Chương 5: Một nắm cát bụi trước Hàm Tĩnh lâu
Phương Cảnh Tú vốn chỉ muốn làm hỏng thuốc để khỏi phải uống chứ không thực sự biết sau khi uống sẽ xảy ra chuyện gì, thế nên dù biết trước nó có vấn đề, cảnh tượng tiếp theo vẫn khiến cậu kinh hãi.
Trên tay cậu, bát thuốc gặp máu liền sôi lên, dòng nước màu nâu chuyển hóa dần hiện ra vô số con trùng thi nhau cắn nuốt huyết dịch cậu vừa phun vào.
Vừa phát giác dị thường cậu liền quăng bát, bát thuốc rơi xuống vỡ tan, nước trên sàn không hề dừng sôi sục. Dòng nước biến hóa liên tục sản sinh ra rất nhiều dị trùng, chúng càng đông càng hăng hái uống máu, đến khi máu trong nước hoàn toàn bị uống hết, không còn thức ăn, dị trùng liền quay sang cắn nhau. Một con còn sống cuối cùng ăn hết xác đồng loại, lập tức kết kén hoá thành huyết điệp sáu cánh quỷ dị bay đi.
Cả quá trình tàn sát xảy ra không đến 10 giây nhưng đủ làm người ta kinh hãi.
Phương Cảnh Tú phản ứng nhanh nhạy nâng tay biến ra một quả bóng khí màu lục nhốt huyết điệp bên trong, ngăn nó bay đi.
Lúc này, nhìn huyết điệp đang vẫy đập sáu cánh đỏ tươi theo bóng khí trở về lòng bàn tay mình mà lòng cậu lạnh lẽo.
Giờ cậu đã hiểu vì sao trong tiểu thuyết đề cập rằng khi đem đống xương trắng của Ninh Thư Nhiên ra khỏi Hàm Tĩnh lâu nó liền hóa bụi tan biến hết vào không khí.
Loại độc này dựa vào dị trùng cắn nuốt xác thịt, khiến xương mục rữa thành những hạt cực nhỏ, chỉ một làn gió hoặc chút động thái lớn tác động vào liền làm chúng bay khắp tứ phía, hòa vào bụi không khí, từ đó tiêu hủy xác chết một cách dễ dàng.
Ninh Thư Nhiên nhờ vào linh khí dồi dào của Hàm Tĩnh Lâu mới giữ được hình thái cuối cùng trước khi mất, thế nên vừa ra khỏi Lâu và tiếp xúc với môi trường thiếu mật độ linh khí, chúng lập tức rã ra bay theo gió.
Biết được những chi tiết này, Phương Cảnh Tú không tránh khỏi suy tư.
Ninh Thư Nhiên thật sự đã chết như vậy sao?
Bị vô số dị trùng cắn nuốt máu thịt khi bản thân vẫn còn ý thức? Cuối cùng huyết điệp bay đi, không ai có thể tìm ra nguyên nhân, khiến hắn chết trong uất hận.
Cái chết vừa kinh tởm vừa đau khổ như vậy, lão già kia đúng là hao tổn tâm tư.
Bấy giờ Phương Cảnh Tú và Chử Ngọc đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Sở Chi Đàm run rẩy quỳ xuống một cái vang dội, vừa sợ hãi vừa tức giận.
Hắn là người thông minh, đương nhiên có thể tưởng tượng ra cảnh tiểu sư thúc của hắn uống vào sẽ trở thành bộ dạng gì.
"Không phải con!"
Phương Cảnh Tú trầm mặt, phất tay gọi tất cả người hầu ra. Cậu đã xác định đối tượng từ trước, gọi tất cả chỉ để tỏ vẻ mình không có buff thôi.
Cậu nhìn một hàng nam nữ không nhiều, lại không thấy người cần tìm.
"A Huệ đâu?"
Một hầu nữ yếu ớt lên tiếng: "Lúc triệu tập không tìm được A Huệ."
"Không xong!"
Phương Cảnh Tú bật dậy, vội vàng thuấn di đến vách núi không xa, quả nhiên phát hiện xác A Huệ bị một kiếm trí mạng giết chết.
"Chết tiệt!" Phương Cảnh Tú không khỏi chửi thề một tiếng. Rõ ràng sau khi phát hiện xác của Ninh Thư Nhiên, A Huệ mới bị giết!
Tại sao lại chết sớm như vậy? Kẻ nào đã ra tay? Chẳng lẽ có nội gián?
Cuối cùng, Chử Ngọc và Sở Chi Đàm vẫn như cốt truyện mà tìm kiếm được sợi chỉ vàng cùa Phục Long môn từ nhóc hàng xóm cạnh nhà đệ đệ của A Huệ. Nhưng dù có là vậy, Hồng Miên vẫn nhạy bén như chó quăng ra nữ đệ tử kia thế tội.
Gì mà ngưỡng mộ Ninh Thư Nhiên đã lâu, chân tình không được đền đáp, yêu quá hóa hận làm liều? Cmn ông đang nói mình à?!
Cục tức này cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống.
Phương Cảnh Tú bước vào cửa Hàm Tĩnh Lâu, dòng chữ "đến xương trắng cũng không còn" trong đầu hiện ra, rõ ràng sâu sắc như đã khảm vào tâm can của cậu, không còn đau khổ nhưng vẫn khiến lòng người âm ỉ khôn nguôi.
Ninh Thư Nhiên...
...
Tuyết đông mặt hồ, anh đào đua nở, lệ chi kết trái, bạch quả thay màu, thấm thoát, hơn hai năm đã trôi qua.
Lúc Phương Cảnh Tú bế quan đang là mùa thu, giờ bước chân ra khỏi thềm, bầu trời rợp lá xanh, gió nhẹ mang hương hoa - xuân lại đến rồi.
Đưa mắt nhìn không xa, ngay dưới gốc anh đào trước cửa lớn, một bóng người gầy gò tựa đầu vào thân cây say giấc, như con mèo lười mãi chưa phát hiện có người đến gần.
Phương Cảnh Tú nhìn người nọ cuộn người co lại thành một cục nhỏ xíu, bất giác nở nụ cười.
Hà Lăng là trẻ mồ côi, được sư tôn năm đó nhìn trúng vì bản tính cần cù siêng năng, tâm tư đơn thuần lương thiện. Hắn nhập môn sớm hơn Ninh Thư Nhiên, tuy nhiên tư chất khó ngộ đạo. Mặc dù nói là hắn không lĩnh ngộ được thuật pháp cao siêu của sư môn, có điều khả năng y thuật bất phàm, lại mang cơ thể bách độc bất xâm nên được xem là người duy nhất có thể kế thừa danh tiếng đệ nhất dược sư của Lộ Tinh.
Phương Cảnh Tú nghĩ nghĩ, sau đó lên giọng giả vờ hoang mang nói với cái người ngáy ngủ kia.
"Lục sư huynh, thiên tằm của huynh bị ta giẫm chết rồi--"
"Đm ngươi dám?" Người nọ lập tức bật dậy, mắt còn chưa mở đã quát người. Sau đó đối diện với nụ cười xán lạn của Phương Cảnh Tú mới phát hiện mình bị ghẹo, lập tức nhe răng trừng mắt, giọng điệu hờn giận trách móc: "Ta đợi đệ xuất quan đến mỏi mòn, đệ thì hay rồi, vừa ra ngoài liền dọa người!"
"Có ai ngốc như huynh chứ? Đợi làm gì?"
Hà Lăng giễu cợt: "Nếu không có ai mừng đệ ra, sủng vật như đệ chắc tủi thân mất mấy ngày."
Phương Cảnh Tú cảm thấy theo tư duy của Hà Lăng thì bản thân hắn nói rất có lí.
Trưởng bối trong sư môn từ sư phụ, sư nương đến các vị sư huynh, sư tỷ, ai nấy đều xem Ninh Thư Nhiên là sủng vật hình người mà chiều chuộng, vô hình chung đã tạo nên lớp vỏ bọc "động vật nhỏ dễ tổn thương" cho hắn ta, quên rằng tính khí hắn vốn lãnh đạm, chẳng cần những hành động nâng niu, yêu chiều.
Ninh Thư Nhiên là một sủng vật kiêu ngạo nha~
"Nhìn ta làm gì?" Hà Lăng thấy Phương Cảnh Tú nhìn mình, tâm tư liền nhộn nhạo.
Lúc này Phương Cảnh Tú giơ tay, huyết điệp bị nhốt trong bóng khí từ lòng bàn tay cậu bay đến trước mặt Hà Lăng.
Hà Lăng cảnh giác hỏi: "Thứ gì đây?"
Trước khi bế quan, đích thân cậu điều tra nó nhưng không có manh mối. Sau này vì vội trị thương, thời gian gấp rút đã đem nó vào cùng để tiện bề nghiên cứu, thế nhưng từng ấy trôi qua vẫn không tìm hiểu được gì nên có ý giao cho người rành độc dược như Hà Lăng.
Có chút ngoài dự đoán, Hà Lăng vậy mà không biết thứ này.
Cậu ngắn gọn giải thích, không có ý nói ra chuyện mình bị mưu hại: "Lúc trước du ngoạn bắt gặp một nam nhân lăn lộn thống khổ, máu thịt trên cơ thể bị vô số dị trùng cắn nuốt. Lúc huyết điệp phá kén bay ra thì hắn đã tan xương nát thịt không để lại vụn gì, loại điệp này sinh ra từ máu thịt con người và xác thịt đồng loại, vẻ ngoài quỷ dị, công dụng còn là ẩn số."
Hà Lăng tỏ vẻ ghê tởm: "Đệ muốn ta tìm hiểu huyền cơ của nó?"
Phương Cảnh Tú gật đầu, bổ sung: "Nếu không tìm ra được gì thì để nó làm sủng vật bay theo huynh cũng đẹp."
Hà Lăng nhún vai: "Không cần nó ta vẫn đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com