Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 694 + 695

Edit by Thanh tỷ

Chương 694: Ước định và phản bội (11)

Sói ta nghe thấy thanh âm quen thuộc, ngẩng cái đầu lông xù lên, khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của tiến sĩ Lâm, vui vẻ ngao ngao kêu lên.

Nó vừa định chạy về phía chủ nhân nhà mình liền nghe thấy tiếng nữ thần cười nói: "Sói con, mi không ngoan nha."

Rõ ràng thanh âm kiều mị như thế, thế nhưng sói ta không biết tại sao lại có cảm giác bên trong còn ẩn giấu hàm nghĩa sâu xa nào đó.

Lang Thú nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, lưỡng lự giữa Tần Nhất và tiến sĩ Lâm, chân trước ôm lấy cái đầu sói to lớn của mình, vô cùng phân vân.

Tần Nhất thầm cười nhạo, con sói ngốc này~

Có điều, không ngoài Tần Nhất sở liệu, sau khi sói ta suy nghĩ nửa ngày vẫn chạy về phía cô, hai tai nhọn rung rung vui vẻ, hoàn toàn quên mất tiến sĩ Lâm.

Lang Thú cọ cọ chân Tần Nhất, dáng vẻ cầu khen ngợi ngốc manh, mắt Tần Nhất vui vẻ híp lại, đưa tay xoa đầu nó, đuôi Lang Thú trong nháy mắt dựng thẳng.

"Ha ha, thật ngoan." Tần Nhất "chà đạp" Lang Thú một lúc, sau đó nhìn về phía tiến sĩ Lâm.

Tiến sĩ Lâm lúc này mới nghiêm túc nhìn cô gái trước mắt, cánh mũi hắn nhẹ giật giật, có chút không xác định: "Tần Nhất?"

Là mùi của Tần Nhất, thế nhưng hơi thở lại không phải của Tần Nhất, tiến sĩ Lâm bỗng nhiên có chút hứng thú.

Người phụ nữ như vậy, giống như là anh túc, khiến người ta lún sâu.

"Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này?" Tần Nhất là con gái, tiến sĩ Lâm đã sớm biết, thậm chí từng nhìn thấy cô mặc quần áo nữ.

Người chung linh dục tú như vậy, khó trách A Hiên sẽ thích.

(chung linh dục tú: tụ tập tất cả cái hay cái đẹp, ưu tú trên đời)

Thế nhưng, Tần Nhất trước mắt này dường như càng thêm có hương vị.

Một loại hương vị, vô hình trung hấp dẫn người ta.

"Thất Thất?" Mày kiếm của Vân Hoán nhíu chặt, anh có thể khẳng định chắc chắn người trước mắt là Tần Nhất, nhưng lại không phải là Tần Nhất mà anh quen thuộc.

Đã xảy ra chuyện gì?

"Ngươi hỏi ta là ai à?" Tần Nhất quấn lấy một lọn tóc dài nghịch nghịch trong tay, mắt phượng hơi híp lại, trên người tản ra nồng đậm hơi thở dụ hoặc: "Ta là Tần Nhất nha, là Tần Nhất mà ngươi quen thuộc."

Đúng vậy, cô là Tần Nhất, là cái người mà tiến sĩ Lâm biết rõ kia, nhưng là Tần Nhất đời trước.

"Ha ha, thú vị, thú vị." Tiến sĩ Lâm ho khan vài tiếng, sau đó đánh giá Tần Nhất từ trên xuống dưới.

"Thú vị đúng không, ta cũng cảm thấy rất thú vị, ta là tới đón ngươi xuống Địa ngục." Tần Nhất cười tủm tỉm, Phượng Hoàng trên trán như bay múa, rất sống động.

Làn váy đỏ của Tần Nhất bay múa, trên nền đất bỗng nhiên có mảng lớn hoa Bỉ Ngạn nở rộ, hoa Bỉ Ngạn tiên diễm từng nhóm từng khóm nở rộ xinh đẹp.

"Mùi gì vậy, thơm quá." Vương Ổn Ổn khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, rất nhạt, cũng rất tươi mát.

Thế nhưng khi nhìn thấy Tần Nhất giữa mảnh hoa, cô ấy thật sự ngây người, cho nên nói, hiện tại cô ấy đang nằm mơ ư, hiệu quả 3D huyễn khốc trước mắt giống như cảnh trong phim là chuyện gì xảy ra?

"Nhìn, bươm bướm, thật nhiều bươm bướm." Dư Mộng đang ôm Hoa Thất, bỗng nhiên lên tiếng kinh hô.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bươm bướm bay múa đầy trời, những con bướm huyết sắc trùng trùng điệp điệp, giống như muốn mê hoặc ánh mắt của mọi người.

"Ngươi, rốt cuộc là ai?" Tiến sĩ Lâm rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, đóa hoa kỳ dị, đàn bướm kì quái, đây không phải sức mạnh của nhân loại.

Trái lại, trái lại giống như bán thú nhân.

Tần Nhất nhẹ nhàng dựa vào người Lang Thú, làn váy màu đỏ tung bay, mắt phượng khẽ nhướn: "Đã nói ta là Tần Nhất, sao ngươi lại không tin chứ?"

đúng là Tần Nhất, nhưng không phải Tần Nhất đời này, mà là đời trước. Nói chính xác hơn, là chấp niệm trước khi chết của Tần Nhất ở đời trước.

Tần Nhất trọng sinh, nhưng không biến mất, ngược lại ẩn nấp sâu trong thân thể Tần Nhất, chờ đợi một ngày báo thù.


Edit by Thanh tỷ

Chương 695: Ước định và phản bội (12)

Thời điểm Tần Nhất sống lại, đã ở trong thân thể của cô.

là Tần Nhất, nhưng không hoàn toàn là Tần Nhất.

Cho tới nay, đều cẩn thận ẩn nấp trong thân thể Tần Nhất, giấu tài, nhìn thiếu nữ có thể nói là , từng chút một tìm được hạnh phúc của riêng mình.

rất mừng cho cô, những chuyện Tần Nhất phải trải qua ở đời trước đều biết, đứa trẻ đáng thương này, cuối cùng cũng tìm được chính mình.

Thế nhưng, điều này không có nghĩa là quên đi ý nghĩa tồn tại của mình, không sai, ý nghĩa của chỉ có một, lấy mạng tiến sĩ Lâm.

Đời trước, Tần Nhất bởi vì là dị năng giả hệ lôi mà bị tiến sĩ Lâm chộp tới làm thí nghiệm, đủ loại mẫu virus được tiêm vào cơ thể, thậm chí có một lần, cứ như vậy trơ mắt nhìn tay chân của mình bị chặt đứt.

Sau đó lại nhìn tay chân của mình được khâu nối lại, đau đớn thống khổ trong đó không cần phải nói.

Thế nhưng dù là vậy, cũng không chết, điều này càng làm tiến sĩ Lâm hiếu kỳ, khiến cho thủ đoạn của hắn cũng bắt đầu càng thêm tàn nhẫn.

Kỳ thật biết, giống như là một nhân cách khác được tách ra của Tần Nhất.

Những ngày tháng bị người thân phản bội, Tần Nhất không ngừng hối hận oán trách bản thân không biết nhìn người, càng hận bản thân ngây thơ ngu ngốc.

Cho nên, bị sinh diễn ra, là dáng vẻ Tần Nhất hi vọng nhất.

Tiến sĩ Lâm cũng làm thí nghiệm bán thú nhân trên người , đem dung hợp với hoa Bỉ Ngạn, thú biến dị và huyết bướm biến dị. Cho nên, khi chiếm cứ thân thể Tần Nhất, , kỳ thật chính là bán thú nhân.

Có điều, những chuyện này sẽ không nói cho bọn họ biết.

"Đưa ta xuống Địa ngục?" Tiến sĩ Lâm cười nhạo: "Chỉ sợ ngươi còn chưa có thực lực đó."

Tần Nhất bước lên phía trước một bước, làn váy như sen, hoa Bỉ Ngạn trên đất càng thêm khoe sắc xinh đẹp, một mảng lớn huyết bướm kề sát bên trên những lọn tóc của .

"Có được hay không, không phải ngươi nói là tính." Gương mặt trắng nõn của Tần Nhất lạnh xuống, vô số huyết bướm tụ tập đến trên tay , hóa thành một chiếc roi huyết sắc.

Tần Nhất vung tay lên, roi đập xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt.

"Đừng lo lắng, cô ấy rất tốt, cô ấy sẽ an toàn trở về." Lúc Tần Nhất tiến lên công kích, nhàn nhạt nói một câu không rõ ý.

Nhưng Vân Hoán biết, đây là nói với anh, cô ấy trong miệng Tần Nhất, anh cũng hiểu là ai.

Biết người trong lòng mình không có việc gì, Vân Hoán nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt càng lúc càng không tốt.

Thoạt nhìn anh chiếm ưu thế nhỉnh hơn tiến sĩ Lâm, thực ra không phải.

Sự thật thì, anh, đánh không lại tiến sĩ Lâm.

Cũng không thể nói đánh không lại, mà là Vân Hoán đối với dị năng thôn tính của tiến sĩ Lâm chưa có phương pháp phá giải.

Tiến sĩ Lâm có thể thông qua thôn tính đồ vật có sinh mệnh để bổ sung dị năng của mình, có bug này, hắn liền giống như có cục sạc vô hạn, anh không có khả năng đánh thắng.

Lang Thú ngao ô kêu to, mắt sói xanh biếc hung tợn trừng mắt với tiến sĩ Lâm, hoàn toàn không nhận ra vị chủ nhân cũ này.

"Ngu xuẩn." Cánh môi tái nhợt của tiến sĩ Lâm cười lên chế nhạo, một luồng công kích tinh thần lập tức quăng về phía A Sâm, hoàn toàn không có ý niệm tình cũ.

Tần Nhất vươn tay, huyết bướm hình thành vòng bảo hộ giúp Lang Thú chặn công kích.

Lang Thú vô cùng đáng thương kêu lên, tuy rằng không bị thương, nhưng cũng bị dọa.

Mặc dù bây giờ nó chọn Tần Nhất, nhưng sự kính sợ đối với tiến sĩ Lâm là ẩn từ trong xương cốt ra.

Tần Nhất vỗ vỗ cái đầu lớn của Lang Thú an ủi: "Đi qua bên kia, chút nữa bị thương thì không tốt."

Tần Nhất cũng không định trông cậy vào Lang Thú, Lang Thú ngao ô mấy tiếng, dường như là nhắc Tần Nhất cẩn thận, sau đó đung đưa cái đuôi ngồi xuống phía trước Vân Hoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com