Chương 13: Menfuisư lâm nguy, Asisư giúp hay không giúp?
Asisư mệt mỏi nằm ngủ không biết trời trăng gì cả, Izumin nằm bên cạnh yêu thương vén những sợi tóc rối trên gương mặt xinh đẹp của nàng ra đằng sau, nhẹ ôm nàng vào lòng. Không khí ấm áp ấy duy trì mãi cho đến khi Ari đến gõ cửa phòng nàng, Izumin khẽ nhíu mày kiếm lại, bà ta định làm Asisư của hắn thức giấc sao?
"Thưa lệnh bà, có tin khẩn cấp từ Thượng Ai Cập gửi xuống, ngài còn thức không ạ?"
Ari vốn không định gõ cửa phòng Asisư bởi khi nãy định vào nhưng nghe tiếng động bên trong nên biết bên trong có chuyện gì đang diễn ra, nhưng đám quan thần ở Thượng Ai Cập cứ thúc giục mãi, còn muốn đích thân gặp lệnh bà nên bà không thể không mạo hiểm đi gọi thử.
"Ta biết rồi, bảo họ chờ khi khác đi, nàng đang ngủ."
Izumin nói vọng ra ngoài rồi bực bội đứng dậy, ôm Asisư đi tắm, thật may là trong phòng Asisư có sẵn một bồn tắm lớn nên không cần tốn nhiều công sức mà hắn có thể tự giúp nàng tắm rửa sạch sẽ. Ôm nàng về giường, hắn dịu dàng mặc váy cho nàng rồi đặt nàng nằm xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ một cách thỏa mãn.
-------------------------Ngày hôm sau----------------------------
Izumin thức dậy sớm theo thói quen, thấy gương mặt kiều diễm của Asisư đang ngủ bình yên bên cạnh thì ánh mắt sắc lạnh mọi khi không khỏi trở nên ấm áp hơn. Hắn định gọi nàng dậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hôm qua khẳng định khiến nàng mệt chết rồi, thôi thì để nàng ngủ thêm một lúc nữa vậy!
Hắn ôm nàng vào lòng một cách nhẹ nhàng, đứng dậy đưa nàng ra ngoài phòng ngoài để Ari giúp nàng rửa mặt, trang điểm. Ari thấy ngại khi phải làm mọi việc vốn đã quen thuộc này trước mặt người khác nên động tác chậm hơn bình thường một chút khiến Izumin cảm thấy rất hài lòng, bà ta chỉ cần làm xong việc của mình mà không đánh thức nàng dậy là được rồi.
Xong xuôi, hắn ôm nàng vào lòng định đem về phòng ngủ thì bị Ari gọi giật lại, Izumin quay đầu nhìn bà với vẻ mặt cáu gắt, đưa tay ra dấu im lặng, lại liếc nhìn Asisư một cái. Ari thấy thế vội cúi đầu ra vẻ hối lỗi, nói:
"Thưa, sứ giả Thượng Ai Cập đến từ hôm qua, hôm nay đã chờ ở đại sảnh gần một canh giờ, nếu bây giờ không ra tiếp đón thì..."
Ari đang nói dở, thấy sắc mặt Izumin trở nên đen sì bèn ngậm miệng lại, khí thế của hắn tỏa ra khiến bà cảm thấy sợ hãi.
Izumin sắc mặt cực kém nghe Ari nói, suy nghĩ một chút rồi cứ thế ôm thẳng Asisư đến đại sảnh, đến đó hắn gọi nàng dậy là được!
Trên đường đến đại sảnh có rất nhiều cung nữ đi ngang qua, người thì cúi đầu hành lễ với hắn, một ánh mắt cũng không nhìn hắn, người thì khẽ liếc mắt nhìn vài cái rồi thẹn thùng đỏ mặt, Izumin đi ngang qua chẳng hề bận tâm, nhưng...
"Nhan sắc của chàng khiến ta lo lắng thật đó!"
Không biết Asisư thức giấc từ lúc nào, thấy mình ở trong vòng tay mạnh mẽ của hắn thì trái tim cảm thấy ngọt ngào. Nàng đưa tay choàng qua cổ hắn nói, hắn mỉm cười khẽ siết chặt vòng ôm hơn, hôn vào hai bên gò má đang ửng hồng của nàng:
"Vậy thì Hoàng tử phi của Hitaito phải giữ phu quân của mình thật chặt vào, ta luôn yêu thích nàng chiếm hữu ta, bởi ta cũng muốn... độc chiếm nàng!"
Asisư bật cười khanh khách, hỏi hắn:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi xem sứ giả của em trai nàng cử đến!"
Asisư cười to, sao nàng không nghe được bực tức trong giọng nói của hắn chứ! Tên này chắc chắn đang ức chế lắm đây, dám phá hoại quãng thời gian êm đẹp hạnh phúc của hai người bọn họ, đám sứ giả này thật không biết chọn thời điểm để đến mà!
Hai người tiếp tục trêu ghẹo nhau mãi, chẳng mấy chốc đã đến nơi, chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng xì xầm ở bên trong.
Sứ giả A: "Bà nữ hoàng này thật đúng là coi thường chúng ta quá mà, không tiếp đón thì thôi lại còn bảo chúng ta phải đợi bà ta, hừ!"
Sứ giả B:"Nói bé mồm thôi ,để ai nghe thấy thì ngươi mất đầu đó! Dù gì thì đây cũng là Hạ Ai Cập mà, ngươi nói thế rồi người ta dị nghị thì sao?"
Sứ giả C (quay sang trách mắng B):"Ngươi lo cái quái gì chứ? Đây là đất Ai Cập, Hoàng đế là người có quyền hành cao nhất chứ không phải bà hoàng ngu muội chẳng biết việc triều chính kia, sớm muộn gì rồi quyền hành ở Hạ Ai Cập cũng rơi vào tay ngài thôi, ngươi cứ chờ xem!!!"
Không để ý đến đám quan thần ngu ngốc kia, sứ giả B ngồi yên ở một góc không tham gia góp ý gì nữa, một lòng kính cẩn chờ nữ hoàng đến.
Tiếng bàn luận bên trong vẫn cứ nối tiếp nhau không dứt, Asisư ở ngoài im lặng không nói gì, Izumin thì lại ngược lại, hắn tức đến nỗi muốn đem bọn vô phép tắc kia ra ngoài giết quách đi cho xong!!! Dám nhục mạ nàng, đúng là chán sống!
Asisư thấy Izumin tức giận giùm mình thì cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng giật nhẹ ống tay áo của hắn, nhướn mày ra hiệu hắn bỏ nàng xuống. Izumin ngoan ngoãn làm theo, tiện tay chỉnh lại váy áo bị nhăn sao cho phẳng phiu, hôn lên môi nàng một cái rồi mỉm cười đẩy cửa cùng nàng vào trong. Nụ cười trên gương mặt cũng theo bước chân tiến vào của hai người mà biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh, cả người toát ra khí thế của một bậc đế vương khiến ai cũng không khỏi sợ hãi.
Người quỳ xuống hành lễ đầu tiên là sứ giả nọ, kẻ đã đứng về phía Asisư, đám quan thần thấy thế cũng nhanh chóng quỳ xuống theo. Asisư khẽ phất tay, tất cả mọi người bèn đứng dậy ngay tức thì, phủi bụi ở quan phục như thể bị bẩn ghê gớm lắm khiến Asisư nhíu chặt mày phượng lại ra vẻ khó chịu.
Hồi lâu sau, một sứ giả đứng lên phía trước nói:
"Thưa lệnh bà, việc thần sắp nói vô cùng quan trọng, xin được nói riêng với ngài."
Nói xong, hắn liếc cặp mắt ti hí do béo quá mà tạo thành vào Izumin, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại.
Asisư nghe mà buồn cười, khí thế toát ra mười phần khiến gã sứ giả thêm sợ sệt, các thớ thịt cứ rung lên liên hồi. Hừ, phu quân tương lai của nàng mà cũng phải giấu diếm sao, nàng được như bây giờ cũng là do một tay hắn đào tạo mà nên, nàng cần gì phải che dấu hắn?
"Cứ nói, không phải ngại, Hoàng tử Izumin đã đem lễ vật sang hỏi cưới ta, ta cũng đồng ý rồi."
Asisư lãnh đạm nói, khiến cho đám quan thần trừng lớn mắt ngạc nhiên, cũng khiến cho Izumin cảm thấy vui vẻ.
Đám quan thần Thượng Ai Cập thấy thế không khỏi lo lắng, tại sao lại trở nên như thế này? Chẳng phải bà ta rất yêu hoàng đế sao, giờ nhìn thấy bà ta một chút cũng không thèm quan tâm đến những việc xảy ra ở Thượng Ai Cập nữa vậy? Tên sứ giả nhất thời không mở miệng nổi, hai tay xoa vào nhau liên tục. Bảo hắn nói chuyện hệ trọng với quân địch là Hitaito đã từng bắt cóc hoàng phi của mình để cho chúng biết được điểm yếu ư? Hắn không làm được a!
"Sao? Không phải có việc muốn bẩm báo với ta ư? Nếu sứ giả cảm thấy không muốn nói nữa thì thôi, ta rất bận nên không có thời gian ngồi đây tiếp đón các người!"
Asisư đứng dậy, Izumin thuận ý nàng nắm lấy đôi tay trắng ngà bé xinh vào bàn tay to lớn ấm áp của mình kéo đi. Tên sứ giả cuống lên, không suy nghĩ nhiều liền buột miệng thỉnh cầu nàng, cứu người quan trọng hơn a, hắn làm không xong thì mất đầu đó!
"Thưa lệnh bà, thỉnh người ra tay trợ giúp cho hoàng đế, ngài bị bắt cùng với hoàng phi ở Atsyria, người hãy nể tình ngài ấy là em trai mà đi trợ giúp!"
Asisư đứng lại không đi nữa, Izumin thấy nàng không bước tiếp thì quay đầu lại nhìn nàng. Hắn thấy trong mắt nàng thoáng vẻ xao động rồi ngay lập tức biến mất thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Asisư không quay đầu lại mà lãnh đạm lên tiếng:
"Ta biết rồi, các ngươi lui đi, ta sẽ suy nghĩ thêm."
Song, nàng cũng không thèm quan tâm đến bọn họ nữa mà đi tiếp.
Bọn quan thần thì thật sự tức giận, suy nghĩ thêm cái gì chứ? Cứu người cũng phải nghĩ sao, sao lại có con người lạnh lùng đến mức này chứ! Bon chúng rủa thầm trong lòng, tim bà bị chó tha đi rồi! Mẹ nó!
"Xem xét cái quái gì, căn bản là bà ta không muốn giúp đỡ chúng ta thì có!"
"Đúng là rắn rết mà, triều đình Ai Cập sao lại có bà hoàng độc ác đến mức độ này cơ chứ"
"Không thể chấp nhận được, tôi nhịn đủ rồi, bà ta khinh thường chúng ta quá đáng lắm rồi đó!"
Những tiếng nói phẫn nộ vang lên không ngừng, Asisư đứng dựa vào tường nghe thấy mà không khỏi cười tự giễu. Bọn chúng đến để cầu nàng giúp mà còn tỏ thái độ như vậy, nàng cần thiết phải giúp chúng sao? Không, trước kia Carol có thể tự giải cứu quân ta toàn thắng trở về đó thôi, nàng ra tay chẳng phải phí công vô ích?
Izumin thấy Asisư thất thần thì không khỏi đau lòng, nhẹ xoa gò má trắng mịn của nàng an ủi. Những gì nàng phải chịu khổ ở đây, hắn thề sẽ đòi lại từng chút một!
"Nàng không phải buồn vì bọn chúng, ta luôn đứng về phía nàng. Nàng giúp cũng được, không giúp cũng không sao, có ta ở đằng sau bảo vệ thì ai cũng không thể làm nàng tổn thương được nữa, chắc chắn!"
Asisư buồn cười hỏi lại:
"Thế thật lòng thì chàng mong ta phải ra quyết định như thế nào đây? Ta luôn nghe chàng mà, phu quân tương lai? "
Sao nàng không nghe ra mùi ghen ở đây chứ, không cần hắn trả lời Asisư cũng biết là Izumin không muốn nàng cứu Menfuisư rồi, nàng thuận theo hắn thôi vậy. Điều quan trọng bây giờ không liên quan đến em trai nàng mà là bình dấm to đùng ngay trước mắt nàng đây nè!
"Hừ, không giúp!"
Asisư nghe thế cười vang lên, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn không buông. Izumin cũng ôm lấy nàng, bất mãn lên tiếng:
"Cười cái gì mà cười, không cho cười!"
Asisư thuận thế dựa vào lòng hắn, 'ừm' một tiếng coi như đáp ứng. Bỗng nhiên hắn siết eo nàng lại, yêu cầu:
"Nàng gọi lại đi!"
Asisư không hiểu: "Gọi cái gì?"
"Thì câu phu quân gì đó mà mới rồi nàng nói đó!"
Asisư nhéo mặt hắn mè nheo: "Không gọi, ta đói rồi, muốn ăn sáng!"
Izumin thở dài, nàng kêu đói thì hắn biết làm sao đây? Tất nhiên là không thể ép nàng gọi nữa rồi, bất quá nàng gọi như thế rất êm tai, hắn nghe rất hay. Tối nay nhất định phải bắt nàng kêu thật nhiều lần mới được, ừm, quyết định thế đi!
Izumin vui vẻ cắn một cái lên môi Asisư, dẫn nàng đi ăn sáng, bản thân Asisư cũng vui vẻ không kém, nào biết tối nay nàng sẽ bị hắn chỉnh cho thê thảm a~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com