Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 684 + 685

Edit by Thanh tỷ

Chương 684: Ước định và phản bội (1)

Hàng mày thanh tú của Tần Nhất cau lại: "Chị Dư Mộng, chị tỉnh táo một chút, bây giờ có chuyện còn khó giải quyết hơn so với Hoa Hồng. Hoa Hồng chẳng qua chỉ là một quân bài mà thôi, Boss chân chính còn ở đằng sau."

Dư Mộng giật mình, ngồi xuống: "Tần Nhất, cậu có ý gì?"

Tần Nhất biết lúc này không thích hợp đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Dư Mộng.

"Chị Dư Mộng, chị biết tiến sĩ Lâm không?" Lúc này Tần Nhất ngược lại không vội, hỏi.

Dư Mộng nhăn mày: "Là tiến sĩ Lâm thần bí khó lường ở căn cứ Kinh Đô? Tôi có nghe nói qua, một tháng trước tiến sĩ Lâm này bị căn cứ Kinh Đô hạ lệnh truy nã, nghe nói phạm vào tội lớn gì đó."

"Ừm, chính là hắn ta. Thế nhưng chị biết không, tiến sĩ Lâm hắn cũng không phải là nhân loại, mà là bán thú nhân."

Tần Nhất vừa dứt lời, không hề nghi ngờ liền thấy dáng vẻ giật mình kinh ngạc của Dư Mộng, cô dừng một chút, tiếp tục nói: "Tiến sĩ Lâm đã nghiên cứu ra bán thú nhân hoàn mỹ, Hoa Hồng trong nhà người bác kia của chị là bán thú nhân, thậm chí Bao quản gia mà chúng ta gặp trước đó cũng thế."

"Trước đây không lâu, tôi tin chị cũng nghe nói tới chuyện bỗng nhiên có Zombie công kích thành phố Z, nhưng ít có người biết, kẻ đứng phía sau màn sắp đặt chính là tiến sĩ Lâm."

"Vậy, vậy tại sao căn cứ Kinh Đô không nói cho mọi người biết, tại sao lại giấu diếm chúng tôi?" Dư Mộng chấn kinh.

Bán thú nhân hoàn mỹ, đây, đây đối với nhân loại mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, thậm chí, có thể phải chịu một trận kiếp nạn, kiếp nạn còn đáng sợ hơn Zombie.

Tần Nhất cười giễu cợt: "Hừ, bọn họ sao có thể chịu nói cho người khác biết. Đừng quên, tiến sĩ Lâm là bọn họ mời tới, cũng là bọn họ toàn lực ủng hộ nghiên cứu của hắn. Bây giờ nói ra, không phải tự đánh vào mặt mình sao. Hơn nữa, nếu nói ra, căn cứ Kinh Đô bọn họ còn thế nào vênh vang đắc ý khoe khoang chính mình."

Tần Nhất nói tràn đầy trào phúng, đối với căn cứ Kinh Đô, Tần Nhất ngay từ đầu đã không ôm ấp bao nhiêu hi vọng.

Đời trước, là một dị năng giả hệ lôi khó gặp, căn cứ Kinh Đô đã từng hướng cô ném cành ô liu, thế nhưng khi đó cô một lòng chỉ có Tần gia, làm sao có thể nhận, liền từ chối.

Thế nhưng ai ngờ, một lời từ chối, lại khiến bọn hắn cảm thấy khó chịu. Đoạn thời gian kia, mỗi lần cô đi làm nhiệm vụ, đều là cửu tử nhất sinh mới trở về.

Mà mỗi lần muốn mạng của cô, không phải Zombie cao cấp, cũng không phải thú biến dị, mà là người.

"Tại sao có thể như vậy?" Dư Mộng trong lòng không nén được thất vọng.

Vì mặt mũi của bản thân, vậy mà khiến cho tất cả nhân loại đều lâm vào trong nguy hiểm, căn cứ Kinh Đô, căn cứ Kinh Đô sao có thể làm như thế!

"Tiến sĩ Lâm thân là bán thú nhân, điều hắn muốn làm nhất chính là để bán thú nhân trở thành chúa tể thế giới này. Cách đây không lâu hắn bị thương, chúng tôi còn đang nghĩ hắn đi nơi nào, không ngờ tới đã tới thành phố G. Chị Dư Mộng, khi chúng ta vừa bước một bước vào nơi này, sợ là tiến sĩ Lâm đã biết."

Tần Nhất nhàn nhạt nói ra, chỉ là tiến sĩ Lâm vậy mà không động thủ với các cô, khiến cô hơi kinh ngạc. Nhưng càng như vậy, cô lại càng cảm thấy bất an, cứ luôn cảm giác một trận bão tố sắp ập tới.

Rốt cuộc, tiến sĩ Lâm muốn làm cái gì, cô đoán không ra.

"Vậy chúng ta nên làm gì?" Dư Mộng không có cách, cô vốn cũng không phải là người rất có tâm nhãn.

Tần Nhất mắt nhìn Vân Hoán, Vân Hoán lạnh nhạt đặt chén trà trên tay xuống, đôi mắt đào hoa ẩn ẩn cuộn trào sóng lớn, cánh môi hồng nhạt khẽ mở: "Đợi."

Rõ ràng là ngày hè chói chang, thế nhưng thành phố G lại giống như sớm vào trời đông giá rét, ánh sáng mặt trời nóng bỏng kia chiếu lên thân thể người không có nửa phần ấm áp, ngược lại âm trầm vô cùng.


Edit by Thanh tỷ

Chương 685: Ước định và phản bội (2)

Hổ Tử trông coi ở cửa căn cứ đôi mắt híp lại, thành phố G, sắp trở trời rồi.

Cũng không biết Dư Mộng tiểu thư có thể chống nổi hay không, còn có thiếu niên kinh tài tuyệt diễm và người đàn ông đạm mạc tự phụ kia, có thể hay không, có thể hay không thủ được thành phố G.

Lại là một trận ho khan, ngón tay thon dài của tiến sĩ Lâm gõ gõ mặt bàn, chỉ chốc lát, A Sâm tiến vào.

"Tiến sĩ, có gì phân phó?" A Sâm cung kính cúi người hỏi.

Tiến sĩ Lâm không nói gì, dưới mắt kính gọng vàng là đồng tử dã thú dựng thẳng, hắn lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, ánh nắng xán lạn như thế, rất nhanh, rất nhanh thôi, A Hiên của hắn liền có thể chạy nhảy dưới ánh sáng đó.

Tiến sĩ Lâm tựa hồ đang xuất thần, A Sâm cũng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.

Thật lâu, rốt cuộc tiến sĩ Lâm mở miệng: "Bọn hắn đến chưa?"

A Sâm biết, tiến sĩ Lâm nói tới chính là đám người Tần Nhất và Vân Hoán: "Tiến sĩ, bọn hắn đã đến, theo lời Hoa Hồng và Bao quản gia nói, sợ là đã phát hiện chúng ta."

Tiến sĩ Lâm cười khẽ, trầm thấp nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe, thế nhưng tiếng cười kia tựa như là ma chú, làm cho người ta cảm thấy âm trầm, không có một tia ánh sáng.

"Không hổ là con mồi ta nhìn trúng, nhanh như vậy đã kịp phản ứng, thế nhưng, đã tới không kịp rồi." Tiến sĩ Lâm nói xong trầm thấp ho khan vài tiếng, cánh môi tái nhợt bỗng trở nên tiên diễm, tựa như Mạn Đà La nở rộ, xinh đẹp nhưng lại có độc.

"Làm sao bây giờ, thời gian của ta không còn nhiều lắm." Tiến sĩ Lâm lẩm bẩm, mái tóc ngắn bỗng nhiên dài đến eo, cánh tay trắng nõn cường tráng mọc đầy vảy màu đen.

"Tiến sĩ!" A Sâm biến sắc: "Tiến sĩ, ngài hiện tại không thể lại sử dụng thú lực."

Tiến sĩ Lâm chậm rãi đứng dậy, bởi vì hóa thú, ống tay áo cùng ống quần toàn bộ rách toạc, trên chân cũng mọc đầy những miếng vảy màu đen âm trầm kinh khủng.

Tiến sĩ Lâm không để ý tới A Sâm, con ngươi dựng thẳng ôn nhu nhìn về một phía, dường như xuyên thấu qua bức tường thật dày kia, có thể nhìn thấy thanh niên làm ổ trong ngực hắn không chịu để cho hắn đi.

A Sâm nắm chặt nắm tay, anh ta biết, tiến sĩ đang nhìn về phương hướng của mật thất.

Ý đồ xấu trong lòng còn chưa kịp nhen nhóm, A Sâm liền bị cỗ khí mạnh mẽ sắc bén đánh bay, A Sâm da dày thịt béo, khóe miệng cũng tràn ra máu.

"Không cho phép, ngươi có ý đồ với em ấy." Tiếng thú gào bén nhọn đâm vào màng nhĩ khiến trước mắt A Sâm như biến thành màu đen.

"Tiến, tiến sĩ, tôi đã biết." A Sâm nuốt xuống ngụm máu trào lên cổ họng, cố gắng đứng lên.

Ý thức của anh ta hoảng hốt, thế nhưng lại nhớ tới cái đêm tuyết lớn đầy trời kia.

Đêm đen, tuyết trắng lạnh lẽo, thế nhưng càng lạnh hơn tuyết chính là lòng người.

Cậu bé gãy chân liều mạng bò về phía trước, tuyết không ngừng rơi vào trong cổ áo của cậu, rất kỳ quái, rõ ràng cậu mặc ít như vậy, thế nhưng mảy may không cảm giác được cái lạnh.

Trước mặt cậu, là mẹ và chị gái vừa bị thi bạo mà cắn lưỡi tự vận, máu tươi đầy đất kia, giống như Bỉ Ngạn Hoa mà cậu ở trong tiệm hoa vội vàng liếc mắt nhìn qua.

Đó là hoa chỉ có trên đường Hoàng Tuyền, cậu nghĩ, mẹ và chị gái đi ngang qua Hoàng Tuyền, hẳn là có thể nhìn thấy hoa đẹp như vậy.

"Này, ngươi chết chưa?" Ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ, thế nhưng lại chợt nghe thấy âm thanh của thiên sứ.

Đúng vậy, còn không phải là thiên sứ sao, giọng nói ôn nhu như vậy, nam hài xinh đẹp như vậy, nhất định là thiên sứ.

"Thiên sứ? Hừ, trên đời này nào có nhiều thiên sứ như vậy." Thiên sứ nghe được lời cậu nói nhịn không được cười nhạo.

Cậu không đáp lại, cậu có chút buồn ngủ, ấm áp như vậy, cậu có thể ngủ ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com