Chương 18: Lời nguyền thuở ấy
(An: Mik có hứa từ trước sẽ tặng 1 chương cho bạn đoán trúng vài thứ mik gài trong truyện lâu rùi! Lời nói không hề chỉ có hiệu lực lúc đó nên mặc dù hơi muộn nhưng mik tặng chương này cho bạn klaraklyry! Bạn klaraklyry a~ nhìn thấy dòng này nhớ hú lên 1 tiếng nhé, mik đã hoàn thành lời hứa vs các bạn rùi nè (~^3^~).)
---------------------------------------
"Asisư, nàng sao lại thế này! Mau gọi thái y đi, Mitamun!"
Izumin bước vào thấy Asisư nằm bất tỉnh dưới sàn thì nhất thời hoảng sợ, ôm nàng dậy đặt vào trong chăn. Hắn vừa chạm vào trán nàng liền giật nảy người, thân nhiệt của nàng vẫn rất bình thường không hề có gì bất ổn, chỉ có trán nàng đặc biệt nóng đến dọa người!
Asisư, là ta không tốt, ta nên quan tâm nàng nhiều hơn nữa mới phải! Có phải nàng bị như này là do hắn không bảo vệ nàng tốt, không chăm sóc nàng chu đáo không?
Mitamun sớm bị dọa cho lệ rơi đầy mặt, không dám trái lời liền hướng ra ngoài gọi thái y đến. Chưa đầy một khắc, toàn bộ thái y tiến vào xem bệnh cho Asisư đều bị tống cổ ra ngoài.
"Ngươi nói cái gì, nói lại ta nghe xem!"
Giọng nói lạnh lẽo của Izumin vang lên, ánh mắt sắc bén hướng tên thái y cuối cùng của hoàng cung lên giọng chất vấn. Điều này sao có thể cơ chứ, một lũ ăn hại!
"Thưa...thưa hoàng tử... thần nào dám nói sai a...Nữ hoàng chính là toàn thân đều khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì hết!"
Tên thái y này lúc vào còn dương dương tự đắc, ỷ thế cậy quyền coi mình là giỏi nhất trong cung không ai dám không coi trọng mình, ngay cả hoàng đế nói chuyện với hắn cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện a! Hoàng tử này cũng thật đáng sợ quá đi, hắn thật sự sắp vỡ mật mà chết đến nơi rồi!
"Không có bệnh tật, toàn bộ đều khỏe mạnh!!!!"
Izumin gằn giọng nhắc lại khiến đám thái y ở bên ngoài lẫn tên thái y trước mặt đều run rẩy toàn thân, khí lạnh bao trùm lấy cung điện của Izumin, hàn khí tỏa ra mãnh liệt, hắn sắp bùng nổ rồi!!!
"Vậy người nào có thể nói cho ta biết, tại sao nàng như thế này?" Hắn cố nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo để làm cho sáng tỏ rốt cuộc Asisư bị làm sao.
"Chuyện này..."
"Thế nào? không trả lời được sao?"
"Thần... thần cũng không rõ, chắc là nữ hoàng mệt quá nên ngủ thiếp đi, đợi một lúc nữa hẳn là sẽ tỉnh lại."
"Anh à, chị...chị ấy..." Thái y còn chưa dứt lời thì Mitamun đã kêu lên, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vào Asisư đang nằm bất tỉnh trên giường.
Khuôn mặt hồng hào đầy sức sống nay biến thành một màu trắng bệch đến dọa người, lông mày thanh tú sắc sảo nhíu chặt lại. Nhưng cái khiến cho mọi người hoảng sợ đó chính là miệng nàng chậm rãi chảy ra một hàng máu đen. Izumin đưa tay lau đi vết máu, nhưng vừa lau xong thì máu lại tiếp tục chảy xuống, có lau thế nào cũng không hết được.
Izumin quay sang nhìn thái y, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo đến tột cùng, hắn rất muốn giết chết tên thái y này nhưng hiện giờ đây là thái y giỏi nhất trong cung rồi.
"Mau xem bệnh đi. Mitamun, đi gọi Ruka bảo hắn mau tìm thầy Rabana về đây, càng sớm càng tốt."
Thái y lúc này cũng không biết nên làm sao cho phải, hắn thật sự đảm bảo nữ hoàng Ai Cập rất khỏe mạnh, không hề bị sốt mà! Mạch đập vẫn rất bình thường, nào có chỗ nào không ổn. Nhưng hiện giờ đột nhiên xảy ra tình huống này khiến hắn trở tay không kịp. Khẽ nuốt nước bọt, hắn bắt mạch cho nàng rồi quan sát tình trạng của nàng một lúc, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó bèn lên tiếng:
"Hoàng tử, nữ hoàng không hề bị bệnh, cũng không phải bị trúng độc, thần nghĩ chỉ có một khả năng giải thích, đó là... nữ hoàng bị nguyền rồi!"
Izumin nghe xong, cảm thấy tim như bị bóp nát ra từng mảnh. Hắn đã từng nghĩ đủ mọi tình huống, vậy mà lại không nghĩ đến tình huống này. Thì ra...thì ra nàng bị như vậy là do hắn làm hại, Asisư...Asisư của hắn...hắn phải làm sao đây?
"Nói đi."
Nói? Nói cái gì a? Là bảo hắn nói sao? Hoàng tử có thể đừng kiệm lời thế được không! À, hay là nói cách phá lời nguyền!
"Thần không biết phải làm thế nào để phá giải, chỉ là nghe nói người bị nguyền thì trong một tháng đầu là dễ phá giải lời nguyền nhất. Nhưng cũng chỉ là nghe đồn thôi, chứ thần chưa thấy ai phá giải được cả..."
Izumin nghe xong, quyết định phải giải được lời nguyền này bằng mọi giá, dù chỉ là tin đồn thôi cũng được.
"Còn gì hiểu biết về lời nguyền này nữa, mau nói nốt đi." Izumin lạnh giọng lên tiếng.
"Thần vốn đọc được trong sách cổ ở Ai Cập trong một chuyến đi đến đó, trong đó có ghi rằng lời nguyền được lập nên trên giấy là dễ giải nhất, còn trên đất sét thì gần như vô phương hóa giải, trừ phi lập lời nguyền khác cho người đó để khắc chế lời nguyền cũ, nhưng nếu như vậy sẽ bị ám ảnh bởi lời nguyền mới, cho nên chưa ai dám làm điều này để hóa giải lời nguyền đầu tiên họ mắc phải."
"Nếu như vậy thì người khác có thể lén lập lời nguyền mà ngươi không biết thì sao?"
"Lời nguyền mới chỉ được hóa giải nếu cả hai đều cùng một người lập ra. Với lại, nếu tấm đất sét mà vỡ thì lời nguyền sẽ phản ứng theo chiều hướng mạnh mẽ hơn, nên tấm đất sét phải được bảo quản thật kĩ mới được, nếu không thì hậu họa khôn lường."
Tấm đất sét...lúc hắn đến Hạ Ai Cập thì Asisư đã bị ngất đi, sau đó đột nhiên nhớ ra mọi chuyện, chẳng lẽ... Nếu hắn đoán không nhầm thì nàng đã nhớ lại mọi chuyện là do tấm dất sét bị vỡ khiến phong ấn bị phá vỡ thì phải. Khoan đã...tấm đất sét bị vỡ, bị vỡ rồi...
Izumin biến sắc mặt, hắn phải giải lời nguyền này bằng mọi giá!
"Nhanh chóng đem bồ câu đưa thư tới đây." Izumin ra lệnh.
Bồ câu được đưa tới, hắn viết một bức thư gửi cho nữ quan Ari, nhìn con bồ câu ngày càng bay xa, hắn cảm thấy không nên bị động ngồi nhìn nàng ngày một nguy kịch như này, bèn quay ra hạ lệnh:
"Đi tìm cho ta phù thủy Kirke về đây, bằng mọi giá phải tìm và đưa bà ta về bằng được cho ta."
Xong xuôi hết mọi việc, hắn quay sang nhìn Asisư mà lòng đau như cắt, hắn và nàng đang rất hạnh phúc kia mà, tại sao sóng gió cứ ập đến với hai người vậy?
Khóe miệng Asisư vẫn tiếp tục chảy ra dòng máu đen, Mitamun dùng khăn ấm lau cho nàng từ nãy đến giờ mỏi nhừ cả tay mà vẫn không hết được, cứ thế này...cứ thế này thì chị ấy chết mất. Asisư, có phải là đau lắm không? Hẳn là rất đau đi, nếu không chị sẽ không nhíu mày chặt như thế, sắc mặt sẽ không tái nhợt như thế...
"Anh, chị ấy sẽ không sao đúng không?" Mitamun nhớ ngự y đã nói nếu tấm đất sét ấy vỡ thì rất khó cứu mạng!
"..."
"Tại sao anh không nói?"
"Mitamun, anh cũng không biết, thực sự không biết..." Hiện giờ hắn rối quá, hắn phải làm gì, nên tìm người như thế nào, nói với mọi người Asisư không thể xuất hiện ra mắt hoàng tộc Hitaito là do đâu, rồi còn cả tên Menfuisư kia biết chuyện thì sẽ rắc rối như thế nào,...quan trọng nhất là...Asisư của hắn...hắn phải làm thế nào mới cứu được nàng đây! Thái nói việc hóa giải lời nguyền chỉ do dân gian đồn đãi, chưa chắc đã là sự thật. Vậy...Asisư của hắn...Asisư
Chỉ nghĩ thôi cũng khó chịu vạn phần, hắn không nghĩ nữa, quay sang nói với Mitamun:
"Em sẽ không nói chuyện này với ai chứ?"
Mitamun suy nghĩ, nếu nói ra thì sẽ rất rắc rối, cô hướng anh mình gật đầu. Izumin khẽ cười chấn an Mitamun, rồi ôm lấy Asisư nhẹ nhàng đặt lên giường, hắn phải chăm sóc tốt cho nàng cho đến khi tìm được Kirke đến. Mitamun nhìn anh mình thất thần như vậy, rõ ràng trong lòng rất đau đớn, rất khổ sở, rất mệt mỏi mà vẫn phải cố gắng ép mình không gục ngã. Thấy Izumin chăm sóc Asisư một cách chu đáo, dịu dàng như vậy, tiếng khóc của Mitamun nghẹn ứ ở cổ họng, cô khẽ ra ngoài không quấy rầy hai người nữa.
----------------------Hoàng cung Ai Cập------------------------
"Hoàng thượng, xin ngài bớt giận, chúng thần đã cố hết sức nhưng..."
"Choang"
"Cố hết sức? Các ngươi cố hết sức mà còn để xảy ra cơ sự này sao? Một lũ ăn hại!"
"..."
Đám quan thần trong đại điện sợ đến nỗi im phăng phắc, bọn hắn cũng rất khổ sở có được không! Hoàng thượng suốt ngày chỉ biết đến công nương Carol, cứ lên triều được một lúc là lại đi mất, ai phê duyệt tấu chương? Ai phê duyệt những chính sách họ đưa ra? Có rất nhiều việc họ không thể chỉ tự mình giải quyết mà phải có Hoàng đế cho phép mới được. Nhưng mà, hoàng đế cứ năm lần ba bận bỏ đi lo cho lễ cưới, để y công nương Carol rồi bỏ bê triều chính thế này thì không thể không suy xét lại xem Công nương đã giúp được cho Ai Cập cái gì chưa, hay là cứ làm cho Ai Cập này xuống dốc đây!
Năm nay là năm đầu tiên Carol đến đây, đáng lẽ ra Ai Cập phải càng lúc càng thịnh vượng, dân chúng ấm no sung túc mới phải! Nhưng không, từ khi Carol đến đây, vô số binh lính đều bị thiệt mạng khiến cho việc canh gác biên giới và hoàng cung trở nên lỏng lẻo hơn, kể cả có tuyển thêm người thì cũng phải đưa xuống Hạ Ai Cập cho tướng Nakuto huấn luyện bài bản rồi mới được. Nhưng hiện tại Nakuto đã không còn huấn luyện binh lính nữa, Thượng Ai Cập tự huấn luyện ra một đống binh lính mới nhưng không hiệu quả.
Bằng chứng là mới đây công chúa Kafura đến Ai Cập kí hiệp ước liên minh đã suýt chết chỉ vì đám binh lính ăn hại này không bảo vệ được khiến công chúa bị thích khách tấn công, hiện giờ Menfuisư bị cô ta bám riết không tha, hắn nổi nóng hạ lệnh đày những người binh lính đó ra ngoài biên giới. Tuy nhiên không hiểu sao trên đường đi, tất cả đều đột nhiên chết rất bí ẩn, sau đó do không xử lí thi thể sạch sẽ khiến cho nơi đó bùng phát dịch bệnh lạ.
Menfuisư đang hằm hằm nhìn các quan văn quan võ trên triều, không có chỗ trút giận khiến hắn chỉ có thể giận chó đánh mèo thôi. Nãy giờ quát tháo khàn cả giọng mà không giảm bớt tức giận khiến hắn càng nóng nảy, đúng lúc này Unasu bước vào đưa cho Menfuisư một bức thư khẩn từ chim bồ câu, Menfuisư đọc xong thì cơn giận tiêu đi gần hết, hắn phất tay ý bảo đám quan thần lui xuống, Menfuisư vò nát bức thư rồi không nhịn được cười lớn.
"Ha ha ha, cuối cùng thì các người cũng có ngày hôm nay! Hừ, tên Izumin này cũng giỏi lắm! Tính phong tỏa tin tức để ta không biết? Hắn không nghĩ rằng tay chân của ta gài vào vẫn nhanh hơn hắn một bước đi! Còn Asisư kia nữa, nghe nói Izumin đang tìm phù thủy tên Kirke, ngươi bảo bà phù thủy lúc trước làm cho ta tấm phù điêu kia giả dạng thành Kirke, trà trộn vào trong đó rồi...."
Nghe Menfuisư nói xong, Unasu ngạc nhiên nói:
"Hoàng thượng, đó là nữ hoàng, là chị ruột của người, sao có thể..."
"Không cần phải thắc mắc, ngươi cứ làm theo lời của ta. Ta là như vậy là vì bảo vệ Ai Cập và Carol, nếu ả còn sống thì sau này sẽ gây họa cho Ai Cập và đe dọa đến hạnh phúc sau này của ta cùng Carol, ngươi có hiểu không? Mau đi làm nhiệm vụ đi!"
Unasu nghe xong cũng không phản bác nữa, hắn có nói cũng vô dụng, mà hắn cũng không làm trái lệnh người đã cứu hắn được nên vẫn tuân theo.
Menfuisư nhìn theo bóng Unasu dời đi, khẽ cong khóe môi lên: Asisư chị xem tôi trừng trị chị như thế nào, hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com