Chương 30: Những năm tháng bị lãng quên (1)
Hải hoang mang, sợ nàng thất vọng.
Bất ngờ là Hồ Thiên Hoan chẳng những không khóc la ăn vạ, ngược lại còn thút thít quan tâm hắn: "Ngươi, ngươi làm vẻ mặt đó là ý gì? Ta có mắng ngươi đâu? Còn không mau tìm thái y trị thương đi, nhìn, nhìn ta chi?"
Bất giác ý nghĩ "Muội ấy cũng có chút đáng yêu" xuất hiện trong đầu Hải.
Hồ Thiên Hoan đợi mãi không thấy hắn phản ứng liền theo thói quen phồng má, cái miệng nhỏ mới chu ra thể hiện sự không hài lòng đang định há lớn để lên giọng với hắn. Nhưng Hải biết rõ tính xấu hay sửng cồ này của nàng nên đã xin phép cáo lui trước khi nàng kịp nổi giận. Song, chỉ mới đi được mấy bước thì Hồ Thiên Hoan bất ngờ gọi lại: "Khoan đã!"
Tiếp đó nàng ta đi tới trước mặt Hải, biểu cảm gượng gạo: "Đóa hoa này bị ngươi làm gãy rồi, còn gì đặc biệt đâu chứ? Ta không thích hai cái giống nhau-- nên ta sẽ lấy một bông thôi, còn cái bông xấu xí này ngươi đem đi đi."
Nhất thời Hải không hiểu ý Hồ Thiên Hoan, hắn hồn nhiên hỏi: "Vậy tiểu thư muốn đem đi đâu?"
Hồ Thiên Hoan nghe hỏi liền cả giận: "Ta không cần biết, đưa ngươi thì ngươi cứ giữ đi! Xấu xí y chang ngươi, hừ!"
Nàng vừa nói vừa giậm đôi chân nhỏ xíu xuống đất mấy cái thể hiện thái độ không vừa lòng rồi mới hất váy bỏ đi.
Đến lúc này Hải mới hiểu cô bé muốn tặng mình đóa hoa còn lại. Nghĩ vậy, Hải càng không nhịn được dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn bước đi phách lối của Hồ Thiên Hoan bằng ánh mắt trìu mến.
Bên dưới mái đình, Hồ Thiên Hoan chớp mắt đã không còn dáng vẻ bực tức, thay vào đó là trạng thái vui vẻ, có thể nói cười như chú chim nhỏ ríu rít không ngớt với vị thiếu niên mới xuất hiện, và cũng trong lúc đó Hải vô tình chạm mắt với hắn.
Thiếu niên này vừa nhìn là biết người có bối cảnh, hắn không nên dây vào.
Thế là Hải làm cử chỉ "Đa tạ" cúi đầu sâu một cái với thiếu niên, sau đó không bận tâm tới nữa và rời đi. Không ngờ đó lại là khởi đầu duyên phận của họ.
Sau này tần suất thiếu niên xuất hiện ở Hồ gia ngày càng nhiều, dường như mỗi ngày Hải đều nhìn thấy hắn ta.
"Này, đệ tên gì vậy? Ta là Hồng Tân Hách, thiếu chủ Phục Long môn!"
"Tiểu nhân biết." Hải cung kính đáp.
Hồng Tân Hách giả bộ cau có: "Vậy đệ còn không xưng tên với ta?"
"Tiểu nhân thân phận nhỏ bé, không xứng được thiếu chủ biết đến."
Thiếu chủ ngay lập tức phản bác: "Xằng bậy! Ta nói xứng là xứng!"
Hải nghe vậy liền có biểu tình thỏa hiệp: "Vậy được rồi, người nhắm mắt lại đi."
Đến đây, Hồng Tân Hách hí hửng nhắm hai mắt, khóe môi không nhịn được cao hứng lẩm bẩm: "Tỏ ra thần bí gì chứ?"
Ai ngờ đường đường là thiếu chủ, tương lai trưởng môn một phái lại cứ thế đứng giữa trời nắng nhắm mắt ngẩn ngơ. Hắn đứng đó mãi một lúc, bởi vì tưởng Hải ngại nên mồm cứ khuyến khích: "Cứ nói đi, tên xấu ta cũng sẽ không cười."
"Đệ can đảm lên, ta đảm bảo tên đệ là gì ta cũng thích!"
"Uầy sao đệ cứ bẽn lẽn như nữ nhân, ta đợi sắp mòn đế giày rồi này!" Luyên thuyên không dứt cho đến khi có người mạnh dạn qua đó hỏi.
"Thiếu chủ, ngài đang chơi trốn tìm với tiểu thư à? Ngoài này nắng lắm, ngài có thể qua đình nghỉ mát bên kia đợi nàng."
Nghe vậy Hồng Tân Hách lập tức mở mắt ra, phát hiện Hải đã từ sớm không còn tung tích: "..."
Lần đầu trong đời quê như vậy, hắn tức giận đùng đùng chạy đi tìm đương sự tính sổ. Khi ấy Hải chỉ thản nhiên nhoẻn môi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói lí: "Ta không nói người làm theo lời ta là sẽ khai tên cho người biết mà? Ta kêu người nhắm mắt thì người liền nhắm, thiếu chủ ngốc như vậy là lỗi của ta sao?"
Hồng Tân Hách nghẹn họng, dỗi thì có dỗi nhưng cũng biết bản thân đuối lí nên không có bắt Hải đem đi phạt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể uất ức nuốt cục tức đó vào bụng, từ ngày hôm ấy cứ thế liên tiếp bảy ngày mỗi khi gặp Hải đều sẽ phồng mang trợn má như con cá nóc.
Cũng nhờ vào sự kiện này mà Hồng Tân Hách đã có lí do chính đáng lui tới trước mặt Hải. Miệng thì bảo muốn phục thù, cơ thể ngược lại cứ như không tự chủ được mà đối tốt với Hải.
Lại nói đến những lúc hắn xuất hiện luôn kèm theo cái đuôi tên Hồ Thiên Hoan. Thế là trong dòng chảy vô thức của thời gian, ba người họ đã cùng nhau lớn lên như thế.
Thời gian trôi qua, giữa ba đứa trẻ có tình bạn trong sáng đơn thuần, có tình thân ấm áp ngại nói thành lời, có rung động không thể hiểu thấu... kèm theo đó là dục vọng và cả những tính toán mưu mô cũng len lỏi sinh trưởng theo.
Vào một ngày tiết trời âm u giống như báo hiệu cơn mưa nặng hạt sắp sửa kéo đến, lòng Hải bồn chồn không yên.
Nguồn cơn là vì Hồ Thiên Hoan được tiểu thúc gọi đến Tây viện nhận quà sau chuyến đi nghị sự của lão mãi vẫn chưa thấy nàng trở về.
Phải biết tâm tư của người tiểu thúc kia không hề đơn giản!!!
Hải nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định thà là dứt khoát đến chỗ ở của người tiểu thúc vẫn luôn cay nghiệt với hắn để mang Hồ Thiên Hoan về còn hơn ngồi đây lo lắng không được tích sự gì.
Hắn vốn e ngại mình sẽ bị thủ hạ canh gác ở Tây viện ngăn cản không cho vào, ai ngờ cả đoạn đường vào viện vắng tanh, càng đến gần sân sau của phòng tiểu thúc thì cảm giác bất an của Hải càng dâng trào.
Trong Cơ Độc môn vẫn luôn kín tiếng lưu truyền chuyện Hồ Điều từng ngỏ ý kết duyên với mẫu thân Hồ Thiên Hoan nhưng không được gia chủ nhà người ta cho phép, nguyên nhân là do danh tiếng của lão quá nát. Đã thế ít lâu sau, nữ nhân ấy lại còn thuận theo ước nguyện gia tộc gả cho huynh trưởng của lão - chính là Hồ Thán, không hề bận tâm đến chân tình lão dốc hết ruột gan đem ra.
Điều đó như một đòn chí mạng giáng xuống đầu lão, khiến lão không nhịn được uất hận mà rời khỏi Hồ gia một thời gian dài, mãi sau này nghe tin nữ nhân ấy qua đời mới vội vã quay về đưa tiễn lần cuối. Sau đó vì sự tồn tại của Hồ Thiên Hoan, lão quyết định không rời đi nữa, cũng từ đó cho nàng muôn vàn sủng ái, chiều chuộng hư đốn.
Ai mà biết sự cưng chiều thái quá của lão xuất phát từ tình thân hay động cơ không thuần khiết nào khác? Bởi lẽ thực tế, Hải không phải lần đầu cảm thấy sự thân thiết Hồ Điều dành cho Hồ Thiên Hoan hơi kì cục.
Giống như lúc này, nàng ngồi lên một bên đùi lão vô tư chơi đùa với bầy sói chiến, thứ khoác lên người là bộ y phục bị cắt xẻ vô cùng táo bạo mà theo mỗi chuyển động của nàng đều mập mờ lộ ra da thịt tươi trẻ của thiếu nữ được Hồ Điều mỹ miều giới thiệu là "Vũ phục ngoại ban".
Mớ vải rách nát đó được một tiểu thư danh môn như nàng mặc lên người mà cũng không thể áp chế nổi cảm giác lẳng lơ đem lại cho người nhìn thì thử hỏi mục đích của người tặng là gì?
Hải nổi da gà.
Rõ ràng, Hồ Thiên Hoan hoàn toàn không biết bản thân đang bị lạm dụng!
Hắn tức ngực, khó thở, trong dạ dày nôn nao cảm giác muốn ói, nhiều hơn nữa là cơn chấn động như dòng sét trực tiếp đánh vào dây thần kinh, mở ra cho hắn một hình dung mới về mối quan hệ lạm dụng kinh tởm. Hồi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, bất giác Hải chẳng nghe thấy gì, trong đầu chỉ còn sót duy nhất sự thôi thúc khiến hắn mạnh dạn lao đến chỗ Hồ Thiên Hoan, đột ngột giật nàng dậy khỏi người Hồ Điều.
Đến khi nhận thức được hành động của mình quá nông nỗi thì đã muộn rồi.
Hải biết rõ Hồ Điều ghét hắn tận xương tủy, từ trước tới giờ luôn công khai chèn ép hắn, sai khiến người khác đối xử tệ bạt với hắn, dạy Hồ Thiên Hoan coi thường hắn. Vì vậy, giờ khắc này chứng kiến lão nổi cơn thịnh nộ với mình cũng chẳng lấy làm lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com