Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 830 + 831

Edit by Thanh tỷ

Chương 830: Vương Ổn Ổn và Trần Triệt

Vương Ổn Ổn có chút mỏi mệt từ trên chiến trường trở về, tay cô nắm thành quả đấm nhỏ, Vương Ổn Ổn cảm thấy lòng tràn đầy bất lực đối với những con Zombie phiền phức bên ngoài kia.

Zombie vốn đáng ghét, lại thêm tiến sĩ Lâm có tâm kế, thì càng không xong.

Vương Ổn Ổn bước nhanh trên đường, mái tóc dài được cô buộc gọn sau đầu thành một cái đuôi ngựa, nương theo bước chân cô mà đung đưa qua lại, nhìn rất là thanh xuân trong sáng.

Trần Triệt chính là nhìn thấy một bức mỹ nhân đồ như vậy, cô gái nhỏ mặc một chiếc áo phao đen bình thường nhưng lại khó che được dáng người lung linh, cô giống như cây bông súng ngày hè, tinh xảo xinh đẹp.

Mặt mày kiều nhược nhưng ẩn ẩn lộ ra mấy phần anh khí, ngược lại xua tan đi vài phần khí chất của bạch liên hoa.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, không phải anh chưa từng gặp qua cô, thế nhưng lại luôn không chú ý tới cô, bây giờ giống như một lần nữa nhận thức lại về cô vậy.

Cái đuôi ngựa đung đưa của cô nhoáng cái lọt vào trong mắt anh, khiến lòng anh ngưa ngứa.

Vương Ổn Ổn không biết có người đi theo sau mình, đợi đến khi sắp tới biệt thự Vân gia thì đột nhiên dừng lại, không chịu bước tiếp về phía trước một bước.

Toàn bộ ánh mắt của cô bị người đàn ông ưu nhã lịch sự ở trước cổng hấp dẫn.

Dáng vẻ của Lâm Thanh và Lâm Bạch rất giống nhau, lúc hai người không nói lời nào rất khó để phân biệt, thế nhưng cô lại biết ai là Lâm Bạch, bất kể lúc nào nơi nào, cô đều có thể nhận ra.

Giờ phút này, lưỡng lự không tiến vào cổng Vân gia chính là người cô thầm mến, không, công khai mến mộ nhiều năm Lâm Bạch.

Cô thích đàn ông tuấn nhã lịch thiệp, thích người trác tuyệt, không có gì bất ngờ xảy ra, cô thích Lâm Bạch.

Đáng tiếc người đàn ông này nhìn thì ôn nhu, thật ra từ trong xương cốt so với ai khác đều lạnh nhạt, đều vô tình.

Cô yêu anh mấy năm, nghĩ rằng chỉ cần sớm tối ở bên thì có thể khiến anh nhìn thấy mình, nhưng chờ đợi được là sự im lặng từ chối.

Bởi vì trong lòng người đàn ông lạnh bạc này đã có một bóng người.

Là người mà cô cũng thích.

Nước mắt Vương Ổn Ổn lăn dài, quay người rời đi.

Trần Triệt theo đuôi phía sau cô trông thấy cảnh này, khóe môi cong lên sáng tỏ, khuôn mặt tuấn tú cười càng xinh đẹp diêm dúa.

Hóa ra là Lâm Bạch.

Thế nhưng trong lòng anh sao lại không thoải mái như vậy chứ.

Trần Triệt tìm thấy Vương Ổn Ổn trong công viên, công viên này là Đế thiếu vì muốn giành được nụ cười của mỹ nhân mà xây dựng.

Mùa đông ở tận thế vẫn rất rét lạnh, lúc này toàn bộ công viên đều là một mảnh trống không trơ trọi, anh nhìn thấy cô gái nhỏ một mình tới đây ngồi xích đu, khóe mắt có mấy giọt óng ánh.

Trong lòng Trần Triệt đột nhiên co rút lại, không khống chế nổi bước chân của mình đi tới.

"Cô khóc à?"

Người đàn ông tuấn lãng cười híp mắt nói, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy vô sỉ.

Vương Ổn Ổn chớp chớp đôi thủy mâu, trong lòng nghĩ.

Cái giọng như cười trên nỗi đau của người khác này là có chuyện gì xảy ra, khó trách lớn tuổi như vậy còn chưa có vợ.

Vương Ổn Ổn lặng lẽ lau lệ nơi khóe mắt, kỳ thật cô không phải người thích khóc, từ sau khi mẹ mất, cô nói với chính mình rằng khóc không thể giải quyết vấn đề gì, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại thất thố.

Có lẽ, yêu mà không được quá đau khổ.

"Triệt tiểu gia có chuyện gì sao?"

Xích đu dừng lại, Vương Ổn Ổn ngửa đầu nhìn người đàn ông cao hơn cô rất nhiều trước mặt.

Trần Triệt cười vô lại, tinh mâu có hơi cong lên, toàn thân trên dưới đều lộ ra hơi thở diêm dúa xinh đẹp, khiến Vương Ổn Ổn nhịn không được lui về sau.

Người đàn ông này là hồ ly tinh chuyển thế à, cứ có cảm giác người này tùy thời tùy chỗ đều tản ra một loại tín hiệu "ta ăn rất ngon, mau tới ăn ta đi".

"Cô gái nhỏ, cô quên Lâm Bạch đi, tên kia so với tảng băng ngàn năm không đổi còn lạnh hơn. Cô ấy, vẫn nên sớm chút quay đầu, trên đời này đàn ông tốt cũng không phải chỉ có một mình cậu ta."

"Loại người như cậu ta một khi thích một người thì sẽ không thích người khác nữa, cô đừng có mãi treo cổ trên một cái cây."

"Tôi nói cho cô biết, thằng nhóc đó hồi trung học được một nữ sinh thầm mến, từ trung học thích đến đại học, nữ sinh kia dáng dấp không tệ, tính tình lại tốt, thế nhưng thằng nhóc đó còn không phải từ chối sao, cho nên nói..."

Vương Ổn Ổn nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, sao chú già này giống như con ruồi vo ve vo ve thế nhỉ.

Còn không phải chú già sao, Triệt tiểu gia đã ba mươi mấy cái xuân xanh, thế nhưng Vương Ổn Ổn mới hai mươi mấy tuổi, tính sơ sơ đã có khoảng cách thế hệ rồi.

Chú già Triệt nói lải nhải nửa ngày, thấy cô gái nhỏ không có động tĩnh, trong lòng quýnh lên, liền nói sai lời.

"Dáng người khô quắt giống như cô, đàn ông đều không thích!"

Vương Ổn Ổn đen mặt, mặc dù cô không có to như Tần Nhất, nhưng nhìn tổng thể cũng không tệ, cái chú già này, hừ!

Trần Triệt ăn đau, mu bàn chân đau đớn nhắc nhở anh ta vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ càng ngày càng xa, Triệt tiểu gia bỗng nhiên nở nụ cười.

Giống như một đóa huyết hoa hồng nở rộ, nồng đậm huyết khí nhưng lại thật sâu dụ hoặc.

"Đúng là chú mèo hoang nhỏ a ~ "

Nghĩ như vậy, trong đầu Trần Triệt không tự chủ hiện ra một màn thật nhiều năm về trước, khi đó anh vẫn còn là tiểu thiếu niên.

Ngày đó anh ở bên ngoài đánh nhau, ông cụ Trần nhẫn tâm, mặt mũi tràn đầy tức giận liền đưa anh về nông thôn, nói là để anh trải nghiệm cuộc sống thật tốt.

Trong gia đình tiếp đón anh có một cô bé vô cùng đáng yêu, anh còn nhớ khi lần đầu tiên gặp mặt, cô bé mềm mại đó hướng anh nở nụ cười, còn để anh thơm thơm.

Cô bé rất thích anh, anh cũng ở lại sống với cô bé vài năm, thời điểm khi phải rời đi, cô bé kia cũng là như thế này, nổi giận đùng đùng đạp anh một cước, hốc mắt hồng hồng mắng anh đồ trứng thối.

Bọn họ ước định sẽ gặp lại, nhưng anh bội ước, anh bị phố thị phồn hoa mê mờ mắt, chỗ nào còn nhớ rõ cô bé quê mùa không biết ở khe núi nào kia nữa.

Bất tri bất giác, cô bé cũng đã lớn thành cô gái, thế nhưng cô cũng không còn nhớ ra anh là ai.

Cố Cảnh Chu, tên trước đây của anh, cô bé thích nhất ngọt ngào gọi anh là anh Cảnh Chu.

(Trước khi qua đời mẹ Vương Ổn Ổn từng bảo cô đi tìm một người tên Cố Cảnh Chu, mng còn nhớ ko dị?)

Ánh mắt Trần Triệt nhìn xa xăm, cô gái nhỏ, em trốn không thoát đâu, ban đầu là chính em nói trưởng thành muốn gả cho tôi, vậy thì, không thể nuốt lời nha.

Vương Ổn Ổn về đến nhà không hiểu sao rùng mình một cái, luôn cảm giác mình bị dã thú theo dõi.


Edit by Thanh tỷ

Chương 831: Tiến sĩ Lâm

Lâm Chi Thủy bốn tuổi ôm cái bụng đói ọt ọt của mình, miệng nhỏ đỏ bừng đáng yêu vểnh lên, dì bảo mẫu đi đâu rồi, Chi Thủy thật đói.

Nhóc bước từng bước nhỏ mềm oặt đi xuống cầu thang.

Khi nhìn thấy người trong phòng khách, nhóc không tự chủ dừng lại, không dám bước lên trước nửa bước.

Trong phòng khách, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp vẻ mặt ôn nhu nói chuyện với một tiểu thiếu niên mười hai tuổi, bàn tay thon dài xinh đẹp thỉnh thoảng thay tiểu thiếu niên chỉnh chỉnh lại quần áo.

Bên trong đôi mắt to xinh đẹp của tiểu Chi Thủy là thật sâu khát vọng được quấn quýt bên ba mẹ, thế nhưng trong đó cũng xen lẫn từng tia sợ hãi.

Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của nhóc, đã từng là người mẹ yêu nhóc nhất.

Nhóc từng có một người mẹ rất tốt, trên người mẹ rất thơm, luôn dịu dàng ôm nhóc, dùng giọng nói dịu dàng nói chuyện với nhóc, cùng nhóc chơi đùa, sẽ hôn hôn nhóc.

Thế nhưng một năm trước, người mẹ nhóc thích nhất không thấy nữa, thay vào đó là người mẹ ác ma.

Mẹ không còn thích nhóc, luôn dùng ánh mắt chán ghét cừu thị nhìn nhóc, giống như nhóc là thứ gì bẩn thỉu lắm vậy.

Tiểu Chi Thủy tuy còn nhỏ, nhưng tao ngộ một năm nay khiến nhóc nhanh chóng trưởng thành bắt đầu hiểu chuyện hơn, mặc dù ba ba vẫn đối xử với nhóc rất tốt như cũ, thế nhưng nhóc cảm thấy ba ba cũng đã thay đổi.

Bên trong ánh mắt có sợ hãi, có cuồng nhiệt, còn có thứ nhóc xem không hiểu.

Khuôn mặt nhỏ đáng yêu của tiểu Chi Thủy rầu rĩ thật sâu, khiến người ta nhịn không được muốn hôn một cái.

"Mẹ, em trai kìa." Tiểu thiếu niên Lâm Chi Mộc mắt sắc nhìn thấy em trai tiểu đậu đinh, cười lên như ánh mặt trời.

Đứa nhỏ này không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đột nhiên mẹ không thích em trai nữa, vì thế tiểu thiếu niên sầu muốn chết.

Mẹ Lâm nghe thấy lời con trai lớn, cười mặt đang tươi cười lập tức lạnh xuống, quái vật kia sao lại tới đây?

"Mày tới làm gì?" Lạnh lùng mang theo vô tình quát lớn, không có một tia nhiệt độ.

Tiểu Chi Thủy chớp chớp mắt, muốn thân cận mẹ nhưng lại không dám, trên người nhóc có rất nhiều vết sẹo, đều là mẹ lưu lại cho nhóc.

Thế nhưng nhóc luôn không nhớ lâu, chỉ cần mẹ cười với nhóc một cái, nhóc liền vui vẻ chạy tới.

"Con đói." Tiểu Chi Thủy ngoan ngoãn đứng đấy, đầu cúi thấp.

Nhóc đã một ngày chưa ăn gì cả, dì bảo mẫu lại quên đưa cơm cho nhóc rồi.

"Bảo mẫu hôm nay ra ngoài, mày cứ chịu đói đi." Ánh mắt mẹ Lâm nặng nề nhìn Lâm Chi Thủy: "Còn đứng lấy làm gì, mau đi lên đi, không phải bảo không cho phép mày xuống đây rồi à?"

Thân thể nhỏ bé của tiểu Chi Thủy run lên, không dám nói lời nào, chân ngắn mềm mềm vội leo lên tầng về phòng.

Dù cho đến trên tầng, nhóc vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt âm trầm của mẹ, giống như muốn đem nhóc xé nát, thế nhưng tại sao chứ, nhóc là đứa bé ngoan, không có làm sai chuyện gì mà.

Tiểu thiếu niên thấy em trai rời đi, rốt cuộc không nhịn được, hỏi: "Mẹ, bảo mẫu không phải đang ở nhà à, tại sao mẹ phải nói dối em trai?"

Mẹ Lâm nhìn về phía đứa con trai lớn nhà mình, đôi mắt đẹp lập tức ấm lại: "Chi Mộc không cần phải để ý đến, đến nhà bạn học chơi đi, nhớ kỹ về sớm một chút ăn cơm tối."

Tiểu Chi Thủy nghe thấy tiếng cộc cộc cộc trên bậc thang, không tự chủ co lại thành một đoàn, đứa bé bốn tuổi, lại nhỏ đến đáng thương.

Đây là thanh âm nhóc sợ nhất, đây là thanh âm ác ma tới.

Quả nhiên, cửa mở ra.

Ở cửa, mẹ Lâm cầm roi da có gai ngược.

Tiểu Chi Thủy tê tâm liệt phế khóc, cầu xin tha thứ, muốn mẹ dừng lại, thế nhưng đáp lại nhóc là đòn roi mãnh liệt hơn.

"Mày là đồ quái vật!" Không, mẹ, con là bé ngoan của mẹ!

"Sao mày còn không đi chết đi!" Mẹ, Chi Thủy không muốn chết, Chi thủy sẽ ngoan mà.

"Mày chết đi, mày chết tao liền vui vẻ, mày mau chết đi!"

Con ngươi tiểu Chi Thủy bắt đầu trở nên mơ hồ, nhóc dần dần không cảm giác được đau đớn, trên roi xát muối bôi nước ớt, miệng vết thương nóng bỏng, tiếng hét chói tai như quỷ của mẹ nhóc đều không nghe được nữa.

Có phải nhóc sắp chết rồi đúng không, thế nhưng nhóc vẫn chưa được ăn pudding dâu tây mà dì bảo mẫu đồng ý làm cho nhóc ăn.

Đáng tiếc, cuối cùng nhóc không có chết, là Lâm Hâm Hải cứu nhóc đi. Sau khi nhóc tỉnh lại liền phát hiện bản thân nằm trong bình thí nghiệm tràn đầy chất lỏng sền sệt, bên ngoài thủy tinh là vẻ mặt cuồng nhiệt của cha Lâm.

Thế nhưng trong mắt nhóc, lại là một ác ma khác.

Tiến sĩ Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, xoa xoa huyệt Thái Dương có chút đau nhức, tối hôm qua hắn uống say, mơ tới chuyện của thật nhiều năm về trước.

Đợi khi thấy người ngủ ngon ngọt bên cạnh, trong lòng tiến sĩ Lâm mềm một mảnh.

Cái nhà kia đối với hắn mà nói chính là địa ngục, thế nhưng Lâm Oản Oản là cứu rỗi cả đời của hắn, chú cháu thì sao, hắn yêu cô, căn bản không quan tâm những thứ này.

Bọn hắn, chỉ cần vĩnh viễn ở bên nhau.

Nghĩ như vậy, tiến sĩ Lâm nhếch miệng lên một vòng cực nhạt.

Hắn lại chợt nhớ tới mấy ngày trước A Sâm từng hỏi hắn một vấn đề, hắn rốt cuộc có từng yêu Vân Hiên hay không.

Đáp án đương nhiên là không, hắn chỉ xem Vân Hiên như vật chứa mà bồi dưỡng thôi.

Thế nhưng, tại sao trái tim hắn lại đau nhức chứ?

---------------------------

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com