Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Manh mối

["Ngày trước ta và sư nương các con từng đi đến một hòn đảo xa xôi tên Cô Thắng để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp như bồng lai mà cổ thư nói đến, trong chuyến ấy bọn ta có tiếp xúc qua một người phụ nữ tên Hải Lan và người này đã tự xưng là hậu nhân của Hải Huyền tộc. Ta chỉ có chút manh mối ấy, nếu cần thêm tin tức, bọn ta có thể đến Cô Thắng lần nữa và hỏi thăm các vị tiền bối năm xưa thay các con."]

Hà Lăng đọc xong liền từ chối ý tốt của sư tôn, quyết định đích thân đến đảo Cô Thắng tìm thông tin về người nữ nhân đó. Có điều bôn ba mấy hôm trời, hắn hỏi ai người ta cũng nghe người ta nói không biết. Sau đó may ra được một bà lão nhiều năm sống ở đó tiết lộ.

"Cậu hỏi về Hải Lan? À cái con nhỏ ngốc nghếch ngu muội ấy đó hả, hồi xưa nó sống ngay bên cạnh nhà ta, ta biết rõ lắm."

Hà Lăng mừng rỡ: "Phu nhân nói cho ta biết người đó đang ở đâu có được không?"

"Uầy, vậy thì ta không rõ. Mấy năm trước nói đến Thiên Thành nhận con trai, sau đó mất tích luôn, không trở về nữa."

"Nhận con trai? Là thế nào vậy, người nói rõ cho ta được không?"

"Cậu thấy mấy ngôi nhà san sát nhau đằng kia không? Hầu hết đều là di cư đến, ta và ông lão nhà ta cũng là trong một lần đánh cá bị bão cuốn tới đây mới phát hiện ra hòn đảo xinh đẹp này. Nhưng phụ mẫu Hải Lan có vẻ là người bản địa, ngay từ đầu đã sống ở đây rồi."

Nói đến đây có vẻ vì muốn kể chuyện dài, đứng lâu hơi mệt nên bà lão tìm ghế ngồi xuống, sau đó mới tiếp tục: "Nhà họ tốt lắm, có điều thỉnh thoảng làm những lễ nghi hơi khó hiểu. À không nói cái này nữa, ta lại lan man rồi, cậu muốn biết về Hải Lan đúng không? 

Hải Lan ấy à, con bé là một tiểu cô nương hiếu động và tốt bụng, đặc biệt là rất tò mò về thế giới bên ngoài. Vì vậy mỗi lần có người lạ đến đảo, nó chẳng những không sợ mà còn chủ động làm quen với người ta, đòi người ta kể cho nghe về những chuyện thú vị ngoài đảo. Hai lão già chúng ta cũng là nhờ tính cách đó của con bé mà thân thiết. 

Hình như là vào năm con bé 17 tuổi, trên đảo lâu lắm rồi mới xuất hiện một người lạ, song tình trạng hắn không được tốt lắm. Hắn bảo tên Hồ Thán, bị Ma giáo gì đó tập kích trên thuyền rồi trôi dạt đến đây. Lúc ấy hắn bị thương nặng dữ lắm, Hải Lan phải đem về nhà canh chừng chăm sóc nửa tháng trời, tinh thần của hắn mới coi như là tỉnh táo. Trong khoảng thời gian hắn ở đảo dưỡng thương, hắn và con bé ấy thân thiết vô cùng, ai nhìn cũng biết là một đôi. Thế nhưng khi hắn hết bệnh, khỏe mạnh rồi thì lại muốn trở về Thiên Thành.

Hải Lan không đành lòng, muốn theo cùng nhưng bị phụ mẫu lấy mạng sống ra ngăn cản, cuối cùng đành phải từ bỏ quyết định đi cùng hắn. Từ đó con bé cứ ra bờ biển đợi hắn mang sính lễ đến cưới mình. 

Chờ người đâu không thấy, lại thấy con chào đời. 

Chậc, tuổi trẻ cứ thế trôi qua, tiểu cô nương mới lớn phải một mình nuôi con, cực khổ biết bao? 

Cậu tưởng đến đây là hết chuyện à? - Ta nói cậu nghe, số con bé đó thật sự bất hạnh!

Con trai bên cạnh được mấy năm đã bị người ta bắt đi. 

Nghe bảo nam nhân kia trở về nhà có thưa chuyện với phụ mẫu nhưng bị từ chối, hai nhà không môn đăng hộ đối, trưởng bối đã sắp xếp cho hắn một vị hôn thê xứng tầm rồi. Không biết hắn đấu tranh thế nào mà cuối cùng lại rước vị hôn thê đó vào cửa, đến tận khi đứa con trai của họ lên bảy mới đến đón. Nhưng lại đón con không đón mẹ. 

Hồ Thán nói với con bé vị hôn thê kia với hắn chỉ là tình nghĩa, nàng ta sinh con gái xong thì cũng mất, hắn đến đây đem con trai của Hải Lan đi trước, giúp nó dọn đường, sau này sẽ cùng nó đến đón con bé. Hải Lan vì muốn con sống tốt hơn nên để nó đi theo Hồ Thán, rồi lại một mình ở đây sống dở chết dở. 

Uầy, tên nam nhân kia coi như còn có chút lương tâm, tám năm trước thực sự đến đón Hải Lan đến Thiên Thành. Mặc dù Hải Lan có hứa hẹn là thỉnh thoảng sẽ trở về thăm ta hoặc chí ít là cũng gửi thư cho ta, nhưng từ dạo ấy ta không nghe được gì về tin tức của con bé đó nữa, cũng không biết nó sống tốt không?"

Hồ Thán? - Là trưởng môn cuối cùng của Cơ Độc môn, phụ thân của Hồ Thiên Hoan mà? 

Nếu là tám năm trước thì đó là lúc thảm sát Cơ Độc môn xảy ra... những chuyện này có liên quan với nhau không? 

Hà Lăng đa tạ bà lão rồi gấp rút trở về, thời điểm hắn truyền tin nói có manh mối quan trọng cho Phương Cảnh Tú, cậu đang lén lút nói chuyện với một tuyệt sắc giai nhân.

Khoảng thời gian Hà Lăng đến đảo Cô Thắng, tại Hồng gia đã trải qua một số chuyện khó có thể công khai nói với người ngoài, đó chính là Hồng gia chủ hưng phấn bất thường, ngày đêm hoan ca không biết mệt mỏi với hàng tá mỹ nhân trong phòng.

Người đang âm thầm trao đổi với Phương Cảnh Tú chính là mỹ nhân gần đây được sủng ái nhất, đồng thời là "cực phẩm" cậu lấy danh nghĩa công tử Tú đem tặng cho lão, tên là Âm Tình.

Được lão để mắt đến, tất nhiên vẻ bề ngoài của Âm Tình sẽ không thua kém bất cứ nữ nhân nào. Thân là nam nhân, hắn lại luôn xuất hiện với những bộ y phục thiếu vải, đã vậy còn hay thả lơi ngoại bào, đánh eo ổng ẹo, nói chung là chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta xấu hổ.

Ai biết được, hắn ở trước mặt Phương Cảnh Tú là một bộ dạng cung kính, đứng đắn, ngoại y cũng được kéo lên chỉnh tề, hoàn toàn không để sót lại chút bụi phong trần, giống như chưa từng nhuốm dục vọng. Và đó mới là dáng vẻ thật của hắn.

"Giữa đêm hôm qua có một nam nhân ngoại hình cường tráng tìm đến lão, thuộc hạ có lén nhìn thử, gã ta chính là người tám năm trước cùng với lũ sát thủ tiêu diệt Hồ gia giết chết phụ thân thuộc hạ!!!" Hắn càng nói càng không nén được kích động.

Âm Tình có xuất thân từ một gia đình nông dân, năm đó Hồ gia mở tiệc lớn, hắn cùng cha đến Hồ gia giao một xe rau củ, không ngờ lại bị cuốn vào vụ thảm sát.

Lúc ấy hắn trốn trong thúng rau củ lớn, cha hắn vì cứu hắn mà bị một kiếm chém chết cũng phải ngã lên thúng rau củ để che chắn cho hắn.

Tuy hắn không nhìn được vẻ mặt trước khi chết của cha nhưng khi ấy, máu của ông nhỏ xuống mặt hắn khiến hắn không thể nào quên được ngày hôm đó.

Khi kẻ giết cha giao đấu với gia chủ Hồ gia, Âm Tình thông qua lỗ nhỏ trên thúng rau củ nhìn thấy được khuôn mặt gã, từ y phục khác lạ so với những lâu la bị giết chết la liệt, hắn dễ dàng nhận ra gã chính là một trong những kẻ dẫn đầu đồ sát Hồ gia.

"Ta biết rồi. Ngươi trở về tiếp tục cùng mọi người thu thập thêm chứng cứ nhưng đừng manh động, cả ngươi và bọn họ phải ưu tiên giữ an toàn cho bản thân."

"Vâng, thuộc hạ đã rõ."

Âm Tình vừa rời đi, Phương Cảnh Tú liền nhận được truyền âm của Hà Lăng.

Hà Lăng theo lời phản hồi của cậu đến thanh lâu nổi tiếng ở Thiên Thành ngồi chờ ở một căn phòng riêng có vẻ tuyệt mật, thời khắc rèm châu vén ra, thân ảnh xa lạ đi vào, hắn vậy mà vẫn chưa nhận ra người đến là sư đệ của mình, mãi đến khi Phương Cảnh Tú thản nhiên ngồi xuống hỏi "Huynh tra được gì rồi?" với giọng điệu vô cùng thân thuộc, tức khắc khuôn mặt hắn hiện lên sự kinh ngạc, vỡ lẽ: "Đệ, đệ... tên công tử Tú ăn chơi này là đệ?!!"

Đối với phản ứng quá khích của hắn, Phương Cảnh Tú không nhịn được phì cười: "Chắc là khó liên tưởng lắm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com