Chương 818 - 821
Edit by Thanh tỷ
Chương 818: Trận chiến thế kỷ (16)
Nếu hai người là tuấn nam mỹ nữ, như thế ngược lại sẽ là cảnh đẹp ý vui, nhưng vấn đề là bọn họ đều là đàn ông, tuy nhìn cũng rất xứng đôi, thế nhưng, thế nhưng hai người là đàn ông, đàn ông!
Quân nhân hầu hết đều là thẳng nam, nhưng họ loáng thoáng cũng cảm nhận được bong bóng màu hồng giữa Tần Nhất và Vân Hoán.
Nhưng đây cũng là chuyện của người ta, bọn họ nhìn thế thôi chứ cũng không nói lời nào.
Mấy ngày sau đó Zombie đều không tới tấn công, Tần Nhất có phần không xác định được tiến sĩ Lâm đang suy nghĩ gì. Với mấy câu ngắn ngủi lần trước cùng Thanh Tuyệt, cô biết hiện tại toàn bộ Zombie đều đã bị tiến sĩ Lâm khống chế.
Tần Nhất cũng không kinh ngạc, chỉ là không biết tiến sĩ Lâm nghĩ như thế nào.
Cô đặt sữa bò trên tay xuống, mắt phượng thanh lãnh: "Tôi hỏi này, lúc nào các anh rời đi?"
Tần Nhất nhìn ba người đàn ông trong phòng khách, môi xinh hơi mím, bên trong đôi mắt là ghét bỏ không hề che giấu.
Ba người đàn ông nuốt xuống thức ăn trong miệng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Nhất.
"Tiểu Nhất Nhất, A Hoán bảo anh tới chiếu cố em!" Trần Triệt chớp chớp tinh mâu, vứt mị nhãn xinh đẹp về phía Tần Nhất.
"Nhất Nhất, anh đã lâu không được gặp em rồi, có mang cho em chút quà nhỏ." Tần Hàn Vũ chậm rãi lau miệng, mắt phượng trong trẻo.
"Đúng vậy Nhất Nhất, anh và anh cả rất nhớ em. Còn có, không phải em thích tinh thạch sao, bọn anh mang tới nhiều lắm." Tần Hàn Mạt cười hì hì nhìn Tần Nhất, mắt phượng xinh đẹp nhiệt tình như lửa.
Tần Nhất day day trán, cô đến cạn lời với ba người đàn ông này.
Thế nhưng cô lại đuổi không đi ba người bọn họ, một người so với một người còn lươn lẹo hơn.
Đang nghĩ ngợi, một tiểu binh thò đầu vào hỏi: "Công tử có ở đây không?"
Tần Nhất ngước mắt nhìn đối phương, hỏi: "Cậu tìm tôi?"
Dáng vẻ tiểu binh vô cùng nhỏ con, đại khái tầm mười sáu tuổi, cao gầy nhưng có đôi mắt cực kỳ sáng, nó đen nhánh khiến cho người ta nhịn không được mềm lòng.
"Dạ vâng Công tử, Đế thiếu bảo tôi tới nói với ngài, ngài ấy ở phòng nghị sự đợi ngài."
Trong không khí tràn đầy mùi đồ ăn thơm phức, ấm áp mà mỹ hảo.
Tiểu binh không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng không để cho con mắt của mình nhìn về phía cái bàn.
Tần Nhất nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy đi phòng bếp lấy một phần đồ ăn tới, đưa cho tiểu binh: "Tới ăn đi, ban đêm có chút lạnh, làm phiền cậu đến báo tin cho tôi rồi."
Tiểu binh liên tục khoát tay: "Không cần không cần, đây đều là việc tôi nên làm."
Lúc chạng vạng tối Vân Hoán đã đi phòng nghị sự, là Dương Lâm Hải tới gọi, nói là có chuyện muốn thương lượng với anh.
Tần Nhất không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Dương Lâm Hải nên không đi theo anh, chỉ là không nghĩ tới giờ này rồi Vân Hoán còn gọi cô đi qua.
"Không có việc gì, cậu ăn đi, mình tôi qua đó là được, căn cứ Kinh Đô tôi vẫn khá quen đường."
Tần Nhất đè vai tiểu binh xuống, đặt đồ ăn trước mặt cậu, Tần Nhất nhận ra, đây là binh lính dưới trướng của Ngô Phàm.
Tiểu binh thấy Tần Nhất cứng rắn, mà cậu cũng đang rất đói rồi, cả ngày nay chưa nhét được thứ gì vào bụng, Dương Lâm Hải còn liên tục sai cậu chạy việc từ sáng tới tối, nên đành nghe theo lời Tần Nhất.
Tiểu binh bới cơm, một ngụm canh nóng vào bụng khiến toàn thân cậu ấm áp không ít.
Cậu cắn đũa, nhìn bóng lưng Tần Nhất rời đi, trong lòng xẹt qua dòng nước ấm. Công tử thật đúng là ôn nhu, giống như, giống như mẹ vậy.
Tần Nhất bị nhận là mẹ từ chối ý kiến của ba người Trần Triệt: "Được rồi, có thể có chuyện gì chứ, phòng nghị sự cách nơi này chỉ có mấy bước, tôi còn có thể bị bắt đi hay sao, các anh ở lại trông nhà giúp tôi."
Ba người Trần Triệt thấy Tần Nhất kiên trì, nghĩ đến quả thực cách cũng không xa, liền đồng ý.
Edit by Thanh tỷ
Chương 819: Trận chiến thế kỷ (17)
Chỉ vừa mới vào thu nhưng trời đã rất lạnh, gió khẽ thổi qua khiến cho người ta nhịn không được rùng mình.
Tần Nhất bất đắc dĩ choàng thêm cái áo khoác, thân ảnh đơn bạc thon dài, quả là một mỹ thiếu niên.
Trong tay mỹ thiếu niên còn ôm một viên tròn tròn màu đen, viên màu đen ngủ đến ngon lành.
Tần Nhất sờ sờ Phệ Thiên thú trong tay, cảm giác lân phiến lạnh buốt, nhưng rất dễ chịu.
Vật nhỏ này lần trước cô đi thành phố C không mang theo nó mà ném nó cho Trần Triệt, kết quả sau khi cô trở về nó tức giận liền mấy ngày, thở phì phò không để ý tới cô.
Thế là cô phải mất mấy ngày trời mới dỗ được vị tiểu tổ tông này.
Sắc trời dần dần đen kịt, Tần Nhất ôm Phệ Thiên thú chậm rãi bước đi, hưởng thụ gió lạnh ban đêm.
Đi được không lâu, cảnh tượng xung quanh liền thay đổi, Tần Nhất hơi khựng một chút liền dừng lại, lông mày rủ xuống: "Ra đi, còn muốn trốn bao lâu?"
Tần Nhất vừa mới nói xong, hai nhân ảnh từ trong góc tường đi ra, một nam một nữ, nữ mang theo áo choàng rộng che mặt.
Thế nhưng Tần Nhất liếc mắt một cái liền nhận ra.
"Không biết tiến sĩ Lâm và Lâm đại tiểu thư tới tìm tôi có chuyện gì?"
Tần Nhất cười khẽ, vật nhỏ trong ngực ngửi thấy mùi của người lạ, lân phiến trên người bắt đầu dựng lên cảnh giác, Tần Nhất nhẹ nhàng an ủi.
Có lẽ vì Tần Nhất ở bên cạnh vỗ về nên tiểu gia hỏa chỉ chốc lát đã ngủ.
Tiến sĩ Lâm nhìn Tần Nhất, cánh môi màu hồng nhạt cong lên, như gió xuân ấm áp: "Tần Nhất, đã lâu không gặp!"
Lâm Oản Oản tức giận nhìn chằm chằm Tần Nhất, rõ ràng ngày đó người này có thể cứu cô ta, thế nhưng lại không làm vậy, bọn hắn đều đáng chết.
Lệ khí cùng sát ý đầy người của Lâm Oản Oản căn bản không che giấu được, ánh mắt nhìn Tần Nhất cũng lộ ra hận ý nồng đậm xen lẫn sự tàn nhẫn.
Nhưng rốt cuộc cô ta vẫn còn chút lý trí, không quên nguyên nhân đêm nay tới.
Lâm Oản Oản lôi kéo cánh tay tiến sĩ Lâm, trong giọng nói lộ ra sự không vui: "Lâm ca, không phải anh nói dẫn em đi xem mỹ nhân sao, ở đâu?"
Gương mặt của mình là chuyện quan trọng nhất, Lâm Oản Oản hiện tại chỉ muốn tiến sĩ Lâm nhanh chóng giúp mình giải quyết việc này.
Tiến sĩ Lâm không tức giận mà dịu dàng xoa đầu Lâm Oản Oản. Tần Nhất nhìn vào mắt, thấy tiến sĩ Lâm đối với Lâm Oản Oản là thật sự thích từ trong lòng, phần ôn nhu này không phải giả vờ.
Thế nhưng lại khiến cho Tần Nhất cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, bởi vì hiện tại tiến sĩ Lâm đang dùng vẻ ngoài của Vân Hiên.
"Oản Oản ngốc, đối phương chẳng phải đang ở trước mắt sao?"
Đôi mày thanh tú của Tần Nhất nhăn lại, có ý gì?
Lâm Oản Oản kinh ngạc nhìn Tần Nhất, cô ta tỉ mỉ quan sát mặt Tần Nhất, càng nhìn trong mắt càng điên cuồng.
Gương mặt này, gương mặt này, thật sự là hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi!
"Tần tiểu thư, tha thứ tôi mạo muội, gương mặt này của cô chúng tôi muốn trưng dụng một chút."
Tiến sĩ Lâm vẫn cười tao nhã như cũ, thế nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn buồn nôn như vậy.
"Anh nói cái gì, cô ta là nữ?" Lâm Oản Oản kinh hãi, sau đó nở nụ cười cổ quái.
"Cô là nữ, vậy thật tốt, qua ngày mai, gương mặt này của cô chính là của tôi, hahaha, thế nào, cô vui mừng không?"
Lâm Oản Oản cười điên cuồng, ánh mắt nhìn gương mặt Tần Nhất càng trở nên si mê.
Gương mặt này ngay cả bản thân cô ta là phái nữ cũng không thể không công nhận là vô cùng hoàn mỹ, so với gương mặt ban đầu của cô ta còn tốt hơn nhiều, hơn nữa, nếu cô ta có gương mặt này, Vân Hoán chính là của cô ta.
Nghĩ như vậy, Lâm Oản Oản càng gấp không thể chờ: "Lâm ca, nhanh, em muốn mặt của cô ta, em muốn!"
Tiến sĩ Lâm xắn ống tay áo lên, nho nhã nhìn Tần Nhất: "Tần tiểu thư, xin thứ lỗi, tôi muốn bắt đầu."
Edit by Thanh tỷ
Chương 820: Trận chiến thế kỷ (18)
Tinh thần lực huyễn hóa ra lưỡi dao hướng thẳng tới Tần Nhất, Tần Nhất tiện tay liền hoá giải.
Hiện tại cô là dị năng giả cấp mười, luận thực lực, cô không chênh lệch nhiều với tiến sĩ Lâm.
Trước đó chủ yếu là do tiến sĩ Lâm có Phệ Thiên thú, cho nên thực lực rất mạnh, còn bây giờ đã không có, thực lực hai bên cũng chỉ ngang tầm.
"Anh giết không nổi tôi đâu, không bằng lấy ra con át chủ bài, gọi người trong bóng tối ra đi."
Tần Nhất nhàn nhạt nhìn tiến sĩ Lâm, khóe miệng hơi cong, mắt phượng xinh đẹp giống như sao sáng đẹp nhất trên bầu trời, biển lớn rực rỡ cũng không sánh bằng một tiếng cười nhạt này.
Tiến sĩ Lâm cảm thấy lòng mình đang rung động, thế nhưng hắn biết, đây không phải cảm thụ của chính mình, mà là ý chí Vân Hiên lưu lại.
Nhưng trên mặt tiến sĩ Lâm vẫn văn nhã từ trong túi áo lấy ra găng tay trắng, ưu nhã mang lên, mặt mày tinh xảo lạnh nhạt: "Phúc Cửu, ra đi."
Phúc Cửu là một bán thú nhân Hồ thú, tướng mạo tiểu xảo, trên đỉnh đầu là hai lỗ tai hồ ly nhỏ mềm manh, khiến Tần Nhất không tự chủ nhớ tới Tiểu Linh Hồ, Đỗ Quyên.
Thế nhưng Tần Nhất tuyệt không dám xem nhẹ bán thú nhân này, Hồ thú tuy rằng thực lực không cao, nhưng lại có một kỹ năng khiến cho người ta thấy e dè, mị hoặc!
Kỹ năng phiền phức!
"Tiến sĩ, chính là người này sao?" Phúc Cửu cười đáng yêu, nhưng không ai dám xem nhẹ hắn.
"Ừ, đi đi. Tần tiểu thư yên tâm, cô sẽ không cảm giác được thống khổ, tôi chỉ muốn khuôn mặt của cô mà thôi."
Tần Nhất ôm Phệ Thiên thú lạnh nhạt đứng ở nơi đó, điềm tĩnh thong dong, tiến sĩ Lâm cảm thấy có gì đó không đúng, Lâm Oản Oản lại cho rằng Tần Nhất từ bỏ chống cự.
Đôi mắt Hồ thú bỗng nhiên biến thành màu tím, ánh sáng lóe lên, vô cùng quỷ dị, hắn đang muốn tiến một bước tới gần Tần Nhất, bỗng nhiên ngừng lại.
Tiến sĩ Lâm nghi ngờ quay đầu liền thấy Hồ thú mềm nhũn ngã xuống, máu ọc ọc tuôn ra, chốc lát đã trở thành một con huyết hồ.
Nhìn kỹ, thân thể của Hồ thú đã bị cắt thành hai nửa.
Theo Hồ thú chết đi, cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi, sắc trời đã tối, cô đang đứng ở một góc tường.
Vân Hoán thu hồi tay, đi tới kéo Tần Nhất đến bên cạnh mình, gương mặt tuấn mỹ lạnh đến đáng sợ: "Tiến sĩ Lâm ngược lại thật có nhã hứng, lại dám một mình một ngựa tới đây, anh là không biết chết sống, hay là thật sự muốn chết?"
Tiến sĩ Lâm ngừng lại, gương mặt tương tự Vân Hoán bỗng nhiên nở nụ cười: "Hôm nay là tôi sai sót, bị các người thiết kế, nhưng ai sống ai chết, không đến một khắc cuối cùng ai cũng không thể khẳng định."
Nói xong, tiến sĩ Lâm lôi kéo Lâm Oản Oản lui dần về sau, lúc đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Tần Nhất truyền đến.
"Tiến sĩ Lâm, còn chưa chúc mừng anh đã triệt để nắm giữ thành Zombie, hiện tại tất cả bán thú nhân và Zombie đều nghe theo anh, ngược lại khiến người ta rất hâm mộ."
"A, đúng rồi, nhắc đến đây có phải anh nên cảm ơn tôi một tiếng hay không, nếu không phải ngày đó tôi vì anh giải quyết Zombie Vương lợi hại như Lăng Không, anh cũng không thể nhanh như vậy liền đạt thành tâm nguyện nha."
"A, không đúng, quên mất, ngay cả không có tôi anh cũng có thể làm được, đúng không? Ngày đó hết thảy đều đã được anh tính toán tốt, nếu không như thế làm sao có thể khiến cho đám Zombie Vương Thanh Tuyệt nghe lời anh."
Tiến sĩ Lâm không biết Tần Nhất nói lời này có ý gì, chỉ cho là cô châm chọc mình, thế là cười nhạt, không biểu thị bất kỳ ý gì, lôi kéo Lâm Oản Oản biến mất tại chỗ.
Vì vậy, hắn không nhìn thấy sau khi Lâm Oản Oản nghe được lời Tần Nhất nói, bên trong đôi mắt lóe lên tức giận cùng vặn vẹo rồi biến mất.
Edit by Thanh tỷ
Chương 821: Trận chiến thế kỷ (19)
Tần Nhất ôm Phệ Thiên thú đứng dưới bầu trời đêm hơi lạnh, nhàn nhạt nở nụ cười. Ánh mắt một khắc sau cùng của Lâm Oản Oản cô không có bỏ qua.
Vân Hoán choàng áo khoác trên người lên đầu Tần Nhất: "Đi thôi, tiến sĩ Lâm sẽ không tới nữa đâu."
Cũng đúng, đêm nay ăn thiệt thòi lớn như thế, tuy tiến sĩ Lâm không bị thương, nhưng cũng sẽ không tuỳ tiện đến đây nữa.
"Đúng rồi, tiểu binh kia là người của hắn sao?" Tay nhỏ của Tần Nhất hơi có chút lạnh, Vân Hoán không vui nhìn Phệ Thiên thú đang ngủ ngon lành trong ngực cô.
Anh thô lỗ ném Phệ Thiên thú xuống đất, rồi để tay Tần Nhất vào trong ngực mình, trông thấy ánh mắt lo lắng của Tần Nhất, môi mỏng khẽ mím.
"Không cần lo lắng, gia hỏa này sẽ tự mình mò về, tốt xấu gì cũng là hung thú, sẽ không bị người ta luộc ăn đâu."
Tần Nhất cười khẽ ra tiếng, dưới bàn tay là da thịt ấm áp: "Vâng."
Hai người vừa về tới nhà, Phệ Thiên thú bị bỏ lại trên đường cũng tỉnh lại, không nhìn thấy bóng dáng Tần Nhất đâu, nó ô ô kêu vài tiếng, lập tức đứng lên đỉnh đỉnh chóp mũi ngửi mùi hương của Tần Nhất, tìm đường trở về.
Bên này, tiến sĩ Lâm mang theo Lâm Oản Oản về tới chỗ ở bọn hắn tạm thời của bọn hắn, tiến sĩ Lâm vỗ vỗ bả vai, cười với Phong Điểu nho nhỏ bên trên.
"Xuống trước đi, đêm nay vất vả rồi."
Phong Điểu là bán thú nhân, năng lực là ẩn thân, bởi vì có hắn, tiến sĩ Lâm mới dám mang theo Lâm Oản Oản quang minh chính đại vào căn cứ Kinh Đô.
Phong Điểu đáng yêu chiêm chiếp kêu vài tiếng, bay xuống.
Tiến sĩ Lâm nhìn về phía Lâm Oản Oản bên cạnh, thấy mặt mũi cô ta tràn đầy sương lạnh, cho rằng cô ta không lấy được mặt của Tần Nhất mà buồn.
Hắn ấn vai Lâm Oản Oản ngồi xuống, rót cho cô ta cốc nước: "Oản Oản, em yên tâm, Lâm ca nhất định sẽ chuẩn bị cho em một gương mặt xinh đẹp khác."
Lâm Oản Oản rủ xuống mí mắt, qua hồi lâu mới nhìn tiến sĩ Lâm: "Lâm ca, em, muốn về nhà."
Cô ta rời nhà đã lâu, lúc trước là vì lén lút tới tìm hắn, đáng tiếc cuối cùng tìm được người, thế nhưng mặt của cô ta lại bị hủy.
Lâm Oản Oản không tự chủ siết chặt nắm đấm, móng tay nhọn cắm vào trong lòng bàn tay.
Cô ta, cô ta muốn biết câu trả lời của tiến sĩ Lâm.
"Oản Oản, em đang nói gì vậy, ở lại bên cạnh anh không tốt sao, hơn nữa, chỉ có anh mới có thể khôi phục mặt của em."
Tiến sĩ Lâm vẫn cười ôn nhu như cũ, thế nhưng Lâm Oản Oản rõ ràng nhìn thấy bên trong ẩn ẩn sự điên cuồng cùng âm u.
"Oản Oản, anh cô độc như thế, em nhẫn tâm rời bỏ anh đi ư?"
Lâm Oản Oản miễn cưỡng cười: "Lâm ca, em nói giỡn mà, làm sao em lại rời bỏ anh được. Hơn nữa, hiện tại coi như em trở về, ông nội bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận em."
Lâm Oản Oản nói là lời nói thật, tiến sĩ Lâm hiện tại là kẻ địch của toàn bộ nhân loại, cô ta có trở về cũng sẽ bị coi là đồng lõa.
Chỉ là, cô ta vẫn còn có chút không cam tâm!
"Lâm ca, chuyện Lăng Không thật sự là do anh thiết kế sao?" Lâm Oản Oản cười ngọt ngào, thế nhưng chỉ có chính cô ta biết bản thân phải dùng bao nhiêu khí lực khống chế lệ khí trong lòng.
Tiến sĩ Lâm không nhìn ra Lâm Oản Oản có điểm không thích hợp, đối với Lâm Oản Oản, hắn chưa từng có điều giấu diếm: "Ừ, là do anh thiết kế, Lăng Không có thể nói là Zombie Vương dẫn đầu đám bọn chúng, cũng là kẻ khó dây dưa nhất, nhưng chỉ cần hắn ta chết, toàn bộ Zombie Vương liền như rắn mất đầu."
Sắc mặt Lâm Oản Oản tái nhợt, những lời sau đó của tiến sĩ Lâm cô ta đều không nghe được, cô ta chỉ nghe tiến sĩ Lâm thừa nhận chuyện kia là do hắn làm.
Như vậy, mặt của cô ta, có phải cũng do hắn cố ý hủy đi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com