Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Diện kiến song nam chủ

Rõ ràng Diệp Thanh bị đạo sĩ trừ yêu giết chết ngay tại chỗ nhưng có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến uy nghi đế vương nên Ninh Khước không bố cáo nguyên nhân mất mạng thật sự, thay vào đó lấy lí do nàng mắc bạo bệnh qua đời. Tuy nhiên, kể từ ấy Ninh Thư Nhiên từ hoàng tử được sủng ái bỗng nhiên bị ghẻ lạnh.  

Ít lâu sau, cả hoàng cung làm lễ trừ tà, Hoàng đế nhân đó định xử lý luôn mối họa ngầm là Ninh Thư Nhiên nhưng lúc bấy giờ, Lộ Tinh - trưởng môn Thanh Phong có mặt vì lời thỉnh cầu trừ tà tiêu vong trong cung của Ninh Khước đã đứng ra đảm bảo cho Ninh Thư Nhiên, từ đó đem về tông môn và nên duyên sư đồ với hắn. 

Bên cạnh đó, một trong những đứa con riêng vô năng của Hồng Miên biết được quá khứ cầu mà không được phải phá cho hôi này của lão nên luôn kiếm chuyện chống phá, ám hại Ninh Thư Nhiên như một hình thức kế thừa ác ý. 

Nỗ lực tìm đường chết ắt sẽ chết, nhi tử của lão không biết lượng sức ám toán Ninh Thư Nhiên trong lúc hắn bị mất kiểm soát vì dã tính bẩm sinh, thế rồi bị giết không chút oan ức.

Hồng Miên sĩ diện nên những chuyện về đứa con riêng ngu ngốc này và ân oán với Ninh Thư Nhiên đều không lọt đến tai người khác, nhưng há chẳng phải quá đủ để lão ghi hận trong lòng, táy máy với thuốc của Ninh Thư Nhiên?

Cuối cùng Phương Cảnh Tú rút ra kết luận, cả cuộc đời của Ninh Thư Nhiên chỉ có tác dụng làm hồi chuông cảnh giác của song nam chủ với lão cầm đầu Phục Long môn.

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ánh mắt lại như xuyên qua đó mà nhìn thấy một người khác.

Một đời phong hoa tuyết nguyệt, lúc chết lại biến thành bộ xương khô xấu xí.

Thật mỉa mai.

Phương Cảnh Tú trở về không lâu, quả nhiên Chử Ngọc và Sở Chi Đàm liền đến thăm hỏi.

Sở Chi Đàm ngoài trừ có khuôn mặt tuấn tú hơn người thì bây giờ vẫn chỉ là cậu nhóc choai choai không đáng nhắc đến. Ngược lại Chử Ngọc trưởng lão không hổ danh đệ nhất mỹ nhân, vẻ ngoài tuyệt sắc khuynh đảo thế gian đến nữ nhân còn phải hổ thẹn.

Không giống như Ninh Thư Nhiên, đồng tử và tóc của hắn đều một màu đen huyền. Không cần điểm nhấn đặc biệt gì để tăng phần hương sắc, hắn chính là đơn thuần sở hữu mỹ nhan có thể đè chết người.

Bất giác ánh mắt Phương Cảnh Tú dừng trên khuôn mặt Chử Ngọc lâu hơn một chút, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác đường nét dung mạo này có phần gần gũi quen thuộc.

Phương Cảnh Tú không chắc cảm giác này đến từ bản thân mình hay không, bởi vì lần đầu gặp Hà Lăng, tận sâu trong thâm tâm cậu cũng dâng lên một cảm giác kì lạ khó nói, dường như là tình cảm còn đọng lại của cố chủ. Dù gì Ninh Thư Nhiên cũng đã tiếp xúc với họ lâu như vậy, sinh ra phản ứng cũng dễ hiểu.

Vấn đề là tại sao cậu cảm thấy vẻ mặt Chử Ngọc hình như có chút kinh hỉ? Mặc dù không đến mấy giây, Chử Ngọc đã trở về bộ dạng không nhiễm bụi trần thường thấy, nhanh đến nổi khiến người ta nghi ngờ bản thân bị hoa mắt nhưng Phương Cảnh Tú không phải loại người hay nghi ngờ bản thân, biến hóa nhỏ kia đều bị cậu nhìn ra rõ ràng.

Thật ra phản ứng của Chử Ngọc rất đơn giản, Đọa Ma là tiểu thuyết xuyên thư, Chử Ngọc hiện giờ chính là người hiện đại.

Cái gọi là người xuyên thư thì cũng là nhân vật trong tiểu thuyết, chỉ là một được tác giả tạo ra có nguồn gốc đặc biệt hơn người khác để tăng kịch tính thôi. Suy cho cùng cũng chẳng phải người cùng thế giới với cậu.

Nói đến thì nguyên nhân khiến Sở Chi Đàm hắc hóa lại chính là vì Chử Ngọc hiện đại một bên vừa tuân thủ cốt truyện vừa tránh OOC, à tất nhiên cốt truyện không giống tiểu thuyết cậu đọc, một bên lại nhận ra ma đầu Ngân Huyết mang khuôn mặt giống người thân nên đã hết lần này đến lần khác âm thầm bao che hắn.

Không khó đoán, điều này khiến Sở Chi Đàm nảy sinh ghen tị, luôn so sánh bản thân với Ngân Huyết trước mặt Chử Ngọc, đồng thời nhắc đi nhắc lại câu hỏi "Nếu ta đọa ma, sư tôn sẽ giết ta sao?"

Chử Ngọc mặc dù có thể nương tay với Ngân Huyết, nhưng dù là Chử Ngọc trưởng lão hay Chử Ngọc hiện đại thì hắn vẫn là người chính đạo thiện lương, đối với ma đầu làm ác không thể dung thứ. Vì vậy, những lúc đó hắn đều thẳng thừng đáp "Sẽ giết" để răn đe tư tưởng lệch lạc của Sở Chi Đàm, trong thâm tâm từng chút vì hắn mà dấy lên nỗi lo.

Tiêu chuẩn kép của hắn khiến máu ghen của Sở Chi Đàm dâng lên ngùn ngụt, bi kịch cũng từ đó mà ra.

Cao trào khi hai người đi vào mộng cảnh của Mộng Ma, Chử Ngọc ảo giác thấy Sở Chi Đàm đồ sát tứ phương, giết người không nương tay đã vô cùng thất vọng. Hắn tâm tàn ý nguội mà đâm Sở Chi Đàm một kiếm xuyên tim, phá luôn kim đan, đẩy hắn xuống vực thẳm Vạn Kiếp.

Nam chủ hắc hóa, cuộc đời lên hương.

Hiện tại tình tiết chưa đến đâu cả nên Phương Cảnh Tú cảm thấy có chút may mắn. 

Song nam chủ đảm bảo HE, đến sớm hay muộn đều không có ý nghĩa với họ. Cậu không lo tương lai Sở Chi Đàm bị hành tê tâm liệt phế thế nào, cũng không lo Chử Ngọc bị đồ nhi nhốt lại tiến hành cầm tù play ra sao. Dù gì cũng là song nam chủ của truyện tu tiên, có ngược đến đâu thì cũng sẽ về với nhau. Còn đối với đám độc giả biến thái* kia, kể từ khi Sở Chi Đàm trở thành Ma Tôn chí cao vô thượng thì không thể coi là ngược nữa rồi, phải gọi là tình thú.

*Tác giả là một trong những người này :<<

Nhưng Kỷ Phong Tư thì khác, cậu nhất định phải thay đổi đường chết của y nên đến việc xuyên vào khi mọi thứ vẫn chưa bắt đầu là chuyện rất tốt. Chỉ là, e rằng những nước đi ngang ngược của cậu sẽ ảnh hưởng đến nhiều tình tiết trong truyện.

Sở Chi Đàm thấy hai người yên lặng, liền lên tiếng phá bầu không khí chẳng ra gì này.

"Tiểu sư thúc, con đi sắc thuốc cho người."

Phương Cảnh Tú lạnh nhạt gật đầu một cái.

Ơ? Một đứa nhiệt tình duy nhất lại đi rồi, hai con người nhạt nhẽo này có thể làm được trò trống gì chứ?

Chử Ngọc có hơi lúng túng, Phương Cảnh Tú nhìn mặt hắn đứng mãi cũng ngứa mắt, đành biến ra một bàn cờ bảo hắn ngồi xuống.

Lúc nhỏ Phương Cảnh Tú có học chơi cờ với Giang Vũ nên đánh cũng không tệ, còn Chử Ngọc là người xuyên thư có hệ thống chỉ dẫn, chuyện này đối với cả hai đều không quá khó nhằn, ngược lại đỡ phải tiếp chuyện khỏi gượng gạo.

Đánh một hồi lâu, Phương Cảnh Tú nhìn đường đi nước bước mà bản thân đã sớm quen thuộc, không khỏi đánh giá Chử Ngọc thêm vài lần.

Sao lại giống cách đánh của anh Vũ thế này?

Mãi đến khi Chử Ngọc lộ ra sơ hở, Phương Cảnh Tú mới thu lại nghi vấn trong lòng. Những nước sau Chử Ngọc đi có hơi loạn, hình như hơi đuối sức mà anh Vũ của cậu thì chưa bao giờ sơ suất như vậy cả.

Bàn cờ này, Phương Cảnh Tú là người thắng.

Vừa hạ quân cờ chủ chốt xoay chuyển cục diện, phân định thắng thua thì Sở Chi Đàm cũng sắc thuốc xong mang đến.

Phương Cảnh Tú kiệm lời gật một cái với hắn, tao nhã cầm bát thuốc lên đặt gần mũi ngửi thử.

Đúng là không mùi, hẳn cũng không có vị vì đến cả vị giác nhạy bén của Ninh Thư Nhiên còn không nhận ra mà.

Lão già Hồng Miên này chỉ có hại người là làm nên tích sự ha?

Phương Cảnh Tú bỗng nhiên ôm ngực làm bộ buồn nôn, tức thì phun một ngụm máu vào trong bát thuốc. 

Cậu nhịn rất lâu chỉ chờ có giây phút này thôi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com