Chương 670 + 671
Edit by Thanh tỷ
Chương 670: Thành phố G (12)
Lần này căn cứ xảy ra chuyện, cô vội vàng lên đường trở về, nếu không phải trên đường con bé trêu chọc một con thú biến dị, hiện tại cô cũng sẽ không bị vây ở chỗ này.
Con bé này, một ngày nào đó sẽ đắc tội với người ta.
"Chị Mộng Mộng, sao chị lại mắng em, em không có nói sai, không phải bọn hắn da mặt dày tới ăn chùa uống chùa à, trong đội chúng ta còn lại bao nhiêu đồ ăn cơ chứ, cho bọn hắn ăn, vậy chúng ta ăn cái gì?"
Dư Yến cũng không ngốc, biết lợi dụng một chiêu lòng người này. Quả nhiên nghe cô ta nói xong, đám người vốn không có suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn nhóm người Tần Nhất cũng bắt đầu không đúng.
Thời buổi này, đồ ăn chính là tính mạng.
"Tiểu Yến." Dư Mộng biết chuyện trong đó thì có chút xấu hổ, sắc mặt cô nghiêm túc, nhíu lại lông mày, thoạt nhìn thật sự tức giận.
Tần Nhất cười nói với Dư Mộng: "Chị Dư Mộng, chị không cần tức giận, cô ấy nói không sai, cho nên vì không muốn mang tiếng ăn chùa uống chùa, tôi cũng mang theo một chút đồ ăn tới."
Tần Nhất phất tay, lấy đồ ăn đã chuẩn bị xong trong không gian ra, cân nhắc tới số lượng người đông nên Tần Nhất chuẩn bị đều là phần lớn.
Thịt kho tàu màu sắc đỏ đậm, canh sườn bí đao nồng đậm, địa tam tiên chính hiệu..., mùi thơm ngào ngạt, vừa so sánh, những thứ độ ngũ Dư Mộng bọn họ chuẩn bị hoàn toàn không đáng chú ý.
Thức ăn thịnh soạn như vậy, ngay cả cao tầng của căn cứ cũng chưa chắc được ăn.
Đặc biệt là rau xanh, bí đao,... những rau quả này càng là ngàn vàng khó mua.
Thế nhưng thiếu niên này lại chuẩn bị cho bọn họ nhiều như vậy.
Chiêu này của Tần Nhất khiến không ít người bị vả mặt bốp bốp bốp, đặc biệt là Dư Yến, cả khuôn mặt đều tái lại.
"Haizz, chuẩn bị quá ít, cũng không biết có vừa ý không, hy vọng chớ ghét bỏ." Dáng vẻ Tần Nhất như không mấy vừa ý, có chút áy náy nhìn Dư Yến.
Thế nhưng dáng vẻ đó của cô lại khiến mặt đám người đang ngồi bị đánh càng đau nhức hơn.
Dư Yến ngượng ngùng cười, lại không mở miệng nói chuyện, cô ta tuy tùy hứng, nhưng cũng là người có đầu óc, biết được trường hợp nào thì có lợi với mình nhất.
Hiện tại cô ta không nói lời nào mới là cử chỉ sáng suốt, hơn nữa cô ta cũng rất muốn ăn những thức ăn đó.
"Được rồi, Tần Nhất là khách của tôi, mọi người cùng nhau ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm thôi." Dư Mộng hung hăng trừng mắt nhìn Dư Yến gây chuyện, sau đó cưới nói với Tần Nhất.
Chiêu vả mặt này của Tần Nhất, Dư Mộng không chỉ không tức giận, ngược lại cảm thấy thiếu niên này có chút đáng yêu, nếu là cô, đoán chừng sẽ trực tiếp tức giận rời đi.
Nhóm người Tần Nhất ngồi xuống, cố ý cách mấy người Dư Yến càng xa càng tốt, như vậy thức ăn cô mang tới cũng cách xa những người đó.
Hừ, cô chính là không muốn cho bọn họ ăn.
"Bắt đầu ăn cơm đi." Dư Mộng nói một tiếng, sau đó mọi người động đũa.
Tần Nhất từ trong không gian lấy ra một bát canh gà đưa cho Phượng Khuynh Ca: "Cho cậu."
Phượng Khuynh Ca uống một ngụm: "Sao mọi người lại không có?"
Tần Nhất gắp một đũa địa tam tiên, chậm rãi nói: "Chúng tôi không cần, còn cậu phải bồi bổ nhiều."
Phượng Khuynh Ca cứ cảm thấy ánh mắt của Tần Nhất có chút kỳ quái, nhưng cũng không biết có phải gần đây đầu óc cô ấy không tốt hay không, nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần coi như Tần Nhất muốn bồi bổ cho mình.
Ngược lại, Quân Mặc Ly ở một bên cảm kích nhìn Tần Nhất.
Tần Nhất và Dư Mộng bên này chuyện trò vui vẻ, Dư Yến bên kia cắn đũa vẻ mặt không cam tâm. Cô ta không thích Tần Nhất, đêm nay Tần Nhất khiến cô ta bị vả mặt trước bao người, cô ta càng không thích cô.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác Dư Mộng giúp đỡ cô, thật khiến người ta không cam lòng.
Nhưng mà người đàn ông tóc dài trong nhóm bọn hắn dáng dấp thật xinh đẹp, cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào lại có thể đẹp như vậy.
Edit by Thanh tỷ
Chương 671: Thành phố G (13)
"Chị Dư Mộng, ngày mai chúng tôi chuẩn bị đi thành phố G, chị có muốn cùng đồng hành không?" Tần Nhất hỏi.
Dư Mộng nhìn qua, hàng lông mày có chút anh khí nhướn lên: "Các cậu biết con đường khác?"
"Sao phải cần con đường khác, trước mắt không phải vừa vặn có một cái ư?" Tần Nhất nhàn nhạt cười nói.
Dư Mộng kinh ngạc: "Các cậu muốn xông thẳng quá? Thế nhưng đó là đại quân Zombie, đại quân Zombie đó, không phải chuyện đùa đâu."
Dư Mộng không tán thành nhìn Tần Nhất, đám Zombie kia giỡn không nổi.
"Có phải nói đùa hay không, ngày mai chị Dư Mộng sẽ biết. Nhưng chị Dư Mộng, chuyện ở thành phố G chị có biết không?" Tần Nhất không nhắc lại chuyện này, tin hay không ngày mai liền biết.
Cô ngược lại càng hiếu kỳ chuyện ở thành phố G hơn, đây cũng là nguyên nhân cô chọn đi cùng Dư Mộng tới đây.
Nghe thấy Tần Nhất nhắc tới chuyện ở thành phố G, sắc mặt Dư Mộng hơi ảm đạm: "Tôi biết, thành phố G cải cách lớn, Căn cứ trưởng cũ bị đuổi xuống đài, bọn họ bị một tên Bạch Nhãn Lang lừa gạt."
Nói đến đây, trong mắt Dư Mộng như đang bốc hỏa, là ngọn lửa tức giận, cháy hừng hực.
"Chị Dư Mộng, chị có thể nói kỹ một chút cho tôi nghe được không? Thật ra tôi cũng là nghe người khác nói mới muốn tới đây nhìn xem. Nói thế nào thì căn cứ trưởng Giang Khánh cũng là một người tốt, lần này tôi muốn tới cứu ông ấy."
Tần Nhất cũng không nói sai, đời trước Giang Khánh là một căn cứ trưởng rất tốt, căn cứ thành phố G mặc dù không lớn, người không nhiều, thực lực không mạnh, thế nhưng lại vô cùng đoàn kết.
Ngoại trừ căn cứ Đế Đô, thành phố G chính là căn cứ đoàn kết nhất, điều này không thể thoát khỏi liên quan tới Giang Khánh.
Đời trước, mấy năm Zombie công thành kia, cô từng tới thành phố G giúp một tay, cũng cùng Giang Khánh chung đụng, ông ấy là người hiền hòa, nhưng cũng không phải quá lương thiện.
Lần này tới thành phố G, một mặt là vì tiến sĩ Lâm, mặt khác, nếu có cơ hội, cô cũng muốn giúp đỡ ông ấy một chút.
"Ra là vậy." Nghe Tần Nhất nói, ánh mắt Dư Mộng nhu hòa đi rất nhiều: "Nếu như có thể, tôi cũng muốn nhanh chóng trở về."
"Thật ra chuyện này tôi biết được cũng không nhiều, lúc ấy tôi đang định rời căn cứ đi làm nhiệm vụ, chỉ biết là có một đám người tới xin giúp đỡ, nói là bị Zombie công kích bị thương. Đúng rồi, trong đó còn có một thanh niên vẫn luôn được đồng đội của hắn ôm, tôi không nhìn thấy mặt của đối phương."
Nhắc tới chuyện này, ấn tượng của Dư Mộng có chút sâu, bởi vì từ trước tới nay cô chưa từng thấy qua cảnh một người đàn ông được người khác ôm kiểu công chúa. Lúc ấy cô còn tưởng rằng người thanh niên kia là thụ cơ.
"Sau đó, trên đường tôi làm nhiệm vụ trở về thì nghe được tin căn cứ bị đám người đó chiếm đoạt."
Còn cụ thể trong đó, cô không rõ ràng lắm.
Quả nhiên là tiến sĩ Lâm.
Tuy Vân Hoán không nói chuyện, nhưng Tần Nhất có thể cảm nhận rõ biến hóa của anh. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, cho anh sức mạnh, cũng có ý bảo anh không nên vội vàng.
Bàn tay lớn của Vân Hoán bao lấy tay Tần Nhất, khẽ cười với cô, nói cho cô mình không có việc gì.
Anh quả thực rất mong gặp Tiểu Hiên, nhưng cũng biết chuyện này không thể gấp gáp được. Lấy thực lực của anh bây giờ, đối đầu với tiến sĩ Lâm cũng không nắm chắc phần thắng trăm phần trăm.
Nếu như là lúc trước, dù cho chỉ có ba phần anh cũng muốn đi liều mạng, thế nhưng sau khi có Tần Nhất, trong lòng anh có vướng bận, rất nhiều chuyện trước khi làm đều phải cân nhắc cẩn thận.
Anh cũng không muốn cô vợ nhỏ mà bản thân mình thật vất vả mới tìm lại được có một ngày trở thành cô vợ nhỏ của nhà người khác.
Chỉ sợ đến lúc đó nắp quan tài của anh cũng không đậy nổi.
Dư Mộng là cô gái hào phóng ngay thẳng, cùng cô ấy nói chuyện phiếm Tần Nhất cảm thấy tâm tình không tệ, đương nhiên, nếu như ban đêm người đàn ông nào đó không động thủ động cước với cô thì càng tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com