Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 678 + 679

Edit by Thanh tỷ

Chương 678: Anh, là ai? (7)

Dư Mộng bỗng nhiên cảm thấy sống mũi chua chua, nước mắt bất giác rơi xuống.

Cô ấy thoạt nhìn hào phóng tùy tiện, thật ra cũng có những lúc tinh tế, đa cảm.

"Chị Dư Mộng đừng khóc." Tần Nhất đưa giấy lau cho Dư Mộng: "Bây giờ khóc cũng không giải quyết được vấn đề, chị Dư Mộng, hiện nay Dư gia chỉ có một mình chị, chị cần kiên cường lên."

"Cha của chị, người dân trong căn cứ đều đang đợi chị. Chuyện trong căn cứ tuyệt không đơn giản như Bao quản gia nói, ngay cả tên Bao quản gia đó cũng không phải loại người tốt lành gì, bây giờ không phải là lúc thương tâm."

Dư Mộng lau nước mắt, đúng vậy, bây giờ không phải lúc để cô khóc lóc, cô phải tỉnh táo lại, căn cứ còn cần cô.

"Cậu nói đúng, là tôi nhu nhược."

"Chị Dư Mộng đừng lo lắng, tôi biết xem bệnh một chút, để tôi xem qua cho ông ấy, nói không chừng sẽ có kinh hỉ."

Tần Nhất nhẹ nhàng an ủi một tiếng.

"Thật sao, vậy nhờ cậu rồi." Dư Mộng rất tin tưởng Tần Nhất, thiếu niên này khiến cho người ta rất an tâm, giống như có cậu ở bên thì cái gì cũng không thành vấn đề.

Nói thật, nếu như cô nhỏ hơn mấy tuổi, hoặc là Tần Nhất lớn hơn chút nữa, cô nhất định sẽ dính chặt lấy, thế nào cũng phải bắt được Tần Nhất tới tay.

"Không thể cam đoan."

Tần Nhất vươn tay đặt lên mạch cổ tay của Giang Khánh, trong lòng thầm gọi tiểu Mai Hoa.

Tần Nhất không biết y thuật, nhưng tiểu Mai Hoa lại biết, Tiểu Linh Hồ cũng thế. Có điều Tiểu Linh Hồ bây giờ đang bế quan, cô chỉ có thể dựa vào tiểu Mai Hoa.

"Chủ nhân, làm sao vậy?" Chỉ chốc lát giọng nói trẻ con thanh thúy của tiểu Mai Hoa vang lên.

"Tiểu Mai Hoa, giúp chị nhìn xem người này như thế nào." Tần Nhất nói.

"Vâng ạ, chủ nhân yên tâm đi, cứ giao cho tiểu Mai Hoa." Tiểu Mai Hoa bên trong không gian vui vẻ đung đưa cành cây, có thể giúp được Tần Nhất, tiểu Mai Hoa vô cùng vui sướng.

Tiểu Mai Hoa có khế ước tinh thần với Tần Nhất, dựa vào Tần Nhất môi giới, tiểu Mai Hoa có thể đưa tinh thần lực thâm nhập vào trong thân thể của Giang Khánh.

Qua hồi lâu, tiểu Mai Hoa mới mở miệng, chỉ là thanh âm có chút uể oải: "Chủ nhân, người này trúng độc hoa, có lẽ là một loại độc dược trên người hoa biến dị. Cấp bậc của thực vật biến dị này còn cao hơn em, chất lỏng của em không giải được độc, nhưng lại có thể trì hoãn một chút."

"Độc hoa?" Không biết tại sao, Tần Nhất chợt nhớ tới bán thú nhân Hoa Thất bên người tiến sĩ Lâm, nữ bán thú nhân kia hình như chính là thực vật biến dị.

"Vâng, là độc hoa, hơn nữa nhóm người chủ nhân phải mau mau một chút, độc hoa này vô cùng bá đạo, nó sẽ từng chút từng chút một xâm chiếm thân thể người, cuối cùng khiến cho người ta hư thối mà chết." Tiểu Mai Hoa không giúp được nhiều, có chút không vui.

"Tiểu Mai Hoa, người này còn thời gian mấy ngày?" Tần Nhất hỏi.

"Còn sáu ngày, nhưng có chất lỏng của em, có thể cầm cự được tầm nửa tháng." Tiểu Mai Hoa thành thật trả lời.

"Được, chị đã biết, em đã làm rất tốt." Tần Nhất ôn nhu nói.

Tiểu Mai Hoa chán nản Tần Nhất không phải không cảm giác được, nhưng trên thực tế em ấy đã giúp cô rất nhiều.

Tần Nhất cổ vũ khiến tiểu Mai Hoa cảm động lệ nóng dưng dưng, bên trên đóa hoa nhỏ xinh đẹp là nước mắt óng ánh.

Nó vô cùng may mắn, người lúc trước nó đụng phải là Tần Nhất.

Biết tình huống của Giang Khánh, trong lòng Tần Nhất ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nói thế nào thì có thể cứu dù sao cũng tốt hơn không thể cứu.

"Thế nào, Tần Nhất, cha tôi là bị làm sao?" Dư Mộng nhìn thấy Tần Nhất có chút nhẹ nhõm, liền biết Tần Nhất có nắm chắc tình trạng của Giang Khánh.

Tần Nhất đem toàn bộ lời nói của tiểu Mai Hoa nói cho Dư Mộng, Dư Mộng kinh ngạc, lẩm bẩm nói nhỏ: "Độc hoa?"


Edit by Thanh tỷ

Chương 679: Anh, là ai? (8)

"Là người phụ nữ kia, nhất định là ả ta." Dư Mộng nổi giận đùng đùng hung hăng đấm lên tường, máu tươi chảy ra.

Tần Nhất nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống, cô kéo tay Dư Mộng qua: "Chị làm gì thế, có tức giận thế nào cũng không nên lấy bản thân ra chút giận."

Ngữ khí của Tần Nhất không thể nói là tốt, nhưng lại khiến Dư Mộng tỉnh táo lại: "Là tôi mất khôn."

Tần Nhất không nói gì, mà từ trong không gian lấy ra bông băng và thuốc, sau khi thay Dư Mộng băng bó kỹ, mới nhàn nhạt hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Dư Mộng cụp mắt xuống, tuy đã tỉnh táo lại, nhưng nhắc đến người phụ nữ kia, cô ấy vẫn hận nghiến răng.

"Hai tháng trước, bác cả của tôi mang về một người phụ nữ, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tên là Hoa Hồng. Sau đó, bác cả của tôi bị ả ta mê hoặc đến thất điên bát đảo, rồi còn muốn ly hôn với bác gái."

"Bác gái của tôi là một người phụ nữ hiếu thắng, tự nhiên không đồng ý, thế là Hoa Hồng liền trở thành tình nhân được bao dưỡng ở bên ngoài của bác cả. Mặc dù tôi rất coi thường loại phụ nữ trơ trẽn không biết xấu hổ đó, nhưng đàn ông mà, có mấy ai không như thế, huống chi, đó là bác cả của tôi, tôi cũng không quản được chuyện trong nhà ông ấy."

"Thế nhưng nửa tháng trước, bác gái của tôi bỗng nhiên chết không rõ nguyên nhân, chết ngay trong nhà chính mình, vô thanh vô tức, khuôn mặt an nhiên."

"Tất cả mọi người đều cho rằng bác gái tự sát, chỉ có tôi biết là không phải. Ở hiện trường, tôi chắc chắn ngửi được có một mùi hương hoa nhàn nhạt, loại mùi thơm đó tôi từng ngửi thấy trên người Hoa Hồng."

"Đáng tiếc, tôi biết, sẽ không có ai tin tưởng tôi. Cũng từ ngày đó về sau tôi liền bắt đầu hoài nghi Hoa Hồng, lúc này mới phát hiện ả ta có rất nhiều điểm kỳ quái."

"Ví dụ như, mặc kệ trời nóng như thế nào, ả ta giữa trưa đều muốn đứng dưới ánh mặt trời một lúc, nước mỗi ngày uống cũng đặc biệt nhiều."

"Tôi nghi ngờ ả ta không phải nhân loại, thế nhưng tôi chưa từng thấy qua bán thú nhân nào giống nhân loại như vậy. Vừa nãy khi cậu nói đến độc hoa, tôi có cảm giác, nhất định là do ả ta."

Tay Dư Mộng khẽ run, cô ấy cũng hiểu, nếu như thật sự là người phụ nữ kia, như vậy, người hiện tại chiếm lấy vị trí của cha cô ấy, kinh khủng cỡ nào.

Từ hai tháng trước đã bắt đầu thiết lập âm mưu.

Tần Nhất nhíu mày, từ trong lời nói của Dư Mộng, cô dám khẳng định Hoa Hồng là bán thú nhân, mà bán thú nhân hoàn mỹ như vậy, cũng chỉ có tiến sĩ Lâm làm ra được.

Tuy nhiên, điều khiến cô vô cùng lo sợ chính là suy nghĩ tỉ mỉ kín đáo của tiến sĩ Lâm. Hai tháng trước, khi đó tiến sĩ Lâm đang làm gì, đang âm mưu để Zombie tiến đánh thành phố Z, hay là đã bắt đầu rồi?

Nhưng hắn từ sớm đã chuẩn bị xong đường lui, như vậy lần này thì sao, thoạt nhìn là bọn họ tìm được tiến sĩ Lâm, nhưng trên thực tế lại là bọn họ lại một lần nữa bước vào trong cạm bẫy của tiến sĩ Lâm.

"Tần Nhất, cậu thế nào, sao sắc mặt khó coi vậy?" Dư Mộng quay đầu liền thấy sắc mặt có chút tái nhợt của Tần Nhất, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp.

"Không sao, chị Dư Mộng, người phụ nữ tên Hoa Hồng chị nói tới đang ở đâu? Muốn biết có phải cô ta hay không, chúng ta đi nhìn một cái là được. Độc hoa này là loại có mùi thơm nhàn nhạt, có thể mọi người không ngửi thấy, nhưng tôi có thể. Nếu như đúng là Hoa Hồng, trên người cô ta nhất định có mùi thơm này."

Tần Nhất vừa rồi nghĩ đến mấy năm bản thân bị nhốt ở đời trước, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác ngột ngạt mặc kệ cô sống lại hay như thế nào thì cũng đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tiến sĩ Lâm.

Cũng may, không bao lâu cô liền điều chỉnh lại được cảm xúc.

Cô sống lại một đời, cũng không tiếp tục làm Tần Nhất không có gì cả kia, tiến sĩ Lâm muốn đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay, chưa biết cuối cùng là ai chơi ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com