Chương 19: Nguyên nhân Menfuisư hận Asisư?
(An: Như tiêu đề chương đã viết, nội dung của chương này chỉ xoay quanh về việc lí giải tại sao Menfuisư hận Asisư thôi nè, không đặc sắc lắm nhưng nó là xúc tác cho các chương sau trở nên kịch tính hơn nên mong mọi người kiên nhẫn đọc hết chương nhé, hơi nhạt tí thoi nhưng đảm bảo chương sau sẽ hay hơn nha~)
------------------------------------------
Minưe nhìn Menfuisư không nói nên lời, hắn biết hoàng đế rất hận nữ hoàng, nhưng chẳng lẽ ngài lại ra tay tuyệt tình như thế!
"Hoàng thượng, ngài nên suy nghĩ lại đi, thần nghĩ..."
"Đủ rồi Minưe, ta không muốn nghe ngươi nói thêm bất cứ điều gì nữa, Asisư... ta sẽ không tha cho cô ta đâu, không bao giờ!"
Menfuisư ngắt lời Minưe, hắn ghét nhất là có người bênh vực cho cô ta, cực ghét. Khi còn nhỏ, dù hắn có làm gì thì phụ hoàng cũng chỉ bảo hắn, nói với hắn nên học tập Asisư, hắn ham chơi nghịch ngợm không người quản, hắn ngỗ nghịch vô lễ chỉ để gây sự chú ý và sự quan tâm của phụ hoàng nhưng đổi lại là gì? Chỉ là sự trách phạt, chỉ là sự thờ ơ, chỉ là sự lạnh lùng của phụ hoàng dành cho hắn.
"Con hãy nhìn Asisư kìa, con nên học tập tỷ tỷ của mình thì mới trở thành vị vua anh minh được. Asisư luôn ngoan ngoãn nghe lời trẫm, nàng luôn chăm chỉ học lễ giáo cung quy, làm việc gì cũng khiến trẫm an tâm không phải lo nghĩ. Còn con thì sao? Suốt ngày ham chơi nghịch ngợm, phá phách hết chỗ này đến chỗ kia khiến trẫm thực đau đầu, khi nào con mới giống như Asisư đây, chỉ cần một chút thôi cũng được, hãy thay đổi đi."
"Phụ hoàng, tại sao con lại phải học tập chị ta, con là con, con không cần phải bắt chước theo ai cả, con không muốn người ép buộc cuộc đời của con theo khuôn khổ mà người đặt ra, tại sao chứ?"
Từng lời nói của phụ hoàng vang vọng trong tâm trí hắn, có một lần hắn phạm lỗi lớn khiến ngài tức giận nói với hắn như vậy, thậm chí còn dùng từ "trẫm" để thị uy hắn, hắn không hiểu, tại sao phụ vương dành nhiều tình cảm cho Asisư như thế, cùng là con cháu hoàng tộc tại sao Asisư được sủng ái còn hắn thì không?
Không chỉ phụ vương mà ngay cả người dân, người hầu trong cung cũng luôn tôn thờ, quý mến Asisư. Menfuisư còn bé không hiểu chuyện nhưng dần dần càng lớn hắn càng cảm nhận rõ điều này, hắn cảm thấy lạc lõng, hắn cảm thấy cô đơn, hắn nhận ra được thái độ của mọi người đối với mình không giống với Asisư, trong mắt họ có sự phục tùng nhưng xen lẫn sự khinh bỉ, trong lòng họ có tôn kính nhưng đồng thời cũng có... thương xót! Thương sót sao, hắn không cần! Khinh bỉ ư, lũ người hầu và đám dân đen lấy quyền gì mà nhìn hắn như thế, nghĩ hắn như thế...
Asisư xinh đẹp lại tài hoa...
Asisư tinh thông việc này, giỏi giang việc kia...
Asisư là phúc tinh của Ai Cập...
Asisư...Asisư...Menfuisư hắn đã phải nghe quá nhiều người tung hô Asisư!
Còn hắn thì sao?
Tại sao không ai nghĩ cho hắn chứ?
Nhỏ thì bị Asisư chèn ép... lớn thì ả hành hạ Carol-hoàng phi của hắn, đồng thời cũng là con gái nữ thần sông Nin.
Mưu mô thủ đoạn như vậy, cuối cùng hắn cũng vạch trần được bộ mặt thật của Asisư.
Cuối cùng hắn cũng không phải nghe đến những lời ca ngợi về Asisư nữa, Menfuisư hắn mới là người cần được tung hô! Vậy mà giờ đây, tướng quân thân cận của hắn, người theo hắn từ nhỏ cho đến lớn, luôn bảo vệ hắn... tin tưởng hắn... chưa bao giờ than phiền hay làm trái lệnh của hắn dù chỉ một lần lại đi bênh vực cho Asisư?
Asisư, chị đã không còn như xưa nữa rồi, hắn tất nhiên rất vui. Nhưng bây giờ, vui vẻ của hắn đều vì câu nói của Minưe mà tiêu tan hết sạch rồi!
Hắn còn nhớ có lần hắn bị người khác bắt cóc, tất nhiên Asisư cũng bị bắt đi cùng hắn. Nhưng khi bọn bắt cóc đe dọa Asisư, dùng dao kiếm đâm vào người hắn đau đớn thì chị ta như thế nào? Ánh mắt của chị ta bình tĩnh nhìn hắn không chút dao động, hắn kêu gào chửi rủa Asisư nhưng chị ta vẫn không hề cứu hắn! Khi bọn chúng ra ngoài, chị ta chỉ nói:
"Menfuisư, em không cần nói chị như thế, giữ sức đi, phụ hoàng sẽ cứu chúng ta, nếu chị dao động lúc đó thì không chỉ có em mà cả chị cũng sẽ không thoát được, đến lúc đó phụ hoàng phải làm sao!?"
Ha ha, thì ra chị ta tỏ thái độ như vậy là vì không muốn mất mạng sao? Hay là vì nếu hắn chết ở đây chị ta sẽ danh chính ngôn thuận bước lên ngai vàng, sẽ được hưởng hết tình thương của phụ vương, sẽ có được vinh hoa phú quý?
Menfuisư nhìn Asisư như nhìn quái vật, đây có chắc là chị của hắn không? Tại sao không cứu hắn, tại sao lại khiến hắn ra nông nỗi này? Asisư, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao chị ta lại có thể độc ác như vậy, tuyệt tình như vậy.
Thậm chí lúc hai người được cứu trở về, phụ hoàng còn không hề đến nhìn mặt hắn lấy một lần, luôn túc trực bên Asisư chăm sóc cho chị ta, còn nói cái gì mà Asisư gặp phải nạn lớn. Hắn nằm trên giường dưỡng thương hơn một tháng mà phụ hoàng chỉ dặn người đến truyền lời rằng phải dưỡng bệnh cho tốt không được suy nghĩ lung tung. Còn Asisư, chị ta đâu có bị gì đâu, vậy mà còn dưỡng thương 1 tháng rưỡi, còn lâu hơn hắn!
Menfuisư chìm đắm trong quá khứ của mình như thể đang cố gắng nhắc nhở hắn không được mềm lòng dao động với Asisư, hành động của Menfuisư khiến Minưe nhìn một cái là hiểu ngay Menfuisư đang nghĩ đến điều gì, dù gì Minưe cũng là người đi theo Menfuisư từ nhỏ đến lớn, không hiểu gì về con người của Menfuisư thì hắn quá vô dụng rồi.
Hoàng thượng đang nghĩ đến việc năm xưa khi ngài cùng nữ hoàng bị bắt cóc sao? Minưe rất muốn nói sự thật nhưng không thể, hắn đã hứa với tiên hoàng rồi.
Thật ra, người bị thương nặng nhất năm đó không phải là Menfuisư bệ hạ mà là nữ hoàng Asisư. Minưe thật sự rất khâm phục nữ hoàng vì đã cố gắng không nói ra để Menfuisư phải lo lắng, nữ hoàng bị nội thương, khó chữa hơn vết thương của Menfuisư bệ hạ nhiều. Năm đó nữ hoàng Asisư bị bọn bắt cóc ép uống thuốc độc rồi thôi miên để nói ra vị trí của hầm mộ hoàng gia, thật không hiểu nổi tại sao một đứa trẻ mới 10 tuổi lại có thể chịu đựng được hết tất cả những điều này.
Phải biết là thuốc độc của bọn bắt cóc cực kỳ lợi hại bởi là thuốc đã chế ra từ xưa và cách giải gần như đã thất truyền rồi, đến cả ngự y triều đình cũng không thể tìm ra được cách giải, may mà nhờ cháu một lái buôn giải độc mới miễn cưỡng qua được. Huống hồ bất cứ người bình thường nào cũng không thể cưỡng lại thuật thôi miên, vậy mà một đứa trẻ bị uống thuốc độc, bị thôi miên mà vẫn không hé răng ra nói một lời, hậu quả là bị thuật thôi miên làm cho bất động tâm trí một thời gian khiến đầu bị thương nghiêm trọng, còn chưa kể đến trước đó ngài đã bị mất trí nhớ một lần hồi tiên hậu qua đời. Chưa nói đến nhìn thấy người thân bị đâm chém ngay trước mắt, phải có tinh thần mạnh mẽ, cứng rắn đến nhường nào mới chịu đựng được kia chứ! Nếu đổi lại là người khác, liệu có chịu đựng nổi không? Hẳn là không thể đi!
Asisư, nữ hoàng tại sao phải chịu đựng khổ sở như vậy, thà để mình nhận hết những điều đau đớn nhất chứ không muốn người bên mình hứng chịu, trong suy nghĩ của nàng có lẽ chỉ mong giảm được đau đớn cho người thân bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nhưng nhìn Menfuisư bị chém nhiều nhát dao như vậy (An: dạ chỉ có 3 nhát sau lưng thôi ạ, tiết lộ thêm là dao chém vào những phần mềm không gây chết người ạ! ^-^) nàng lại không thể chịu đựng nổi, không muốn Menfuisư lo lắng cho mình mà an tâm dưỡng thương nên đã nhất quyết không cho phép ai nói cho Menfuisư biết cả, kể cả khi Menfuisư khỏi bệnh cũng không được phép nói vì sợ Menfuisư để ý, oán trách chính mình.
Minưe nhìn vẻ mặt đầy hận thù của Menfuisư ngay trước mắt mà không thể nói lên lời, một người ra sức bảo vệ người kia một cách âm thầm, người kia thì không hề biết gì hết mà hận thù, căm ghét người còn lại. Minưe hắn chẳng thể giúp được gì cho hai người họ cả bởi sự thật chỉ có tiên hoàng, Asisư, Ari, Hắn cùng Hasan-cháu người lái buôn biết mà thôi, hắn đã hứa với người hắn thương là không thể nói rồi, hắn không muốn phụ lòng tin của Asisư, rốt cuộc hắn có nên nói không đây?
-----------------------------Tại cung điện Hitaito---------------------------------
"Hoàng tử, tìm được Kirke rồi, bà ta đang ở ngoài!"
Izumin đang chăm sóc cho Asisư nghe vậy ngay lập tức ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào đội trưởng đội cận vệ hỏi:
"Thật sao?"
"Vâng."
"Vậy thì mau đưa bà ta vào đây, nhanh lên!"
Chữ cuối cùng Izumin không kìm lòng được mà sẵng giọng lên, hắn vui mừng nhìn sang Asisư, tảng đá nặng đè trong lòng đã xê dịch được phần nào, chỉ hi vọng Kirke có cách cứu Asisư.
Asisư, hãy đợi thêm một chút nữa thôi, ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu nàng, nàng nhất định sẽ không sao hết! Chúng ta nhất định sẽ đi hết quãng đường gian khổ này để có được hạnh phúc.
Asisư, tin ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com