Chương 101
Trận mưa này từ sau ngày Du Lợi tiếp nhận ngọc tỷ bắt đầu mưa liên tục, mãi đến trước một ngày tốt mà thiên tế sư đã chọn cho Du Lợi đăng cơ mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại.
Thiên tế sư nhìn mưa to gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mặt ủ mày chau, nếu như từ nay đến tối mưa vẫn không dừng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến buổi đăng cơ đại điển vào ngày mai, khi đó hoàng thượng trách tội thì tất cả đều là lỗi của hắn. Thiên tế sư xem hoàng lịch (sách nói về thời tiết), lại bấm một quẻ, vẫn là kết quả giống nhau, ngày mai là ngày trăm năm khó gặp, ngày thật tốt, thiên đại tình, mà mưa sao còn chưa dừng đây. Hắn tức giận đến suýt nữa cầm hoàng lịch tổ truyền trong tay quăng vào trong đầm nước, suy nghĩ một chút vẫn là nên thu lại, đây chính là tổ tông truyền xuống, nếu như ném đi sẽ bị thiên lôi đánh a.
Không nghĩ tới nửa đêm mưa bắt đầu nhỏ dần và ngừng lại, không đến nửa canh giờ mây đen bắt đầu tản đi, mặt trăng dần ló dạng, thiên tế sư một đêm không ngủ ở trên giường nghe được đồ đệ nói mưa tạnh liền xỏ giầy chạy hớt hải ra khỏi phòng. Hắn nhìn mặt trăng treo trên bầu trời đêm thở ra một hơi dài, thấp thỏm bất an mấy ngày liên tiếp tự nhiên được xóa bỏ.
Hắn quỳ trên mặt đất hướng lên bầu trời dáng vóc tiều tụy cúi đầu, trong lòng nghĩ ra chủ ý thuận miệng biên ra một đoạn văn để hạ nhân truyền ra ngoài.
Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, bầu trời sáng sủa, dân chúng đều nói Quyền Du Lợi là tử vi tinh giáng thế, là minh quân hạ phàm chửng cứu bọn họ, càng thêm ủng hộ Du Lợi đăng cơ.
Hôm nay Lâm Tư Thanh ngẫu nhiên hạ sơn ở quán trà dừng lại nghỉ chân, nghe được sát vách nhóm người đang bàn luận sôi nổi buổi đăng cơ đại điển chiều nay cùng một ít sự tình của tân đế giáng thế, khi hắn nghe thấy tục danh của tân hoàng đế là Quyền Du Lợi thì chén trà trên môi đình trệ, sau đó một tay đem chén trà uống vào miệng.
Thả xuống chén trà, hắn gọi tiểu nhị thanh toán tiền, sau đó liền cầm lấy chiếc mũ rộng vành cùng áo tơi rời quán trà.
Mưa to qua đi, mùi đất mới toả ra thơm ngát ngấm cả vào lòng người, trên sơn đạo lầy lội không thể tả, mặt đường lưu lại một chuỗi vết chân vết chân xiêu vẹp méo mó, mỗi cái vết chân đều nửa tấc sâu. Rừng trúc hai bên đường núi, trúc nỗ lực vươn cao muốn cùng bầu trời so sánh độ cao. Đầu lá trúc lưu lại hạt mưa đêm qua lung linh như hạt châu bị người đi đường nhẹ nhàng xẹt qua cuối cùng rơi xuống đất lạc trên đám lá trúc khô héo.
Lâm Tư Thanh đi tới trước một ngôi mộ, trên mộ bia viết : "Sư phụ Văn Dạng Huỳnh Dương chi mộ, đồ đệ Lâm Tư Thanh lập" chữ viết mới tinh, có thể thấy được ngôi mộ này vừa xây cất không bao lâu.
Hắn buông cái rương trên người xuống, không để ý bãi cỏ ướt đẫm trước, đầu gối khụy xuống, từ trong rương lấy ra hương hỏa, ngọn nến, tiền giấy, nhen lửa thắp nến lên, lại đốt hương quay về bia mộ lạy bái rồi cắm vào trong bát.
Lâm Tư Thanh ánh mắt nhìn cái tên trên mộ bia, miễn cưỡng mỉm cười: "Sư phụ, Tư Thanh đến thăm ngài."
Nói xong hắn nổi hỏa trầm mặc mang giấy tiền đốt lên, tiền giấy chốc lát liền biến thành khói trắng.
Sau khi mang tiền giấy đốt hết, hắn đánh vỡ trầm mặc nói rằng: "Ngài ở phía dưới quá có khỏe không?"
"Tư Thanh ở đây rất nhớ ngài" Lâm Tư Thanh lau nước mắt tràn ra nói tiếp: "Tư Thanh lần này lại đây chính là muốn nói cho ngài biết chuyện ngài hi vọng Vương Gia làm, ngài ấy cũng đã làm được, ngài có thể an tâm dưới suối vàng"
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đấy, hắn nín khóc mỉm cười: "Dân chúng đều nói Vương gia nhất định sẽ là một minh quân, đó không phải là công của ngài dạy dỗ hay sao"
"Ngài thật sự có thể an tâm, Vương Gia hắn nhất định sẽ làm hoàng đế tốt". Lâm Tư Thanh sợ Văn Huỳnh Dương ở chín suối không nghe được, lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Sau khi nói xong lại nói tiếp: "Còn có một việc muốn nói với ngài"
"Tư Thanh muốn hoàn thành nguyện vọng khi còn sống của ngài, hành y tế thế, bốn biển là nhà, vì dân chúng giải trừ thống khổ." Lâm Tư Thanh phủ trên đất dập đầu: "Sau này không thể thường đến thăm ngài, hi vọng ngài không đừng trách Tư Thanh."
Nói xong dập đầu trước mộ Văn Huỳnh Dương mấy cái, đứng dậy cầm lấy hòm thuốc thứ duy nhất Văn Huỳnh Dương để lại cho hắn, bóng lưng cô đơn rời đi.
Du Lợi thuận lợi cử hành lễ đăng cơ đại điển, cùng hoàng hậu Trịnh Tú Nghiên mặc lễ phục đứng trên đài cao, văn võ bá quan dưới chân các nàng cùng nhau quỳ xuống, dập đầu hô to: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên nhìn nhau một chút. Du Lợi mỉm cười dắt nàng tay, lại quay đầu nói với bá quan văn võ phía dưới: "Chúng ái khanh bình thân"
Lệnh của nàng được thái giám truyền xuống dưới, cuối cùng đến tai văn võ bá quan, bọn họ đáp tạ: "Tạ ơn hoàng thượng" Sau đó tất cả đứng lên.
Theo động tác thái giám chưởng quản lễ nhạc vung tay lên, trống trận đồng thời vang lên, thiên hạ này chính thức đổi chủ.
Đôi mắt Du Lợi quan sát toàn bộ thiên hạ, cảm thụ nhiệt độ trong bàn tay đối phương, tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trải qua nhiều gian nan, các nàng vẫn có nhau, cái này chẳng lẽ không phải số mệnh an bài hay sao?
Thừa dịp bách quan không chú ý, nàng kề sát bên tai Trịnh Tú Nghiên thấp giọng nói rằng: "Nàng xem, thiên hạ này đều là của hai người chúng ta". Tiện tay ờ trước mặt Trịnh Tú Nghiên vung tay ra hiệu thiên hạ.
Trịnh Tú Nghiên khóe miệng mỉm cười, đáp lại Du Lợi: "Ta chỉ có một mình Du Lợi mà thôi"
Du Lợi nhìn nét mặt dịu dàng của Trịnh Tú Nghiên, che đi đáy mắt xúc động, cười càng ngày càng sâu sắc. Nếu như có kiếp sau, ta hi vọng sớm gặp được nàng, như vậy nàng sẽ không cần cô quạnh hơn 20 năm.
******
Bên trong bức màn hai người đang quần vũ mây mưa, Du Lợi ngón tay thon dài sửa sang tóc rối ướt đẫm mồ hôi của Trịnh Tú Nghiên. Một ngón tay khác đang bị hút chặt, muốn động đậy cũng không được. Người dưới thân ôm lấy vai của nàng, tay bấu chặt sau lưng nàng không tha, ưm một tiếng cả người run lên, chất dịch từ thân thể tiết ra làm bàn tay của nàng tràn đầy chất lỏng.
Trịnh Tú Nghiên nằm trên gối thở hổn hển, cả người mồ hôi. Du Lợi nửa người đè trên người nàng hôn lên môi mắt, động tác ôn nhu như chạm vào lông chim. Trịnh Tú Nghiên bị nàng hôn đến buồn ngủ, mí mắt đã muốn mở hết lên.
Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa càng làm Trịnh Tú Nghiên từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê bị kéo trở lại, cố gắng mở đôi mắt hướng ra ngoài.
Du Lợi cũng nghe được tiếng gõ cửa này, làm sao nhiều lần đều có người tới quấy rầy chuyện tốt của nàng, nàng đang muốn phát hỏa.
Trịnh Tú Nghiên ôm cổ nàng, hôn miệng nàng một cái, động viên: "Đừng nóng vội, hỏi trước một chút là ai". Du Lợi hừ hai tiếng, vẫn như cũ tức giận nhưng cũng không nói gì thêm nữa.
Trịnh Tú Nghiên hắng giọng, không muốn để người ta biết nàng và Du Lợi ở bên trong mới vừa hoan ái, hướng phía ngoài hỏi: "Là ai?"
Người bên ngoài ngữ khí lo lắng: "Hoàng hậu, công chúa khóc lóc muốn người, dỗ mãi không chịu nín, nô tài không thể làm gì khác hơn là tìm đến Hoàng hậu"
"Ngươi đem công chúa ôm vào đây". Trịnh Tú Nghiên không nhìn ánh mắt u oán của Du Lợi, không chút nghĩ ngợi trả lời.
"Vâng" Người bên ngoài vui vẻ rời đi.
Trịnh Tú Nghiên nữu đầu đối diện với Du Lợi: "Leo xuống"
Du Lợi cong đầu giận dỗi: "Không". Ngón tay còn trong thân thể Trịnh Tú Nghiên lại di động.
Trịnh Tú Nghiên lúc này mới phát hiện nàng ấy còn chưa rút tay ra, cắn môi nói rằng: "Lấy ra" Du Lợi làm bộ không nghe thấy, thảnh thơi thảnh thơi nhìn hoa văn trên giường.
Trịnh Tú Nghiên thấy nàng không để ý đến lời mình nói, đẩy bờ vai của nàng: "Mau ra, ta sang xem Nghiên nhi bị làm sao"
Du Lợi không thể làm gì, từ trong cơ thể Trịnh Tú Nghiên rút ngón tay ra, nghiêng người từ trên người nàng tuột xuống, nằm trên giường hai mắt nhìn nóc giường sâu sắc thở dài, vẻ mặt thật bất mãn.
Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng mặc quần áo tử tế, nhìn Du Lợi xiêm y xộc xệch co quắp nằm đó, nàng đẩy đẩy vai: "Nàng định để vậy gặp Nghiên nhi phải không, mau mặc y phục đàng hoàng vào"
Du Lợi hiển nhiên còn không muốn, nghiêng đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên: "Vú em làm sao dám không để ý quy củ, cứ như vậy chạy lại đây gọi nàng?" Quy củ trong cung từ trước đến giờ là khi đêm xuống, bất luận xảy ra chuyện gì người ngoài đều không được quấy rối hậu cung của hoàng hậu hoặc phi tử, miễn cho quấy nhiễu đến sự qua đêm của hoàng thượng.
Trịnh Tú Nghiên vội vàng thu dọn đồ đạc, cũng không ngẩng đầu lên trả lời: "Là thiếp nói vú em làm như vậy. Nghiên nhi mấy ngày nay thích quấn quít lấy thiếp, thiếp sợ con gái buổi tối ngủ không an giấc"
Du Lợi lại thở dài, nàng còn muốn một lần nữa, mà cứ như thế bị quấy rầy. Du Lợi chậm rãi kéo vạt áo che bộ ngực trần trụi của mình cùng vạt áo bên kia rồi thắt lại nút kéo. Kéo chăn mỏng che lại mình.
Nghĩ Nghiên nhi là người quấy rối, trong lòng cũng không giận nổi, thôi thôi, ai kêu đây là tại nàng muốn nhận con gái.
Không lâu lắm, xa xa đã nghe đến trẻ con khóc vọng đến, theo tiếng bước chân từ từ tới gần, tiếng khóc càng lúc càng lớn, Trịnh Tú Nghiên vội vàng đi ra ngoài đón. Du Lợi nhìn thấy trong lòng đủ tư vị. Ngoại trừ nàng, Trịnh Tú Nghiên tại sao lại có thể tử tế với người khác như vậy chứ, cho dù đó là con gái của nàng cũng không được.
Cửa cung từ bên trong mở ra, Thái Nghiên vừa nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên liền không khóc, đôi mắt ngấn nước long lanh, miệng mếu máo như vừa oan ức.
Trịnh Tú Nghiên thấy con gái dáng vẻ đáng thương, mềm lòng không được, tình mẹ tràn lan, vội vã từ tay vú em tiếp nhận Thái Nghiên, giúp con gái lau nước mắt: "Đây là làm sao, làm sao khóc thành bộ dáng này"
Vú em giải thích: "Tiểu công chúa bắt đầu quen hơi người nên đòi hoàng hậu."
"Thì ra là như vậy." Trịnh Tú Nghiên đối với Thái Nghiên ôn nhu: "Hóa ra là muốn mẫu hậu a, buổi tối có muốn hay không ở lại đây với mẫu hậu ?"
Vú em ở một bên khuyên can: "Hoàng hậu như vậy e sợ không ổn đâu, Tiểu công chúa nếu như ở đây quấy rối đến hoàng thượng cùng hoàng hậu thì làm sao ? Lão nô vẫn là nên đem Tiểu công chúa về"
Trịnh Tú Nghiên: "Thế nhưng không có bổn cung ở bên người, buổi tối Tiểu công chúa khóc thì làm sao bây giờ?"
Vú em bị nàng hỏi đến nghẹn lời, Trịnh Tú Nghiên nói tiếp: "Buổi tối cứ để Tiểu công chúa ở lại với bổn cung, ngươi đi về trước đi." Vú em không thể làm gì khác hơn là lui xuống.
Trịnh Tú Nghiên để bọn thái giám đóng kín cửa, liền ôm Thái Nghiên trở vào trong cung điện, Du Lợi mở mắt ra nhìn nàng ôm Thái Nghiên. Hy vọng nhỏ bé trong lòng bị hủy hoại, tuyệt vọng nhìn nóc giường, xem ra tối nay chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngủ.
Nàng than thở: "Báo ứng a! Báo ứng!" Lần trước bởi vì Nghiên nhi mà lạnh nhạt Trịnh Tú Nghiên, lúc này đến phiên Trịnh Tú Nghiên vì Nghiên nhi mà lạnh nhạt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com