Chương 26: Tập kích trong khu rừng
Trước khi xuyên thư, ngay cả cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đảm nhận vai diễn trái ngược với bản thân rồi học theo bộ dạng không đứng đắn của Giang Đông Thành, còn có... sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu trước kia luôn khinh thường.
Vì Kỷ Phong Tư, cái gì cậu cũng dám làm, ai cũng dám hi sinh... hi sinh cả chính mình...
Hà Lăng gật đầu, đã được một lúc vẫn không thể tin nổi, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác xa lạ.
Người trước mặt có còn là Ninh Thư Nhiên mình biết không?
Nghĩ đến đây hắn vội lắc đầu đá bay suy nghĩ vớ vẩn đó.
"Không nói chuyện đó nữa, ta đem tin tức đến cho đệ đây."
Sau đó Hà Lăng đem mọi chuyện từ kí hiệu màu xanh kì lạ trên chân Hải cho đến điều tra về người phụ nữ tên Hải Lan lần lượt kể cho Phương Cảnh Tú, cuối cùng hắn kết luận: "Dấu hiệu của cổ thuật hoán đổi rất rõ ràng, hình mũi tên màu lam trên cổ chân Hải chứng tỏ hắn là người thi triển thuật pháp, còn Hồ tiểu thư là người bị hoán đổi vì có hình vẽ tương tự nhưng màu đỏ. Ta đoán Hải biết được thuật Phù Ảnh từ Hải Lan phu nhân nên sau khi Hồ gia bị thảm sát liền đổi thân phận với Hồ Thiên Hoan rồi thi pháp phong bế kí ức, khiến nàng ta phải an phận sống dưới thân phận của Hải."
"Ngoài ra, sự kiện Cơ Độc môn toàn diệt cũng có thể liên quan đến Hải Lan phu nhân. Năm đó bà ta được Hồ Thán đón về Hồ gia, nhất định sẽ bị vỡ mộng, bởi vì theo như ta điều tra được, Hải sống ở Hồ gia chỉ là một người hầu, nhận tổ quy tông còn chưa được chứ đừng nói đến chuyện công bố thân phận trưởng tử để hắn kế thừa Cơ Độc môn như Hồ Thán đã hứa.
Biết con trai trải qua những chuyện đó, Hải Lan phu nhân nổi lên oán hận cấu kết với Ma giáo trả thù là điều có thể xảy ra."
Phương Cảnh Tú nghe xong trầm ngâm, không có bất cứ lời bình gì, vì vậy Hà Lăng lại chủ trương: "Theo ta, trước hết chúng ta nên giúp tiểu thư Hồ Thiên Hoan lấy lại trí nhớ, sau đó mới cùng nàng vạch trần Hải. Đệ thấy thế nào? Ta biết một pháp bảo có thể giúp người ta nhìn thấy quá khứ của bản thân, nếu đệ thấy ổn, ta có thể cùng Hồ tiểu thư đi mượn nó dùng thử xem."
Tuy vẻ mặt cậu như có điều vẫn còn nghi vấn, nhưng đứng trước đề xuất của Hà Lăng, cậu quả quyết: "Việc giúp Hồ Thiên Hoan lấy lại trí nhớ cứ để đệ, còn chuyện vạch trần Hải để sau hẵng nói."
Bàn bạc xong, Phương Cảnh Tú và Hà Lăng liền chia ra hành động.
Hà Lăng dùng kiến thức cổ thuật tìm hiểu được trong thời gian qua thuyết phục "Hải" theo Phương Cảnh Tú tìm lại kí ức, còn Phương Cảnh Tú bấy giờ trở về diện mạo của Ninh Thư Nhiên, cùng Kỷ Phong Tư hộ tống nàng.
Trong suốt quãng đường xa xôi cho đến trước khi thực hiện liệu pháp lấy lại kí ức vô cùng thuận lợi, bọn họ đã đi qua một khu rừng, đến một địa phương xinh đẹp linh khí dồi dào, trước mắt là một cái hồ nhỏ có làn nước trong xanh dễ chịu, Phương Cảnh Tú nói với "Hải": "Cái hồ phía trước tên là Thị Khứ, ngươi đến đó ngâm mình một chút sẽ bắt đầu buồn ngủ, cứ yên tâm ngủ một giấc bởi vì trong giấc mơ, ngươi sẽ thấy được quá khứ của mình."
Nói xong, cậu làm động tác mời nàng đến đó, bản thân và Kỷ Phong Tư sau khi thấy nàng bước về phía hồ nước thì tránh một bên.
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua Hồ Thiên Hoan trong hồ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tuy nhiên phía Phương Cảnh Tú và Kỷ Phong Tư bất ngờ bị một màn sương bao vây, đến khi hai người kịp phản ứng thì đã bị đưa đến một nơi âm u kì lạ.
Tứ phía lá cây xao động, âm thanh sàn sạt như có người không nhấc chân khỏi mặt đất đồng loạt vang lên.
Phương Cảnh Tú cảnh giác nhìn xung quanh, thời khắc chứng kiến nguồn cơn phát ra những âm thanh hỗn loạn ấy là một đám người có làn da xám ngoét lở loét máu me mất ý thức, tính tình điên loạn như zombie trên phim ảnh thì cơ thể lập tức phát sinh bài xích, vừa sợ vừa buồn nôn.
Đám tang thi như những con rối bị người thao túng, vừa nhìn thấy hai người họ là đồng loạt nhe nanh giơ vuốt lao đến.
Mặc dù Phương Cảnh Tú đã công tác tư tưởng bản thân rất nhiều lần nhưng khi trực diện đối mặt vớ đám người tứ chi biến dạng, ngũ quan loạn xạ trên khuôn mặt và chỉ có sự khao khát sát hại thống trị thần trí mà cậu sởn gai óc, bàn tay cầm Phá Vân bất giác run lên.
'Rầm'
Phương Cảnh Tú sững sờ nhìn một tang thi bị chém rơi đầu xuống đất ngay trước khi kịp tấn công cậu.
Đằng sau bóng tang thi rơi xuống, Kỷ Phong Tư vẫn còn nắm chặt Thiên Niệm giữ tư thế chém.
Ngay sau khi giết nó, y nhanh chóng đến che chắn Phương Cảnh Tú sau lưng mình.
Y biết cậu có chướng ngại tâm lí, vì vậy đã ưu tiên bảo vệ cậu khỏi sự tấn công của chúng thay vì chủ động phá vòng vây, thế nên khó có thể chủ động xuất kích tiêu diệt diện rộng.
Thời gian dần trôi, Kỷ Phong Tư bắt đầu không kham nổi khí thế liều chết của đám tang thi, hết đợt sóng này lại đợt sóng khác dâng lên, mục tiêu bảo vệ Phương Cảnh Tú chu toàn trở nên không khả thi. Mới đó mà hai người đã bị tách ra khỏi nhau.
Thế rồi y đột ngột ném một vật gì đó màu vàng qua cho cậu, cậu không suy nghĩ liền bắt lấy nó, chỉ là không ngờ vật thể đó vừa rơi vào tay liền lóe lên ánh sáng bao bọc Phương Cảnh Tú và đem cậu đến một nơi khác gần đó.
Lúc này, Phương Cảnh Tú mở lòng bàn tay ra mới biết đó là bùa dịch chuyển tức thời.
"Rõ ràng, rõ ràng huynh chỉ có một lá..." Cậu nắm chặt lá bùa đang tự thiêu đốt, bắt lấy tro tàn của nó trong khi mắt đã lệ nhòa.
Cậu hối hận, oán giận bản thân trong thời khắc nguy hiểm không thể che chắn cho y, ngược lại còn trở thành gánh nặng khiến y hao tổn tâm sức.
Nếu cứ yếu đuối như vậy thì lời hứa bảo vệ y, cho y một đời bình an đến khi nào mới thực hiện được?
Cậu như điên như dại chạy về chỗ Kỷ Phong Tư và đám tang thi giao đấu, lúc thấy được y, y đã sức cùng lực kiệt nửa quỳ trên đất, phải dựa vào sự chống đỡ của Thiên Niệm mới không gục ngã như những xác tang thi tán loạn xung quanh.
Vừa thấy cảnh tượng đó, trái tim cậu lập tức đau nhói lên.
Cậu không biết rốt cuộc là bệnh tình của mình lại phát tác hay là do xót xa vì y, chỉ biết theo bản năng đi qua đó, chủ động quỳ xuống đỡ lấy y, ôm y vào lòng.
"Xin lỗi, là lỗi của ta." Ngay khi được cậu ôm lấy, Kỷ Phong Tư gần như mất đi ý thức dựa vào người cậu.
Phương Cảnh Tú bật khóc nức nở, hình ảnh y bất lực còn khiến cậu sợ hãi hơn cả đứng trước tấn công điên cuồng của đám tang thi vừa rồi.
Vì sự bất tài của mình, ta đã khiến huynh rơi vào nguy hiểm...
Kể từ hôm đó, lưỡi kiếm của Phương Cảnh Tú không còn run rẩy trước bất cứ đối thủ nào.
...
Phương Cảnh Tú dìu Kỷ Phong Tư quay về hồ Thị Khứ, đúng lúc "Hải" cũng vừa bước ra khỏi hồ, thấy bộ dạng đầy máu đen bẩn thỉu của hai người, nàng ta lo lắng hoảng loạn: "Hai vị sao lại trở thành thế này?"
Cậu đại khái đáp: "Bị tang thi tấn công, bây giờ không còn nguy hiểm nữa, cô nương đừng lo."
"Hải" nghe vậy liền thở phào: "Bình an là tốt rồi."
Phương Cảnh Tú thấy biểu hiện đáp lại tự nhiên của Hồ Thiên Hoan lập tức quan sát kỹ nàng ta thêm một chút, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên sắc bén hơn.
Vừa rồi cậu gọi nàng là "cô nương" thay vì "ngươi" như lúc đầu, nhưng nàng nghe qua không có vẻ gượng gạo gì, ngược lại còn không nhận ra sự khác biệt trong cách nói của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com