Chương 23: Diễn xuất của hoa hoa công tử
Hồ Thiên Hoan vừa rời đi, tiểu thiếu chủ Hồng Triển trong lòng Hải đã rối rít đứng dậy.
Nó có ý tìm người giúp nhưng lại bị hắn quyết liệt cự tuyệt.
"Không được, nếu người làm vậy sẽ lại chọc giận tiểu thư. Người đừng lo cho ta, mau vào trong phòng đi, ngoài này không tốt cho sức khỏe của người."
"Nhưng...!"
Hồng Triển muốn khuyên hắn, song cậu cũng hiểu Hồ Thiên Hoan không phải là người dễ chọc. Hôm nay không làm theo lời ả, ngày mai họa trút vào thân càng to.
Nghĩ như vậy, Hồng Triển từ bỏ ý định tìm người giúp, quyết đoán cùng quỳ xuống chịu phạt với Hải.
Hải thấy hành động nghĩa khí này của đứa nhỏ liền tự trách:
"Xin lỗi, ta không giúp được người lại còn gây phiền phức."
"Đồng bệnh tương liên thôi, ta và ngươi đều là cái gai trong mắt ả." Đứa nhỏ chỉ vỏn vẹn sáu tuổi hiểu chuyện đến đau lòng.
Hồng Triển là thành quả một đêm hoang đường của Tần Hách, nữ nhân qua đêm với hắn không rõ là có biết thân phận của hắn hay không nhưng nàng ta đã hoài thai và sinh đứa trẻ trong âm thầm. Mãi đến khi Hồng lão thái đi lễ hội gặp nó lúc này đã trở thành trẻ mồ côi lang thang ngoài đường có khuôn mặt quá giống Tần Hách mới mang về thử máu nghiệm thân, tính đến thời điểm bị đuối nước thì chỉ mới được nhận lại bốn tháng.
Từ ngày về Hồng gia tuy được ăn sung mặc sướng nhưng cha không thương, mẹ tương lai không yêu, kẻ hầu ghẻ lạnh nên nó bị tổn thương tâm lí, cộng thêm tai nạn suýt mất mạng đó liền khiến tính cách đứa nhỏ khép nép, trở nên phong bế, không nói chuyện với bất cứ ai. May ra chỉ có Hải mới làm bạn được với nó.
Trên đường trở về phòng mình, Tần Hách vô tình đụng mặt tên công tử Tú nổi danh.
Hắn vừa thấy gã liền xởi lởi tiến lại gần hành lễ, gã cũng không thể bất lịch sự bỏ đi nên phải tỏ ra hiếu khách mà hỏi thăm đôi ba câu có lệ.
"Phòng chuẩn bị cho công tử có thoải mái không? Nếu có gì bất tiện thì cứ nói với hạ nhân, đừng ngại phiền."
"Phòng tốt lắm! Có điều..."
Công tử Tú tỏ vẻ như thực sự có chuyện bất tiện mà bỗng nhiên lấy cây quạt tùy thân bung ra che mặt mình, chỉ chừa đôi mắt chân thành nói với gã: "Hôm nay trong lúc tại hạ ngon giấc, bên ngoài không hiểu vì sao có hơi ồn nên ta có ra ngoài xem thử. Dù vậy lúc ta đến đã muộn, ngoài ấy chỉ có một nam nhân quỳ dưới trời tuyết trông rất đáng thương. Ta có ý cho hắn mượn ô để quỳ đỡ khắc nghiệt, hắn lại nói bản thân đang chấp hành hình phạt, không thể nhận giúp đỡ.
Thiếu chủ à, ta biết Phục Long môn, à không trên dưới cả Hồng gia các vị đều rất nghiêm khắc với hạ nhân, có điều để một nam nhân mảnh mai yếu đuối quỳ những một ngày một đêm trong khi tuyết rơi nhiều như vậy chẳng phải là muốn cướp mạng hắn sao? Hơn nữa, tiểu thiếu chủ chỉ vừa mới khỏi bệnh, sao lại để đứa nhỏ cũng chịu khổ thế này?"
Kể lể xong, công tử Tú thở hắt ra như trút được gánh nặng lương tâm, sau đó mới cười giả lả: "Có thể là do lần đầu thấy cách giáo huấn cực khổ như vậy nên ta mới thương xót vô nghĩa, ta nhiều chuyện rồi, mong thiếu chủ không để trong lòng hahaha."
Tần Hách vậy mà không nghe ra hư tình giả ý của hắn, giờ khắc này trong lòng nổi lên một dự cảm bất an, mày cũng bất giác cau lại.
"Người bị phạt trông như thế nào?"
Công tử Tú đáp ngay như đã cực kì ấn tượng với nhan sắc của Hải: "Là một nam tử có dáng người mảnh mai nhưng không hề gầy gò, nhan sắc thì phải nói là thượng phẩm! Khụ! Ý ta là mặc dù ta thấy nhiều mỹ nhân trong thiên hạ rồi, tuy nhiên vị huynh đệ đó chẳng thua kém ai."
Tần Hách nghe đến đây đã không còn kiên nhẫn, gã tức tốc chạy đến trước phòng Hồng Triển thì phát hiện cả con trai và người tình của mình đều bị ngược đãi, ngay lập tức hai tay cuộn thành quyền.
Đứng bên cạnh Kỷ Phong Tư cùng chứng kiến cảnh tượng thiếu chủ hỏa khí đùng đùng đi về hướng biệt viện Hồ Thiên Hoan, công tử Tú bèn nghiêng đầu, hơi nhón chân ghé vào tai y, cùng lúc che quạt trước mặt tránh làm lộ khẩu hình miệng, bấy giờ chỉ để lộ ra đôi mắt lém lỉnh vừa nhìn theo bóng lưng nam nhân kia vừa nhỏ giọng hỏi: "Đạo trưởng nghĩ hắn có dám nhẫn tâm xử lí nàng ta không?"
Kỷ Phong Tư không trả lời.
Chính y cũng cảm thấy khó.
Nếu Tần Hách thật sự có thể cứng rắn với Hồ Thiên Hoan thì nàng ta đã không lộng hành, có gan chèn ép Hải và Hồng Triển tới mức này.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kỷ Phong Tư, khi Tần Hách kích động đến tìm Hồ Thiên Hoan đòi lại công bằng cho Hải, những tưởng sẽ phải có một trận lôi đình đánh xuống nơi đây, ai ngờ Hồ Thiên Hoan chỉ làm ra bộ dạng khổ sở, thêm chút vẻ mặt trắng bệch yếu ớt là có thể khơi lên lòng trắc ẩn của hắn, khiến hắn dịu dàng nói một hai câu khuyên nhủ rồi rời đi trong tự trách.
Công tử Tú trong bóng tối quan sát tất thảy, cậu đoán rằng giữa hai người họ có uẩn khúc hoặc ân tình gì đó khiến Tần Hách phải nhẫn nhịn nàng ta cả đời. Mà đặc biệt, người chiếm thân xác Hồ Thiên Hoan cũng biết rõ điều đó nên mới triệt để lợi dụng như vậy.
...
"Đi trên con đường lát đá cẩm thạch quý giá, nhìn khung cảnh lộng lẫy và những dãy kiến trúc dát vàng có phần khoa trương hai bên sẽ càng thấy được sự xa hoa giàu có của Hồng gia."
Buổi tối, công tử Tú vừa thong dong đi dạo trên lối đi vừa ngâm nga trong miệng, trông bộ dạng thư giãn thong thả hoàn toàn không giống như đang do thám từng ngõ ngách nhà người ta.
Hậu viện Hồng gia đêm xuống vẫn rực rỡ, thậm chí còn lộ ra vẻ hào nhoáng hơn cả ban ngày. Thời điểm công tử Tú đi ngang qua đó, đột ngột một tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn nhìn về hướng phát ra âm thanh, vừa đúng lúc bắt gặp Hồng Miên phẫn nộ chưởng một cái khiến lão đầu quẫn bách quỳ trên đất ngã lăn ra sau, từ xa cũng thấy được thân thể của lão tàn tạ không tả nỗi.
Hồng Miên đang trong trạng thái phát rồ, khuôn mặt lão vốn dĩ không nhiều nếp nhăn lại có biểu hiện mệt mỏi như tăng thêm chục tuổi, sự giận dữ mặc dù điên cuồng, ngược lại cũng phản ánh nỗi bất lực.
Phân tích trạng thái của lão một hồi, không biết hắn đã cao hứng cái gì mà bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.
"Chậc, không ngờ ngươi cũng có vẻ mặt tinh ranh này, đúng là thú vị." Một cái xuân phong đắc ý lén lút vừa rồi của hắn đã làm kẻ đang ẩn mình quan sát bất giác xao xuyến.
Công tử Tú không biết mình vừa vô ý tạo ra một cái nợ đào hoa, vẫn luôn nghĩ đến khung cảnh "nên thơ hữu tình" trước mắt.
"Xem ra cái bẫy đó đã phát huy hiệu quả."
Hắn đứng yên quan sát đợi đến khi Hồng Miên rời khỏi mới bước nhanh qua đó, tỏ ra bối rối đỡ lão tay sai thân cận của Hồng Miên dậy, lo lắng hỏi thăm: "Ah ngài có sao không vậy?"
Lão ta tên Ô Kiệt, là một lão đầu trung niên mặt mày láo liên, tư thái gian xảo.
Ô Kiệt có thể nhiều năm liền phụ tá cho Hồng Miên, cắm rễ ở Hồng gia không phải vì bất cứ tài năng tuyệt học nào mà là nhờ thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn, và tất nhiên loại cáo già tinh ranh như lão không thể thiếu sự linh hoạt của tai mắt, thế nên công tử Tú vừa xuất hiện một cái, lão liền nhận ra hắn là ai.
Tức thì, ánh mắt lão nhìn hắn sáng lên như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Ô Kiệt đột ngột nắm chặt hai tay đang đỡ lão của công tử Tú, kinh hỉ: "Công tử! Chẳng phải là công tử Tú đây sao?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com