Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bảo vệ Kỷ đạo trưởng

Phương Cảnh Tú tò mò: "Huynh đến từ lúc nào?"

Rõ ràng không có ai đứng ra kể đầu đuôi sự việc cho Kỷ Phong Tư vậy mà lúc y chặn họng đám tu sĩ lại gần như chất vấn họ đúng theo thứ tự thời gian, có nghĩa là y đã theo dõi hiện trường tranh chấp từ rất sớm. 

"Ờ, đứng xem từ đầu." Y thẳng thắn thừa nhận. 

Phương Cảnh Tú: "..." Kỷ đạo trưởng cũng hóng hớt bát quái? Bị đoạt xá hả? So với ấn tượng của cậu thì OOC hơi nhiều rồi?

Nghĩ vậy nhưng bề ngoài cậu vẫn theo lệ trách móc: "Vậy sao huynh không chạy ra giúp ta?"

Y hờ hững trả lời: "Chẳng phải mọi chuyện đều được giải quyết rồi à? Ta không có ý định xen vào ân oán người khác."

Theo Kỷ Phong Tư bước vào đào nguyên, mãi đến lúc này cậu mới ngờ vực: "Vừa rồi huynh cũng đi ra từ chỗ này sao?"

Đám trúc nơi Kỷ Phong Tư đứng xem đóng vai trò như hàng rào bảo vệ bao lấy vòng ngoài của đào nguyên, nên nếu có người ở đó thì khả năng cao là từ vườn đào đi ra. 

Y nghe xong tỏ vẻ vi diệu: "Ninh trưởng lão đuổi giết mấy ngày trời trong địa bàn của người ta mà không biết chủ nhân là ai?" 

Phương Cảnh Tú ngại ngùng: "Thất lễ rồi."

Kỷ Phong Tư dẫn cậu vào một ngôi nhà tranh ở giữa đào nguyên, y đem băng vải và lọ thuốc ra, vừa trị thương cho cậu vừa nói: "Lúc nào gặp ta Ninh trưởng lão cũng bị thương nhỉ?"

Rõ ràng giọng Kỷ Phong Tư nhẹ nhàng rất dễ nghe, ngữ điệu bâng quơ không chút thái độ hay địch ý nhưng Phương Cảnh Tú không biết có phải vì trong lòng có định kiến hay không mà làm sao cũng không nghe ra được bình thường.

Y đang khịa mình?

"Thế nào? Chê ta phiền?"

Có lẽ Phương Cảnh Tú nhất thời không nhận ra thái độ của mình với Kỷ Phong Tư có phần quá thân thiết, hoàn toàn không giống cách nói chuyện với người mới quen nhưng Kỷ Phong Tư thì nhận ra. Bất quá y không nói, chỉ âm thầm thừa nhận vị này có phần thú vị.

"Ta có nên giận trưởng lão vì lần trước không nói một lời đã bỏ đi?"

Phương Cảnh Tú quả quyết đáp: "Không nha!"

Không nhịn được sự trơ trẽn của cậu, Kỷ Phong Tư nhếch môi buông một câu: "Ninh trưởng lão thật rộng lượng với bản thân." 

"Ngươi đang mỉa mai ta có phải không?"

Cái con người này, tại sao có thể cà khịa người ta với giọng điệu thiên chân vô tà như vậy chứ? Cậu suýt bị lừa rồi đó!

Kỷ Phong Tư nhìn cậu không đáp, sau ánh mắt ám chỉ "Rõ ràng như vậy mà giờ mới nhận ra" thì y nghiêm túc chú tâm trị thương.

"Xong rồi."

Sau đó y xoay người, vừa bận bịu đặt đồ vào hộp thuốc vừa hỏi: "Ninh trưởng lão không về nhà?"

Phương Cảnh Tú kéo áo chỉnh y phục cho tử tế: "Huynh muốn đuổi ta?"

"Ta có việc phải làm."

"Việc gì? Đi trừ tà?" Cậu tự nhiên đưa ra phán đoán.

Y hiếm hoi nở lộ ra cảm xúc thích thú nhàn nhạt: "Ninh trưởng lão hiểu ta quá đó?"

Phương Cảnh Tú khinh bỉ: "Còn không phải?" 

Nói xong mới phát hiện hơi sai, hình như cậu vô tình đối xử y như Giang Đông Thành rồi, may là Kỷ Phong Tư không hiếu kì hỏi thêm, nếu không cậu lại phải nói nhăng nói cuội lấp liếm cho qua. 

Y thản nhiên ra khỏi nhà tranh, Phương Cảnh Tú lập tức ngồi dậy theo đuôi y. Hình ảnh này thật quen thuộc, chẳng phải mới đây hai người cũng một trước một sau vào nhà như vậy sao?

"Theo ta làm gì?" Người bất đắc dĩ có thêm một cái đuôi hỏi. 

Cậu rất có lí lẽ đáp: "Bảo vệ Kỷ đạo trưởng." 

Y thoạt đầu có hơi kinh ngạc, lát sau khẽ cười, hỏi một cách không nghiêm túc: "Thích ta sao?"

Phương Cảnh Tú tự nhiên hơi nổi da gà.

"Thích? --Đúng vậy ha ha~"

Có thể đường đường chính chính đuổi theo y, quan tâm y, bảo vệ y... ngoài thích ra còn có lí do gì phù hợp hơn chứ? Mặc dù nói với khuôn mặt này thì nội tâm có cảm giác hơi gớm.

Kỷ Phong Tư thái độ bình thản, không nhìn ra tâm tư: "Nhưng ta không thích nam nhân."

Phương Cảnh Tú cạn lời.

Giờ ói một cái chắc Kỷ Phong Tư từ mặt mình luôn quá? Nhịn xuống!

"Sao vậy?" Kỷ Phong Tư dừng bước chân nhìn cậu.

"Không có gì, chúng ta đi đâu?"

Thấy cậu không muốn nói, Kỷ Phong Tư không có ý chất vấn thêm: "Tôn gia ở trấn Lộc Hưởng."

Tôn gia?

Đúng là trong tiểu thuyết có tình tiết này.

Tôn gia là một gia tộc có truyền thống bán hương liệu lâu đời ở trấn Lộc Hưởng, bắt đầu từ một năm trước gia nhân nhà họ liên tục mất tích và thi thể sẽ được phát hiện vào ngày hôm sau ở những nơi dễ thấy như là phòng bếp, phòng riêng, vườn hoa... bất kì nơi nào trong Tôn gia trang.  Rùng rợn ở chỗ nạn nhân sẽ xuất hiện bằng những dáng vẻ được tạo kiểu với cái đầu đã lìa khỏi cổ của mình một cách không giống nhau.

Người chết mỗi lúc một nhiều mà quan phủ thì bất lực, đến nước này gia chủ Tôn gia mới cuống cuồng gửi thư cầu cứu tu sĩ tứ phương. Cuối cùng, vụ oán kết thúc sau một đêm mưa dai dẳng, Hàn Tiêu từ cửa chính đi ra, trong trang máu chảy thành sông. Hiển nhiên độc giả đều nhất trí rằng hắn là hung thủ.

Nhưng đó là khi đọc tiểu thuyết, giờ đây Hàn Tiêu đã trong tay Phương Cảnh Tú nhưng Tôn gia vẫn không thoát khỏi tai ương thì rốt cuộc là do hắn thần thông quảng đại có thể che mắt cậu chạy ra ngoài giết người hay vốn dĩ hung thủ không phải Hàn Tiêu?

Phương Cảnh Tú và Kỷ Phong Tư một đường đến thẳng Tôn gia, trước cửa, một thiếu niên nhỏ nhắn có đường nét ngây ngô trên khuôn mặt đeo một chiếc dây chuyền hình Phật bằng ngọc đỏ đang cùng phu phụ Tôn Chu ra đón. Sở dĩ Phương Cảnh Tú chú ý thiếu niên vì hắn là nhân vật để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng người đọc bởi cái chết thê thảm nhất. 

Không chỉ rơi đầu như những người khác, tay chân còn bị chém lìa, hóc mắt chảy máu, đôi mắt bị móc lăn lóc trên sàn, nội tạng moi ra nhầy nhụa.

Cái chết hãi hùng của thiếu niên ấy không chỉ dấy lên phẫn nộ dữ dội của tu sĩ cả tu chân giới với Hàn Tiêu, xếp hắn vào ma đầu thất đức nhất còn thu hút mấy ngàn lời phỉ nhổ của độc giả ở trang bình luận và các diễn đàn tiểu thuyết lớn nhỏ. 

Cũng chính từ sự kiện Tôn gia này Kỷ Phong Tư vì truy bắt Hàn Tiêu đã bị hắn ghi thù, khởi đầu một đoạn oan nghiệt.

Bấy giờ Tôn gia chủ - Tôn Chu dẫn họ vào đại sảnh, dọc đường kể lể không dứt, lão vừa phẫn nộ vừa oán hận kết luận: 

"Cũng tại con sói mắt trắng đó nên gia đình chúng tôi mới thành ra như vậy!"

"Ông chủ Tôn có thể nói rõ ràng hơn không?"

"Con quỷ đang tác oái chính là sói mắt trắng Như Sương nhặt được. Vì tội nghiệp hắn không nơi nương tựa, chúng tôi cho hắn chỗ ăn chỗ ở, đối xử với hắn như người trong nhà. Vậy mà hắn lại ăn cháo đá bát, hại chết chúng tôi! Đúng là tạo nghiệp, tạo nghiệp!"

Lão khổ sở oán một câu, sau đó nén kích động, cố gắng kể lại đầu đuôi một cách rành mạch:

"Hắn tên chỉ một chữ Linh, là một tên du côn không cha không mẹ chạy giặc đến trấn Lộc Hưởng. Hai năm trước, Như Sương - cũng chính là nữ nhi đầu lòng của chúng tôi đang trên đường thưởng hoa thì bắt gặp cuộc ẩu đả của hắn với đám hành khất. Con bé thấy hắn lấy một trội năm vô cùng thê thảm, lại thêm vẻ ngoài không tệ, tay chân lành lặn nên nhủ lòng thương xót thu nhận hắn về làm gia nhân.

Đáng tiếc du côn vẫn hoàn du côn, hắn yên ổn được một năm là bắt đầu lộ nanh sói. Cái tên đó chỉ vì chút xung đột với người hầu của Như Sương là Tiểu Nha mà nhẫn tâm cắt hết tứ chi, khiến đứa nhỏ đó chết không nhắm mắt! Chúng tôi khi ấy ngu muội, không tìm ra được hung thủ nhưng Như Sương lại phát giác. Con bé ngốc nhà tôi cứ vậy mà chạy đi truy hỏi hắn.

Lúc ấy Linh chẳng những dám ăn nói phách lối ngông cuồng thừa nhận mà còn thách thức con bé. Nhất thời tức giận, Như Sương đã cắt lưỡi hắn...

Không ngờ!... không ngờ hắn điên lên cưỡng hi/ế/p con bé! Sau đó còn, còn...còn ch/ặ/t đầu nó xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com