cả khi gia môn nàng ta bị thảm sát vào mấy năm trước nên phải rơi vào tình cảnh sa cơ thất thế không nơi nương tựa, hắn vẫn nguyện che chở cho nàng, còn áp chế trên dưới Phục Long môn không ai dám coi thường, ngầm thừa nhận nàng là thiếu chủ phu nhân.
Đã làm đến vậy thế nhưng hắn là người có nghĩa chứ không có tình, từ ngày Hồ Thiên Hoan và người hầu thân cận đến nương nhờ Hồng gia, hắn vẫn luôn mập mờ với tên người hầu kia của nàng, để rồi từ đó tạo nên thế trận kinh điển tam giác tình yêu khiến ai dính vào cũng phải trầy da tróc vảy.
Hồ Thiên Hoan bề ngoài như bệnh sắp chết không làm được gì, bên trong lại chuẩn bị đủ mọi cách hành hạ Hải. Tần Hách không thể mạnh tay xử lí nàng đã đành, lại còn vô năng chẳng bảo vệ Hải chu toàn, dây dưa yêu hận giữa ba người vững trải tựa bàn thạch, mãi đến khi Hà Lăng và Kỷ Phong Tư xuất hiện phá vỡ thế trận giằng co đó, vạ lây lên chính mình.
Plot twist của mối tình tay ba này là Hải và Hồ Thiên Hoan hiện tại đã hoán đổi thân phận với nhau. Sự thật từ nhiều năm về trước vào thời điểm Hồ gia vừa sụp đổ, Hồ Thiên Hoan nương nhờ Hồng gia, khi ấy Hải đã thi triển một loại cổ thuật cao cấp tên Phù Ảnh lên hắn và Hồ Thiên Hoan, từ đó chiếm lấy thân phận Hồ tiểu thư cho đến hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com