Chương 724 + 725
Edit by Thanh tỷ
Chương 724: Trước đại chiến (11)
"Trạch Ninh, tôi với Ổn Ổn đi làm đồ ăn trước, một mình cậu ở đây chơi được chứ?" Tần Nhất đặt đồ trên tay xuống hỏi.
"Được, Tiểu Thất, tôi nhìn bọn họ đi đi lại lại nửa tiếng." Trạch Ninh hướng Tần Nhất tranh công.
Mắt mèo khẽ híp lại trông vô cùng dễ thương, Tần Nhất nhịn không được xoa xoa đầu của hắn: "Thật ngoan, buổi tối làm kem cho cậu ăn."
Sắp xếp xong cho Trạch Ninh, Tần Nhất cùng Vương Ổn Ổn đi phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vương Ổn Ổn đặt đồ vừa mới mua về lên bàn bếp, cuối cùng không nhịn được thử thăm dò Tần Nhất.
"Cái kia... Nhất Nhất à, chuyện của Vương Bảo Bảo hôm nay..."
Tay đang xử lý thịt dê của Tần Nhất dừng một chút: "Tôi không hoài nghi Vân Hoán, tôi biết anh ấy sẽ không làm như thế."
"Tôi cũng tin tưởng Vân Hoán sẽ không coi trọng Vương Bảo Bảo, tôi chỉ là tương đối hiếu kỳ tại sao cô không dạy dỗ cô ta một chút." Tình cảm Vân Hoán dành cho Tần Nhất tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, anh căn bản không có khả năng đồng ý cưới Vương Bảo Bảo.
Dù cho cha cô ta đã từng cứu Vân Hoán.
Tần Nhất cầm lấy con dao phay: "Tại sao tôi phải dạy dỗ cô ta, chuyện này ai rước lấy thì người đó đi mà xử lý, hoa đào nát gì đó vẫn nên tự bản nhân giải quyết thì tốt hơn."
Trong mắt Tần Nhất hàn quang lóe lên, nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng xán lạn: "Ổn Ổn, cậu nói xem, có đúng không?"
Vương Ổn Ổn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn con dao phay lóe lên tia sáng lạnh, thủy mâu không dám chớp: "Đúng đúng đúng."
Trong lòng lại yên lặng vì Vân Hoán thắp ngọn nến cầu phúc, Đế thiếu, chúc anh may mắn.
Lúc này Vân Hoán còn chưa biết một trận bão tố sắp ập tới trên đầu anh.
Anh vừa cùng đám người Lâm Thanh xử lý xong việc trên tay, Vương Dã liền đến tìm anh.
Vương Dã là một người đàn ông trung niên, mày rậm mắt to, nhìn tổng thể cũng có thể coi là một ông chú dễ nhìn.
"Chú Vương, sao chú lại tới đây, tìm chúng tôi có chuyện gì sao?" Lâm Thanh nhìn thấy Vương Dã có chút kỳ quái.
Nhưng ấn tượng của mấy người bọn họ đối với Vương Dã không tệ, quan hệ giữa hai bên cũng rất tốt, chủ yếu là vì lúc trước Vương Dã đã cứu Vân Hoán một mạng, hơn nữa lại cùng bọn họ cùng nhau xây dựng căn cứ này, thuộc về lão nhân trong căn cứ.
Điều duy nhất không tốt chính là cô con gái quấn người của ông ta, năm đó luôn luôn quấn lấy ba người anh ta, Đại Bạch với lão đại.
"Chú Vương, có chuyện sao?" Vân Hoán ngẩng đầu hỏi.
"Không có gì không có gì, chỉ là biết cậu trở về, ghé thăm một chút." Vương Dã cởi mở cười nói, nhưng trong mắt không tự chủ có chút chột dạ.
Ông ta biết thỉnh cầu tiếp theo của mình quá làm khó người khác, nhưng con gái nhà ông ta nhất quyết bảo ông ta phải đến, mà ông ta cũng chỉ có một cô con gái bảo bối, bất đắc dĩ chỉ có thể mặt dạn mày dày đến đây.
Đối với Vân Hoán, ông ta nhìn thế nào cũng thấy vô cùng hài lòng, nếu như anh thật sự có thể trở thành con rể của ông ta, đây chính là thiên đại hỷ sự.
Vân Hoán cười nhạt, kéo cái ghế đến: "Chú Vương ngồi đi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nếu có thể hỗ trợ tôi nhất định sẽ giúp."
Thái độ của Vân Hoán đối với Vương Dã rất tốt, không phải bởi vì ông ta cứu anh một mạng, mà là vì ông ta từng cho anh một viên tinh thạch Zombie cấp bảy.
Khi đó một viên tinh thạch Zombie cấp bảy có thể nói là vô cùng trân quý, ngay cả Vương Dã, vì viên tinh thạch này mà anh em đi theo đều đã mất mạng.
Thế nhưng tình huống khi ấy của Tần Nhất có chút không tốt, thân thể bắt đầu suy yếu, cần gấp tinh thạch cao cấp, là Vương Dã không chút do dự lấy ra.
Sự tồn tại của Tần Nhất so với mạng của anh còn quan trọng hơn, bởi vì vậy, Vân Hoán vẫn luôn cảm kích Vương Dã, ngay cả đứa con gái hoa si nữ của ông ta luôn tiến hành quấy rối mình anh cũng nhẫn lại nhẫn.
Lâm Bạch thản nhiên nhìn Vương Dã một cái, khóe miệng như cười như không, hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Vương Dã.
Edit by Thanh tỷ
Chương 725: Trước đại chiến (12)
Vân Hoán bởi vì có Tần Nhất, cho nên đối với tâm tư của những người phụ nữ khác hoàn toàn không thèm để ý, hoặc là nói coi như biết, cũng sẽ không biểu thị gì.
Lại thêm EQ của anh đặc biệt thấp, thật đúng là không đoán ra tâm tư lần này tìm đến cửa của Vương Dã.
Mà Lâm Bạch lại khác, anh ta từ nhỏ cùng Lâm Thanh ăn nhờ ở đậu, không được ưu thích, từ nhỏ đã học cách nhìn sắc mặt người làm việc.
Giờ phút này nhìn thấy Vương Dã không mời mà tới, lại nghĩ tới hai ngày trước, cô con gái hoa si của ông ta một mực quanh quẩn trước cửa Vân Hoán, trên cơ bản đã đoán ra bảy tám phần tâm tư Vương Dã đến lần này.
Nhưng e rằng chút tâm tư này của ông ta sợ là thất bại rồi.
Vương Dã ngồi xuống, nhìn Vân Hoán tuấn tú lịch sự, trong lòng hài lòng không thôi: "Vân Hoán à, tuổi của cậu cũng không còn nhỏ, đã có ý gì hay chưa."
"Ý gì?" Vân Hoán đầu chết máy không nhảy được số, anh không nghe hiểu hàm nghĩa trong lời Vương Dã nói
Vương Dã mặt mo đỏ ửng, ông ta vốn không am hiểu loại chuyện này, hiện tại Vân Hoán còn không theo đường cũ mà đi, ông ta cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Lâm Bạch nhìn ở trong mắt, giả bộ phủi phủi góc áo: "Lão đại, chú Vương là hỏi anh đã có người trong lòng chưa, tuổi của anh cũng không còn nhỏ, đến lúc cưới vợ rồi."
Lâm Bạch nói thẳng ra, chủ yếu tính tình chú Vương hào sảng, cũng không phải loại người không nói đạo lý, nếu nói trực tiếp không ba vẹo tám rẽ, ông ta sẽ nghe vào.
Cho nên thời điểm này, nói thẳng ra là tốt nhất.
Bởi vì Vân Hoán muốn cho Tần Nhất một kinh hỉ, cho nên hiện tại thư mời gì đó đều chưa gửi ra ngoài, ngay cả người trong căn cứ cũng không biết chuyện Đế thiếu của bọn họ sắp kết hôn.
"Đúng đúng đúng, tôi chính là muốn hỏi cậu chuyện này." Vương Dã cười tít mắt nhìn Vân Hoán.
Nói thật, Lâm Bạch nói thẳng ra ông ta ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Chú Vương, tôi quên nói cho chú biết, tôi đã có người để cùng nhau dắt tay đi qua một đời. Thật ra hiện tại tôi đang sắp xếp chuẩn bị hôn lễ, chỉ là muốn cho cô ấy một buổi cầu hôn hoàn mỹ, mới không có nói cho người trong căn cứ."
Vân Hoán cũng không ngốc, trước đó anh không nhận ra được ý của Vương Dã, nhưng lời Lâm Bạch nói, anh liền hiểu.
Nói thật, con gái của chú Vương Vương Bảo Bảo anh nhận biết, từ đầu đã thích quấn lấy ba người bọn họ, nếu không phải nể mặt Vương Dã, cái người luôn luôn quấy rầy anh kia, anh mới sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Con người Vương Dã không tệ, nhưng con gái ông thật sự một lời khó nói hết.
Vân Hoán đã nói đến mức này, Vương Dã chỗ nào còn không rõ, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là nhẹ nhõm.
Đại khái, chính ông ta cũng biết con gái mình có đức hạnh gì, Vân Hoán tuyệt đối sẽ không để vào mắt.
"Hóa ra là thế, vậy chú Vương cũng không cần bận tâm cậu nữa. Mà không biết là cô gái nhà ai lại có thể khiến Đế thiếu lạnh tâm lạnh tình của chúng ta động chân tình?" Vương Dã vui đùa.
Vân Hoán thấy Vương Dã không phải giả bộ, trong lòng cũng thở phào một hơi, thế đạo hiện tại, bạn bè vĩnh viễn so với địch nhân đều tốt hơn.
Có điều, anh chính là thích tính cách hào sảng của Vương Dã.
"Cô ấy là cô gái rất tốt, chú Vương cũng biết đấy, Công tử Tần Nhất, vị hôn thê của tôi." Lúc Vân Hoán nói đến Tần Nhất, sự dịu dàng bên trong đôi mắt đào hoa không ức chế được tràn ra ngoài.
"Là Tiểu Thất thần bí đó?" Vương Dã biết tiểu đội Vân Hoán còn một thành viên là Công tử thần bí khó lường, năm năm qua ông ta chưa một lần được gặp qua đối phương.
Không ngờ, hóa ra vị Công tử thần bí đó lại là một cô gái, còn là người trong lòng của Vân Hoán.
"Ừm, là cô ấy, tối nay chú Vương tới nhà tôi đi, vừa vặn có thể gặp mặt nhau." Môi mỏng của Vân Hoán hơi cong lên, mặc dù không nói gì, nhưng toàn thân đều tản ra mùi của tình yêu, ngược chết đám cẩu độc thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com