Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người trong lòng và oan gia

Tình thế đã trở nên dằn co, lúc này một nam nhân vẻ mặt hiền lành từ trong đám người đi ra, đầu tiên hắn nghiêm chỉnh cúi người làm thành điệu bộ chào hỏi với Phương Cảnh Tú, sau đó khẩn thiết: "Chúng tôi biết sai rồi, xin Ninh trưởng lão xin giơ cao đánh khẽ."

"Ngươi biết ta?" Sắc mặt Phương Cảnh Tú thoáng chốc âm u.

Không đợi hắn xác nhận, cậu đã liên tục chất vấn, hiển nhiên bị chọc giận rồi: "Vậy tại sao lúc các người khí thế hùng hồn lấy đông hiếp yếu, ngươi không chạy ra xin giơ cao đánh khẽ? Lúc tên này nói ta là yêu nghiệt tại sao không đính chính? Bây giờ yếu thế lại muốn đem bối phận ra bức ta, ngươi nghĩ cũng hay quá?"

Hắn đuối lí ngập ngừng: "Vãn bối không có ý đó..."

"Người là Ninh trưởng lão của Thanh Phong môn? Vãn bối thất lễ."

"Phục Long ngoại môn Đình Nghiên ra mắt tiền bối."

"Hồng Nhạn Sa thị Sa Khiết bái kiến trưởng lão."

"Tàng kiếm sơn trang Lưu Tung bái kiến Ninh trưởng lão..."

Phương Cảnh Tú nghe bọn họ khai báo danh tính mà hoa mắt chóng mặt.

Mất trí nhớ à? Vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, giờ lại tỏ vẻ thân thiện hiểu lễ nghĩa? 

Bấy giờ, Hàn Tiêu khùng điên quanh năm lại cười mờ ám, ngữ điệu hứng thú tự hỏi tự xác nhận chẳng khác gì thần kinh: "Ninh Thư Nhiên? Ngươi là cái người thần long thấy đầu không thấy đuôi đó à? Haha~"

Phương Cảnh Tú nghe giọng cười biến thái của hắn mà ứa gan, đã nghĩ tới chuyện hạ cấm chú lên miệng hắn cho thanh tịnh.

Hiện tại cậu không còn kiên nhẫn với đám người đó nữa nên nâng bước muốn đi, nhưng bọn tu sĩ này còn lâu mới chịu buông tha. 

Họ vừa sợ vừa hối hận muốn chết, nếu biết sẽ thê thảm thế này thì lúc đầu họ đâu có đuổi cùng giết tận như thế.

Phương Cảnh Tú mới bước một bước, cả đám liền nước mắt lưng tròng, nhao nhao gọi "Ninh trưởng lão", "Ninh tiền bối" nghe mà điên hết cả đầu. 

Dù vậy thì Phương Cảnh Tú tỏ vẻ có gọi ông nội cũng không mủi lòng.

"Có chuyện gì?" 

Một giọng nói êm tai vang lên, hoàn toàn khác xa giọng điệu chính nghĩa phi thường giả tạo của đám nhân sĩ trước mặt - Đặc biệt dễ nghe.

Đạo bào phấp phới theo bước đi của y, đồng thời dung mạo khuất sau bụi trúc cũng lộ dưới ánh sáng. Người đến tiên phong đạo cốt, vừa có nét tiêu dao tự tại lại vừa dịu dàng thanh cao. Có điều, sự hiện diện của y khiến Phương Cảnh Tú nhất thời không biết phải làm sao.

Đám người nhận ra người vừa đến, như gặp cha mẹ mà kêu không ngớt: 

"Kỷ đạo trưởng cứu với!"

"Ninh trưởng lão làm phép lên người bọn ta."

"Chúng ta không cố ý đắc tội người, Kỷ đạo trưởng nói giúp chúng ta với!"

Phương Cảnh Tú làm gì còn hơi sức quan tâm hắn soi mói, đứng hình luôn rồi.

Kỷ đạo trưởng?... Kỷ - Kỷ Phong Tư?

Cậu ngập ngừng xác nhận: "Ngươi là Kỷ Phong Tư?"

Kỷ Phong Tư cúi đầu, vừa chào hỏi theo phong cách đạo gia vừa thừa nhận: "Chính là tại hạ."

Phương Cảnh Tú "..." *Muốn nhảy vực trở về cho xong*

Này là muốn mình bảo vệ tên lưu manh này???

Thế quái nào người mình thích và oan gia đều là một người? 

Nếu biết Kỷ Phong Tư mang khuôn mặt giống Giang Đông Thành thì có cho tiền cậu cũng không hứa hẹn như vậy.

Đúng là tạo nghiệp mà!

Phương Cảnh Tú cười gượng: "Tại hạ Ninh Thư Nhiên."

Kỷ Phong Tư mặt không biến sắc, giọng điệu hồn nhiên ngây thơ hỏi: "Ngươi vừa mới nghiến răng có phải không?"

Cậu cố tỏ ra thân thiện, dù phủ nhận nhưng vẫn không nén được thái độ oán giận: "Làm gì có?"

Ánh mắt Kỷ Phong Tư lóe lên như thử nghiệm thành công vắc-xin, nếu câu trước là ngờ vực thì bây giờ đã hoàn toàn chắc chắn. Y không nể nang mà vạch trần, thiếu điều chỉ tay vào mặt cậu tố cáo: "Đúng kìa!"

Hàn Tiêu mâm nào cũng có, cao hứng hóng hớt: "Hai ngươi có tư thù?"

Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú mang vẻ đơn thuần vô ưu của Kỷ Phong Tư, gằn giọng trả lời Hàn Tiêu: "Đã nói là không có!"

Hiển nhiên là Hàn Tiêu méo tin: "Ngươi soi gương, nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống y của mình đi rồi hả trả lời ta nha!"

Phương Cảnh Tú ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, sau đó nở nụ cười trăm phần trăm thiện ý với Kỷ Phong Tư: "Hi ngưỡng mộ đã lâu..." --đcm Giang Đông Thành!

Cậu giả trân như vậy, ai mà chẳng nhìn ra? Chẳng qua Kỷ Phong Tư không phải là người hẹp hòi, đùa một vài câu thì vào chuyện chính. Y nhìn mấy chục con mắt trông chờ vào mình, đành ra mặt kì kèo với Phương Cảnh Tú: "Không thể hóa giải cho họ sao?"

Phương Cảnh Tú đã trong trạng thái xù lông muốn cắn, vừa nghe hỏi đã nhanh chóng đáp một tiếng chắc nịch: "Không!"

Kỷ Phong Tư thở dài, nhìn đám tu sĩ với vẻ lực bất tòng tâm, hành động lắc đầu tiếc nuối giả trân một cách lộ liễu: "Không được kìa~"

Nếu không phải vẫn còn bức xúc với dung mạo của Kỷ Phong Tư thì lúc này Phương Cảnh Tú thực sự rất muốn phụt cười thành tiếng.

Ah~ Kỷ đạo trưởng của cậu nhìn làm sao cũng giống cố ý hết!

Sao lại cảm thấy có chút đáng yêu thế này? Nếu không mang khuôn mặt giống cái người thường xuyên làm chuyện vô sĩ kia thì còn đáng yêu hơn nữa.

Kỷ Phong Tư vừa dứt lời, đám tu sĩ phẫn nộ tới mức chỉ tay vào mặt y: "Ngươi đùa à?"

"Chúng ta có mắt, rõ ràng người không hề dụng tâm!"

Kỷ Phong Tư ngoan ngoãn đợi họ chửi xong mới bình thản luận lí lẽ, khiến những câu khó nghe đó thành lời cuối cùng có thể quang minh chính đại thốt ra của họ:

"Là ai kiếm chuyện trước? - Quý vị!

"Là ai trắng đen không phân, gây ra hiểu lầm? Còn nói người ta là yêu nghiệt? - Quý vị!"

"Là ai vu khống khiến hắn chịu oan? - Quý vị!"

"Ai sĩ nhục ai? - Quý vị sĩ nhục hắn!"

"Là ai ra tay đầu tiên? - Quý vị!"

"Là ai chịu thua? - Haizz, cũng là quý vị."

"Suốt cả quá trình, đều là quý vị gây chuyện, hoàn toàn từ một phía. Ta không thể biện hộ, còn có thể nói giúp gì đây?"

"..." Đám tu sĩ há hốc mồm không cãi được chữ nào. 

Sở dĩ Phương Cảnh Tú thích nhân vật Kỷ Phong Tư không phải vì y là phe chính nghĩa, nhất mực trừ ma vệ đạo bảo vệ chúng sinh mà là vì y công chính liêm minh, tâm tư thuần khiết không nhiễm bụi trần, một lòng hướng thiện, trước sau như cũ giữ được sơ tâm.

Y không phải là loại người suốt ngày treo lên miệng mấy từ vô nghĩa rỗng tuếch nhân danh chính nghĩa, y âm thầm hàng yêu phục ma, biết phân rõ thị phi, thiện ác đúng sai. Không hề cố chấp như mấy đạo trưởng trong truyện tu tiên, là một người đáng thưởng thức.

Phương Cảnh Tú càng nghĩ đến cái tốt của y, chứng kiến trình độ mồm miệng của y lại càng nhói lòng.

Vốn dĩ là một người nhanh nhạy, tại sao cuối cùng lại rước lấy kết cục nói lí không xong, bị thiên hạ trù dập đến mức phải uất ức tự sát?

Giờ khắc này đứng trước một Kỷ Phong Tư vẹn toàn, Phương Cảnh Tú thấy lòng mình được an ủi.

Không sao cả, từ này đã có ta che chắn phong ba cho người.

Đè nén xúc động, cậu cầm Phá Vân chỉ vào đám nhân sĩ la liệt dưới đất, có lòng nhấn mạnh lần nữa: "Biết ý của y là gì không? - Là tự tạo nghiệp không thể sống!"

Thấy họ còn muốn tiếp tục ăn vạ, Phương Cảnh Tú lập tức tạo ra một bông hoa bốn cánh trưng trên tay. Cậu tỏ vẻ mất kiên nhẫn mà đe dọa: "Muốn lành lặn xuống núi hay muốn có người khiêng?"

Cậu vừa dứt lời, cả lũ gà bay chó sủa ùa chạy, chưa đến mấy giây đã khuất bóng hết.

Cuối cùng cũng sóng yên biển lặng, thấy Kỷ Phong Tư xoay người có ý muốn đi, cậu do dự một lúc rồi vội vàng chạy theo.

Chỉ là giống nhau thôi chứ có phải Giang Đông Thành đâu? Cậu không phải là loại người chưa làm đã từ bỏ, càng không phải loại thất hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com