Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chủ ý đê tiện

Một thời gian ngắn đã trôi qua, Phương Cảnh Tú vẫn luôn đóng vai trò hỗ trợ "Hải" lấy lại kí ức, tuy rằng hầu như mọi biện pháp được sử dụng đều vô nghĩa nhưng trước khi có "biến cố mù mắt" xảy ra, cậu đã quyết định tạm biệt "Hải" để trở về Thanh Phong môn tìm cách khác. Và hiển nhiên, cả Phương Cảnh Tú và Hồ Thiên Hoan đều đang diễn.

Một người giả vờ vẫn còn mất trí nhớ, một người tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, giữ thế dằn co ấy mãi không phải là thượng sách. Đó là lí do Phương Cảnh Tú mượn cớ rời đi.

Nếu cậu cứ lãng vãng với thân phận Ninh trưởng lão ở Thiên Thành, Hồ Thiên Hoan nhất định sẽ cảnh giác với sự hiện diện đó, cũng không dám gây nên động tĩnh lớn.

Phương Cảnh Tú chân trước nói lời từ biệt với Hồ Thiên Hoan, chân sau đã dùng bộ dạng vui cười hớn hở của công tử Tú đi vào Hồng gia. Lúc này, cậu đang dặn dò Âm Tình: "Trong ba ngày tới thuốc sẽ phát huy hiệu lực mạnh nhất, ngươi và mấy người họ phải cẩn trọng, một khi thấy Hồng Miên sốc thuốc liền theo nội ứng của ta bỏ trốn, đừng kích động tay sai của lão."

"Chủ nhân yên tâm, ngoài thuộc hạ thì không ai biết thân phận của người, nhỡ mai có bị bắt, thuộc hạ thà chết cũng không khuất phục!"

Phương Cảnh Tú không dám hứa hẹn có thể giúp họ bình an thoát nạn, dưới tình huống cực đoan Âm Tình nhắc đến, chỉ biết cam kết: "Ta sẽ cố gắng không để mọi người rơi vào tay bọn chúng."

Mắt Âm Tình đọng ánh lệ, hắn kiên định: "Cho dù kế hoạch không thành hay có thịt nát xương tan, thuộc hạ vẫn nguyện khắc ghi ân tình của người, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp chủ nhân."

Đối với sự trung thành của hắn, Phương Cảnh Tú lấy làm hổ thẹn: "Ngươi đừng nói như vậy, ta cũng chỉ là lợi dụng các ngươi, không xứng để ngươi mang nặng ân tình như vậy."

"Cùng báo thù một người thì sao gọi là lợi dụng được? Nếu không có chủ nhân, mạng của bọn ta đã mất từ lâu, đừng nói đến chuyện nhìn thấy được kẻ thù trả giá." Nói đến đây, Âm Tình quỳ phục xuống, thành khẩn dập đầu một cái: "Thuộc hạ thay mặt huynh đệ cảm tạ người."

Cậu vội vàng đỡ hắn dậy, không nhịn được thở dài: "Nhất định phải bình an."

Âm Tình gật đầu, sau đó quả quyết rời đi, để lại trong mắt Phương Cảnh Tú bóng lưng vừa mạnh mẽ vừa kiên cường, khiến cậu không khỏi nhớ đến dáng vẻ tiều tụy tưởng chừng sắp chết của hắn.

Khi ấy hắn liều mạng lẻn vào thanh lâu nhằm tiếp cận Hồng Miên vì nghe tin lão sẽ đến, nhưng rồi lão còn chưa xuất hiện thì hắn đã bị tú bà phát giác, cho tay sai của mình đánh hắn đến nổi nằm liệt giường suốt một tháng trời.

Hi vọng sau khi trả được thù, hắn sẽ sống một cuộc đời không phải vất vả như thế...

Phương Cảnh Tú vì hoàn cảnh của mấy người Âm Tình mà lặng người mất một lúc, cuối cùng sau khi trấn tỉnh lại bản thân, cậu đứng dậy tạo một thuật pháp truyền tin đến Thanh Phong môn. 

Không hiểu vì sao kể từ ngày Hà Lăng vội vàng trở về núi Thanh Phong liền mất liên lạc, cậu vẫn luôn cố gắng truyền âm hỏi thăm tình hình nhưng không được phản hồi, hôm nay theo thói quen vẫn cố gắng gửi đi một cái. 

Bất ngờ lại nhận được tin tức của Hà Lăng: [Mọi người vẫn ổn, đệ đừng lo lắng. Không thể nói rõ nên ta sẽ kể sau, sắp đến Hồng gia rồi, đợi ta.]

Phương Cảnh Tú nhận được hồi âm thở phào một hơi, nhưng không nghĩ Hà Lăng sẽ xuất hiện ở Hồng gia sớm như vậy. 

Bấy giờ hắn đã có mặt ở Hồng gia. 

Ở đâu đó trong nội viện Hồng gia, Hồng Miên và Ô Kiệt đối đáp phấn khích. 

"Không nghĩ tới tên tiểu tử kia lại có thứ tiên dược hiệu quả như vậy, chỉ sử dụng một lần mà còn cường tráng hơn trước khi mắc bệnh hahaha."

"Đó là do dạo trước ngài quá hao tâm tổn sức nên ảnh hưởng đến sức khỏe, thứ thuốc này bất quá chỉ là hỗ trợ ngài lấy lại phong độ, chủ yếu vẫn là nhờ ngài anh dũng đó ạ~" 

Lão ta vuốt râu hổ giỏi đến mức Hồng Miên cười toe toét không khép được miệng: "Ngươi đúng là khéo ăn nói haha."

"Thuộc hạ chỉ nói sự thật mà~" 

"Ha ha ha!" 

Cười một trận khoái chí, lão bỗng nhiên ý vị ra hiệu với Ô Kiệt: "Người nói xem, tên công tử Tú đó có phải rất đẹp không?"

Ô Kiệt nhận được tín hiệu liền a dua tán thưởng theo lão: "So với Âm Tình còn vượt trội hơn nhiều."

Hồng Miên giống như là chỉ đợi Ô Kiệt khen liền ra lệnh: "Nên ngươi hãy tìm cơ hội gọi hắn đến đây, biết chưa?"

Ý là lão muốn đổi khẩu vị, đã đánh chủ ý lên công tử Tú?

Ô Kiệt như có điều quan ngại: "Thế lực sau lưng công tử Tú khá phiền phức, chúng ta đụng đến hắn, nhỡ kinh động cả phụ thân hắn thì---"

Hồng Miên biểu tình mất hứng cắt ngang: "Nếu hắn không thức thời, đợi chơi chán rồi thì cho uống một cái kén Thiên điệp - chết không tung tích. Đến chuyện này còn phải đắn đo?"

Ô Kiệt như ngộ ra chân lí, nhanh chóng đáp ứng: "Thuộc hạ sẽ nghĩ cách mời hắn đến một chuyến. Chúc ngài sớm có đêm xuân vui vẻ."

Hồng Miên nghe xong lại cười rộ lên, ánh mắt d/â/m tà mất nết buông ra một câu: "Vậy thì phải chúc vài đêm vui vẻ rồi haha."

Ô Kiệt cũng phới lới cười theo.

Khoái chí làm một trận cười điển hình của lũ ô hộp thì Ô Kiệt cáo lui chuẩn bị rời đi, bất ngờ Hồng Miên gọi lại dặn dò: "Khoan đã, nhớ chuẩn bị thứ thuốc kia."

"Thuộc hạ đã rõ."

Vừa bước chân ra khỏi phòng, bất ngờ Ô Kiệt đụng mặt Hà Lăng trong tư thế đang đi đến, nụ cười trên môi lão lập tức đông lại cứng ngắc, thế nhưng vẫn cố giả lả hiếu khách: "Hà trưởng lão chẳng phải đã rời Hồng gia một chuyến vì được triệu về đột xuất sao? Chuyện ở đó giải quyết xong xuôi hết rồi ạ?"

"Chỉ là sư môn có chút chuyện gấp, dù gì cũng giải quyết xong rồi, đa tạ ngài đã quan tâm."

Hà Lăng giữ thái độ xa cách, có điều nhìn phản ứng không giống như là đã nghe được đoạn đối thoại của họ. Thấy thế, Ô Kiệt lén an tâm thở phào một hơi rồi hỏi: "Nơi này là khu vực của trưởng môn, không biết trưởng lão đến đây có việc gì?"

Hà Lăng biểu hiện mất tự nhiên nói: "Ta vừa phục mệnh ở Thanh Phong môn xong liền quay về đây, đang định bái kiến Hồng lão thái thì nghe nói người đang ở đây nên sẵn dịp đến tìm, nhưng đi một hồi lại không biết mình đã lạc đến nơi nào rồi. Phiền lão dẫn tìm người có được không?"

Ô Kiệt nghe vậy liền cười hớn hở: "Tất nhiên, mời ngài đi lối này."

Hà Lăng đi theo sau Ô Kiệt, trong đầu vẫn suy nghĩ.

"Kì lạ, vừa rồi còn thấy Kỷ Phong Tư đứng ở đây mà?"

Nguyên cớ Hà Lăng trở về Thanh Phong môn là do Sở Chi Đàm liên lạc với hắn, vốn dĩ ban đầu người được chỉ tên là Ninh Thư Nhiên nhưng vì lúc đó cậu đang giúp Hồ Thiên Hoan giải chú phong bế trí nhớ nên Hà Lăng đã thay mặt cậu trở về.

Không biết bằng cách nào mà Sở Chi Đàm có được trang cổ thư bị mất về kén Thiên điệp, song cũng nhờ đó mà Hà Lăng biết được sau khi nhộng Thiên điệp hóa bướm sẽ theo bản năng thu thập vong hồn tà khí và bay đi tìm chủ nhân thực sự của nó.

Vừa rồi Hà Lăng đến Hồng gia có đem nó ra ngoài, vốn chỉ muốn thử nghiệm một cái, không ngờ là nó bay đi thật. Hắn đuổi theo Thiên điệp đến nội viện Hồng Miên ở thì vô tình thấy bóng dáng Kỷ Phong Tư, sau đó định chào hỏi một tiếng nhưng lại phát hiện Thiên điệp mất tích nên có hơi bối rối, loay hoay một hồi, cả Thiên điệp và Kỷ Phong Tư đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com