Chương 83
"A Tú, con nói thật đi có phải con thấy Hứa bá bá lén lút ra ngoài uống rượu hay không, nên con cố ý thăm dò ta?" Hứa đại nương nổi giận đùng đùng không chờ Trịnh Tú Nghiên đáp lời tiếp theo liền mắng: "Lão kia mỗi ngày chỉ biết uống rượu, uống rượu không làm gì, ta không cho hắn uống, hắn còn dám lén lút đi uống ..."
Trịnh Tú Nghiên ý thức được việc này sẽ gây ra hiểu lầm lớn hôn, rõ ràng nàng chỉ ám chỉ thôi mà, không cẩn thận lại lôi Hứa bá bá xuống nước, vội vã giải thích: "Không phải như vậy..."
Hứa đại nương thấy nàng ấp úng, trừng mắt với Trịnh Tú Nghiên làm Trịnh Tú Nghiên sợ hết hồn. Bà biết mình giận cá chém thớt nên ánh mắt ôn hòa nói: "A Tú, con đừng sợ, cứ nói ra xem ta xử lão này thế nào"
Trịnh Tú Nghiên: "Đại nương đừng hiểu lầm! Hứa bá bá thật không có lén người uống rượu, con chỉ là ví dụ mà thôi"
Hứa đại nương nắm chặt nắm đấm hung dữ nói: "Nếu như hắn thật dám làm như thế, ta cầm chổi chà đuổi hắn ra ngoài, không cho hắn ăn cơm tối"
Trịnh Tú Nghiên hoảng vía, nàng không nghĩ Hứa đại nương có thể nhẫn tam với Hứa bá bá như thế" "Người không phải sẽ đuổi hứa bá bá đi luôn chứ ?"
Hứa đại nương giãy bày với Trịnh Tú Nghiên: "Đứa nhỏ này ngốc, đây là một chuyện nhỏ mà thôi , sao lại rời bỏ ông ấy được ? Đều là phu thê nhiều năm rồi, ngoại trừ trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài, ông ấy cũng không có phạm sai lầm gì quá đáng, nếu như vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà rời bỏ nhau, vậy chúng ta đã sớm chia tay mấy trăm lần"
"Người không phải rất tức giận sao?"
"Đang tức giận cũng không thể rời bỏ hắn". Hứa đại nương lắc đầu: "Người mà mình một đời có thể gặp đâu có nhiều, mà có thể làm bạn được đến già lại càng hiếm hoi. Ta tuy rằng tức giận, nhưng cũng không thể bỏ hắn"
Trịnh Tú Nghiên: "Nói như vậy Hứa bá bá đối đãi với người thật tâm sao ?"
Hứa đại nương liếc nhìn nàng một chút: "Đúng vậy. Hứa bá bá năm đó vì đến cưới ta cũng là nhọc lòng không ít, trải qua gian nan cuộc sống hai chúng ta mới kéo dài đến giờ, con muốn nghe sao?"
"Sau này có cơ hội con sẽ nghe sau". Trịnh Tú Nghiên lựa lời nói với đại nương, lúc này nàng làm gì có tâm tình đi nghe cố sự của người khác, chuyện trước kia của nàng - nàng còn không nhớ hết: "Hứa đại nương làm sao biết Hứa bá bá là thật lòng với mình ?"
"Hỏi trái tim của chính mình đó, trái tim nó mách bảo con à, tâm nói phải thì là phải". Hứa đại nương lời này thật là thâm thúy.
Trịnh Tú Nghiên dường như ngộ ra một ít.
"A Tú, con tự nhiên hỏi cái này làm gì? Có phải là động lòng với người nào rồi". Hứa đại nương buồn bực hỏi
"Chợt nghĩ đến mà thôi" Trịnh Tú Nghiên cười khổ: "Con làm sao lại động tâm với người nào được" Tâm hồn đã sớm đi theo một người, nàng đâu còn quả tim thứ hai nào để động lòng người khác.
Hứa đại nương không tin bĩu môi, nghe Quyền Tú hỏi bà như vậy bà biết nàng bởi vì chuyện tình cảm mới hồn bay phách lạc. Nhưng con gái người ta da mặt mỏng, bà không dám đâm thủng.
"Nếu đúng là người kia đã che giấu lừa dối mình một chuyện rất quan trọng, thì làm sao để dễ dàng tha thứ ?" Trịnh Tú Nghiên lần thứ hai thỉnh giáo hỏi.
Hứa đại nương suy nghĩ một phen: "Vậy phải xem là việc gì"
"Nói thế nào bây giờ ?" Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt đăm chiêu chờ nghe ý kiến đại nương.
Hứa đại nương ho ho vài cái, trưng ra dáng vẻ phu tử chuẩn bị dạy dỗ học trò: "Còn phải xem coi người đó che giấu chuyện nhỏ to thế nào ? Nếu như lớn như kiểu hắn chạy ra bên ngoài tầm hoan mua vui, trêu hoa ghẹo nguyệt, trong nhà chuyện gì đều mặc kệ, con nhọc nhằn khổ sở vì hắn lo liệu việc nhà còn bị hắn trách móc. Loại nam nhân này tuyệt đối không thể lưu luyến, nhất định phải rời đi! nếu đã có con cũng phải mang con cái rời đi"
Bà dừng lại một chút, do dự: "Ngoài mấy chuyện đó ra thì chuyện gì cũng cho qua được hết, bất kể là người đó không rõ phong tình, hay hết ăn lại nằm... Vẫn nên vì hắn mà chăm con dưỡng cái..." Nói xong lời cuối cùng giọng Hứa đại nương nhỏ dần, chỉ để lại một tiếng thở dài.
"Ai yêu mà chẳng thua thiệt, chỉ cần đối phương không chạm đến giới hạn của mình, cái gì cũng có thể nhẫn. Mà vì đối phương, chính mình cũng tự mang giới hạn của mình hạ thấp xuống..." Trịnh Tú Nghiên nghe xong lời Hứa đại nương dạy dỗ như mẹ hiền, lòng cảm động khôn tả.
Hứa đại nương thấy Trịnh Tú Nghiên nghe xong lời của mình mà có vẻ không vui, bà chuyển đề tài bỡn cợt trêu ghẹo: "A Tú sau này cũng sẽ như vậy."
Trịnh Tú Nghiên mặt đỏ lên, nhất thời nghẹn lời, lời bà nói vừa đúng lúc giống như hoàn cảnh của nàng.
Hứa đại nương thấy thế haha cười: "Nhưng chúng ta cũng không thể dễ dàng nhượng bộ, như vậy sẽ làm bọn họ xem thường chúng ta"
"Vậy phải làm thế nào?"
"Lạnh nhạt hắn, không để ý tới hắn, để hắn hướng khuất phục con, ngoan ngoãn thẳng thắn, phải trừng phạt hắn một chút, để hắn nhớ kỹ bài học hôm nay"
"Ở bên ngoài thì phải cho hắn mặt mũi, ở trong nhà con làm chủ" Hứa đại nương thô bạo nói ra cách làm, bà ở nhà chính là đối với Hứa bá bá như vậy.
Trịnh Tú Nghiên sống lưng phát lạnh, trong lòng cảm thấy thông cảm cho Hứa bá bá.
Du Lợi lúc này còn chưa biết Vương phi của nàng đang cùng người có kinh nghiệm thảo luận tuần phu chi đạo (đạo lý vợ chồng), nàng cũng vừa tịnh tâm suy nghĩ phải làm thế nào để mang Vương phi trở về.
Sau khi Trịnh Tú Nghiên nghĩ thông suốt một ít chuyện, nàng không muốn đem mình nhốt mãi trong nhà, liền bắt đầu đi lại xung quanh thôn trang.
Chạng vạng hôm nay nàng ra ngoài thôn giải sầu, đi mệt liền tìm một bãi cỏ bằng phẳng ngồi xuống, trước mặt là dòng sông uốn khúc, nơi này chính là sông nhỏ chảy qua giữa thôn, dòng nước không nhanh không chậm, đem đá cuội mài mòn thành từng viên tròn trịa.
Mùa hạ đến đã lâu, bờ sông ếch kêu ồm ộp, sóng nước xanh biếc gợn trắng giữa dòng, chỉ những khe đá vững chắc mới chịu nổi từng đợt sóng qua thời gian không bị cuốn trôi. Tà dương lặn dần sau chân núi cuối dòng sông, cuối cùng mặt trời sẽ xuống ở chân tháp trụ xa xa kinh thành. Ánh chiều tà đem bầu trời đầy mây nhuộm thành màu cam, yêu dã mê người.
Trịnh Tú Nghiên hai tay ôm gối yên tĩnh nhìn cảnh vật trước mắt, nội tâm chưa bao giờ như hôm nay thật ung dung tự tại. Nơi mặt trời lặn kia cũng chính là hướng kinh thành, nhà của nàng, không biết mẫu thân và phụ thân thế nào rồi, Thái phi thì thế nào.
Lúc này Du Lợi từ từ bước chậm đi tới nhìn thấy bóng lưng ở bờ sông là Trịnh Tú Nghiên, nàng cũng đang định đi tìm nàng ấy.
Cố nén tâm tình kích động, nét mặt vẫn như cũ tâm lặng yên đến bên người Trịnh Tú Nghiên gọi: "Tú Nghiên"
"Hử?" Trịnh Tú Nghiên nghe thấy có người gọi mình quay đầu sang xem là ai thấy hóa ra là Du Lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trần xuống. Thở hồng hộc quay đầu đi làm bộ không như không nhìn thấy gì, đứng dậy muốn đi chổ khác.
Du Lợi vội đến từ phía sau lưng ôm chặt lấy nàng, dùng cánh tay vững vàng giữ nàng lại không cho nàng đi, cúi đầu bên tai nàng dịu dàng: "Còn không chịu tha thứ cho ta sao ?"
Trịnh Tú Nghiên nại tay của nàng ra: "Thả ra ta"
"Ta lừa nàng là ta không đúng, nhưng ta sợ làm tổn thương nàng mới lựa chọn ẩn giấu. Sợ nói sớm cho nàng biết, nàng nếu không chấp nhận lại gây huyên náo, Đông Hải nếu biết được, nàng sẽ gặp nguy hiểm". Du Lợi giải thích.
Cánh tay Du Lợi chắc chắn, Trịnh Tú Nghiên thoát không được chỉ có thể lắc lắc thân thể dùng sức giãy dụa, cuối cùng khí lực cạn kiệt vẫn không thể thoát khỏi cái ôm của Du Lợi.
Trịnh Tú Nghiên không giãy dụa nữa, nàng biết giãy giụa thế nào đi nữa đều uổng công, Du Lợi khí lực so với nàng lớn hơn nhiều. Nàng dùng lời lẽ vô tình nói: "Nguyên lai ta ở trong mắt Vương Gia chỉ là kẻ gây sự huyên náo thôi sao?"
Du Lợi càng nói càng loạn, đơn giản bá đạo: "Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đem nàng giữ bên người, người hay tâm đều muốn"
"Vương Gia không sợ ta đem thân phận của nàng nói ra sao ?" Trịnh Tú Nghiên quái gở nói rằng.
Du Lợi cười lắc đầu: "Không sợ, bởi vì ta tin nàng"
Nói là tin tưởng nàng vậy mà lừa nàng lâu như vậy, Trịnh Tú Nghiên càng nghĩ càng giận, lần thứ hai cầm lấy tay áo của Du Lợi: "Thả ta ra"
Du Lợi càng ôm càng cảm thấy ấm áp không nỡ buông ra, mặt dày lắc đầu: "Không"
Xa xa truyền đến trâu cày đang đi trên đường. Trâu cày từng bước chậm chạp nương theo tiếng lão nhân quát lớn, trên cổ mang theo lục lạc lay động trái phải.
"Có người đến". Trịnh Tú Nghiên thấy có người đi tới sợ bị người khác hiểu lầm nàng ở đây gây chuyện thị phi, thân thể lại bắt đầu kịch liệt giãy dụa.
"Sợ cái gì, nàng là người của ta, để cho người khác nhìn thì thế nào?" Du Lợi không thèm để ý.
"Ta lúc nào thành người của nàng ?" Trịnh Tú Nghiên phun một câu.
"Chẳng lẽ không đúng sao? Cái kia mười dặm hồng trang há có giả?" Du Lợi nhíu mày, hỏi ngược lại.
"Không biết xấu hổ" Trịnh Tú Nghiên không nhịn được nói với nàng.
Du Lợi ngạc nhiên nhìn Vương phi của mình, mấy ngày không gặp tính khí càng ngày càng hung dữ nha, bất quá nàng thích, mặc kệ nàng ấy có ra sao nàng cũng thích.
"Ta thả nàng ra nhưng nàng không được chạy"
Trịnh Tú Nghiên đành đồng ý.
Du Lợi biết nàng da mặt mỏng, cũng không muốn làm khó nàng, nàng đã hứa hẹn thì sẽ không chạy, nhanh chóng hôn một cái lên gò má Trịnh Tú Nghiên, sau đó mới buông lỏng tay ra. Buông tay ra rồi hơi ấm rất nhanh liền biến mất, Du Lợi trong lòng có chút mất mát, nhanh chóng thu hồi cánh tay của mình.
"Nàng..." Trịnh Tú Nghiên dùng tay bưng hai má, xoay người lại đối mặt Du Lợi, tức giận dậm chân. Du Lợi nở nụ cười đắc ý.
Trịnh Tú Nghiên hừ một tiếng, cảnh giác nhìn nàng: "Nàng đến cùng muốn thế nào?"
Du Lợi cười khổ: "Ta có thể như thế nào". Nàng thật không thể so đo với Trịnh Tú Nghiên, mà nàng cũng không thích hợp làm cái chuyện này.
Sau khi buông Trịnh Tú Nghiên ra, Du Lợi trở về dáng vẻ chính trực của mình. Trêu ghẹo nàng ấy cũng mệt nên bình thường một chút. Nàng nhấc áo lên không bẩn ngồi lên bãi cỏ, vỗ vỗ bãi cỏ ra hiệu cho Trịnh Tú Nghiên: "Ngồi xuống cùng ta..." Do dự một chút: "Cùng ta trò chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com