Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Những năm tháng bị lãng quên (2)

"Mất dạy, ai cho phép mày vào đây?!" Hồ Điều nghiến răng mắng nhiếc, dù đã có tuổi vẫn dễ dàng nhìn ra tính khí hiếu thắng.

"Trưởng môn gọi Thiên Hoan đến thư phòng." Hắn lời ít ý nhiều, trước mặt ai cũng ủ rũ cúi đầu thể hiện cung kính, riêng với Hồ Điều lại chưa từng tỏ ra thấp kém. Và điều đó càng làm lão chướng mắt.

Quả nhiên lão mắng ầm trời: "Mày là cái thá gì mà nhắc hai chữ "Thiên Hoan", đó là tên mày có thể ngang vai ngang vế gọi sao hả?"

Trước khí thế có phần hung hăng mà kích động điên loạn của lão, Hải bất giác run sợ trong lòng. Song, bề ngoài vẫn cứng rắn: "Có thể hay không cũng không đến lượt ông quản. Chúng tôi đang vội, xin cáo từ."

Nói xong hắn liền quả quyết kéo Hồ Thiên Hoan đi.

"Hỗn xược! Đứng lại mau!"

Nghe tiếng mắng đầy nội lực của lão, bước chân Hồ Thiên Hoan hơi khựng lại, nhưng bất quá cũng chỉ là khoảnh khắc cân nhắc giây lát bởi vì Hải đã nắm chặt tay nàng chạy nhanh khỏi đó, không cho nàng cơ hội quay lại.

Thời điểm sắp thoát khỏi Tây viện bọn họ nghe thấy tiếng gầm điên cuồng của Hồ Điều, và đó cũng là lúc đàn sói cuồng dã đuổi đến.

Rõ ràng Hồ Thiên Hoan đứng ở vị trí tiếp xúc với bọn sói trước nhưng chúng cố tình vượt qua nàng, trực tiếp lao đến chỗ Hải với khí thế hoang dại như muốn xé nát hắn tức khắc.

Hải ý thức được nguy hiểm chỉ nhắm vào bản thân nên quả quyết chạy đi, đàn sói cũng đuổi ngay sau hắn.

Theo thời gian, cuộc truy sát ngày càng gắt gao, lúc tưởng chừng sắp bị xé xác tới nơi thì may là Hồng Tân Hách xuất hiện kịp thời dùng nội lực đánh bay sói lớn, Hải mới tạm thời bình an vô sự. Tiếc là bây giờ đến cả Hồng Tân Hách cũng trở thành mục tiêu của chúng. 

"Tiểu thúc! Không được, đừng làm hại huynh ấy!" Bên này Hồ Điều đã bắt được Hồ Thiên Hoan, lão mặc cho nàng nước mắt lưng tròng cầu xin vẫn thản nhiên không gọi bọn sói ngưng tấn công hai người, ngược lại còn thầm nghĩ: "Giết được cả hai, đặc biệt là tên nhãi chướng mắt Hồng Tân Hách càng tốt." 

Hồ Điều càng nghĩ đến sự yêu thích của nàng đối với thiếu chủ Phục Long môn càng giận, vì thế lại nổi đóa mắng quàng mắng xiên: "Sao con lại gọi tên tạp chủng đó là huynh? Hắn chỉ là một người hầu thân phận thấp hèn, đời đời kiếp kiếp không thể sánh ngang con!"

"Nhưng, nhưng..." -- Hắn là ca ca của ta, không cùng mẹ thì vẫn là ca ca mà!

Trước khuôn mặt dữ tợn của lão, nàng không dám nói hết câu.

...

Đàn sói được Hồ Điều nuôi dưỡng là sói chiến, không phải lang cẩu bình thường, trực diện đối đầu với chúng chỉ có chịu thiệt. Vì vậy cho dù nhận thấy trước mắt là cấm địa Cơ Độc môn, Hải vẫn liều mình xông vào.

Hắn không sợ hãi bởi lẽ hắn đã rất thông thạo nơi này, nói đây là nơi an toàn nhất đối với hắn cũng không sai. Tuy nhiên, sự có mặt của Hồng Tân Hách là biến số Hải khó kiểm soát được.

Trong tình thế nguy nan như hiện tại, hắn chỉ có thể đưa Hồng Tân Hách cùng vào cấm địa. 

Cấm địa Cơ Độc môn là một vùng đất đầy rẫy cạm bẫy, càng vào sâu trong đó những cơ quan được ẩn giấu sẽ càng nguy hiểm, mục đích chính là để bảo vệ mật đạo thông tới mật thất.

Hải và Hồng Tân Hách đang dừng chân ở mật đạo, bởi vì hắn chỉ định trú ẩn tạm thời trong lối đi để chờ đàn sói bỏ cuộc, nhưng mới nghỉ ngơi được giây lát đã nghe thấy tiếng sói hú rất gần.

Không ngờ là sói của Hồ Điều đã được luyện qua trận thế trong cấm địa!

Nhận thấy hơi thở của dã thú trong bóng tối, Hải đành gấp rút dẫn Hồng Tân Hách đến điểm cuối mật đạo.

Cơ Độc môn không hổ là giáo phái nổi tiếng về cơ quan mật thất và luyện độc, suốt quãng đường tiến vào lõi thạch động để tìm mật thất, bọn họ phải trải qua vô số nguy hiểm. Nếu không có sự giúp đỡ của Hải, Hồng Tân Hách sớm đã bỏ mạng. 

Giờ khắc này ở trước cánh cổng lớn, Hải nhẹ nhàng đạp lên hình con dơi cách điệu nhỏ xíu tưởng chừng như chỉ là hoa văn trong vô số những miếng gạch lót đường không đáng quan tâm.

Thời điểm hắn nhấc chân, con dơi dưới giày hắn cũng đàn hồi bật lên ngang bằng những hoa văn khác, vậy mà cửa mật thất lại mở ra.

Từ đầu đến cuối trên mặt đất đều không xuất hiện dị tượng gì, nếu không để ý, thật sự rất khó nhận ra cách kích hoạt cơ quan.

Hồng Tân Hách giống như không nhìn ra Hải làm thế nào, bỗng nhiên thấy cửa mở một cách trùng hợp liền kinh hỉ: "Hên quá cửa tự động mở luôn kìa!"

Hải nhìn hắn ta, biểu cảm khó nói thành lời nhưng tổng quan chính là muốn hỏi "Sao lại có một thiếu chủ ngốc như vậy?"

Bọn họ vừa tiến vào thì phát hiện phía trước còn có một cái cửa đá lớn nữa, Hồng Tân Hách có ý thức của khách không mời mà đến nên đã chủ động giữ giới hạn: "Chúng ta đừng vào, nấp sau một lớp cửa là đủ an toàn rồi, bọn sói chiến kia cho dù mạnh thế nào cũng không thể tấn công cửa đá này được."

Trong khi hắn luyên thuyên Hải không đáp lại chữ nào, còn nhân lúc Hồng Tân Hách không chú ý liền cắt lấy tay hắn ta nặn ra hai giọt máu nhỏ lên chén ngọc của con sư tử bên phải. Giọt máu nhanh chóng thấm xuống chén ngọc, chớp mắt đã không để lại chút dấu vết nào, cùng lúc trong họng sư tử rơi ra một viên đan dược màu đỏ thẫm.

Hải không chút do dự lấy đan dược nhét vào miệng Hồng Tân Hách.

"Nuốt đi."

Quá trình bắt ép quá nhuần nhuyễn của Hải khiến Hồng Tân Hách không kịp nổi lên ý nghĩ phản kháng, dù chưa kịp hiểu gì đã vô thức nghe lời mà nuốt xuống.

Thấy Hồng Tân Hách ngoan ngoãn làm theo lời mình, Hải không nhịn được nở nụ cười rồi đặt tay lên đầu hắn xoa nhẹ một cái như vuốt đầu cún, đến đây lại tự cắt tay mình ra hai giọt máu.

Hồng Tân Hách đầu đầy nghi vấn nhưng không có cơ hội hỏi vì Hải quá chuyên tâm, tới lúc thấy hắn nuốt xuống viên thuốc chui ra từ họng con sư tử kia liền tranh thủ định hỏi cho rõ ràng, ai ngờ lời nói vừa tới miệng còn chưa thốt ra đã thấy một làn sương đen đột ngột dâng lên khắp không gian.

Hắn hoảng loạn, vội vàng cởi thắt lưng ra quấn quanh mũi Hải. Trong lúc đó Hải vẫn cặm cụi đứng trước lớp cửa thứ hai loay hoay tính toán gì đó.

'Lách cách' tiếng khóa vang lên, hóa ra Hải đã mở cửa thành công.

Thế là hai người cùng đi qua cánh cửa cuối cùng.

Bấy giờ bảo vật, kinh thư quý giá đều hiện ra trước mắt họ.

Đến lúc này Hồng Tân Hách mới hiểu ra, thời gian bẻ khóa ngắn hơn thời gian khí độc thải ra, thế nên nếu vừa rồi bọn họ không kịp nuốt thuốc giải mà chỉ lo bẻ khóa hoặc ngồi yên một chỗ, ắt sẽ bị làn sương đen kia đầu độc chết. Tuy nhiên, có vẻ như hiệu lực của thuốc giải có thời hạn, hơn nữa không thể liên tục uống nhiều lần nên phương án tốt nhất chính là vào trú ẩn ở trung tâm mật thất, có lớp cửa vừa rồi màn sương sẽ bị cách ly bên ngoài, đợi độc tố trong mật thất do vừa rồi mở cửa tan ra thì tất cả mối nguy đều biến mất.

Hải và Hồng Tân Hách trốn trong mật thất được một ngày một đêm, mãi đến khi nhận được truyền tin bảo xuất hiện từ ai đó, Hải mới yên tâm dẫn vị thiếu chủ chưa trải sự đời đang kiệt sức ra ngoài.

Sau khi rời khỏi cấm địa, Hải liên lạc với người của Phục Long môn bảo bọn họ đem Hồng Tân Hách về nhà tịnh dưỡng, còn bản thân thì đi tìm Hồ Thán.

Hồ Thán không phải không yêu thương Hải, chỉ là tình cảnh giữa hai người có phần khó nói, mỗi lần gặp mặt hắn ông đều có cảm giác áy náy, vì vậy tự khắc cũng không thể nói chuyện như cha con bình thường được.

Không biết họ trao đổi với nhau những gì, chỉ thấy khi Hải đã rời đi, sắc mặt Hồ Thán có phần nghiêm trọng, thấp thoáng còn có nét sầu não mệt nhoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com