1 - Rung rinh
Duy Mạnh và Quỳnh Anh là bạn thân, mà đúng hơn là mới thân từ hồi lớp 10 thôi. Đến nay cũng đã 2, 3 năm trời rồi, năm nào cũng chung lớp, làm gì cũng đi chung với nhau, đôi lúc nhiều người cũng nghĩ tình bạn thân khác giới không tồn tại và đó chỉ có thể là tình yêu. Nhưng hai ông bà Béo đã tháo dép phang một cách trực diện và nghiêm túc vào mặt những ai có tư tưởng đó. Rằng cả hai đều chẳng có tí quan hệ nào với nhau ngoài Béo zone.
Nguyễn Quỳnh Anh vẫn đang trong tình trạng ế thâm niên và ông bạn thân cũng như vậy. Đỗ Duy Mạnh tưởng chừng như mình sẽ ế chổng mông với bà Béo này đến hết đời. Cho đến khi, Quỳnh Anh bảo với Duy Mạnh đến sân xem anh họ của nhỏ thi đấu.
Duy Mạnh chỉ biết anh họ nhỏ là Nguyễn Văn Quyết, ừ thì cũng nổi tiếng và bạn có theo dõi bóng đá nên cũng biết anh này. Có điều, chẳng phải ấn tượng sâu xa gì khi bạn chuộng bóng đá nước ngoài hơn. Bà Béo nằng nặc kéo bạn đi theo, nên Duy Mạnh đành lê thân xác này giữa trưa nắng gắt để xem đá bóng. Khiếp, bạn sợ da mình sẽ cháy đen như anh Tiến Dũng mất.
Mà thôi, nói về anh Dũng nữa kẻo con Ỉn thảo mai thảo mỏ nào đó lườm bạn đến rách mắt thì khổ.
Buổi chiều, tầm bốn giờ rưỡi bạn đến sân xem anh thi đấu cùng Quỳnh Anh. Nhỏ chọn hàng ghế gần nhất với sân, rồi thong thả ngồi xuống trùm áo khoác lên đầu tựa mấy chị ninja phóng xe ngoài đường. Con gái người ta phải chăm sóc da dẻ sắc đẹp. Ơ nhưng cũng không có nghĩa là con trai không có quyền chăm sóc sắc đẹp nhé! Đã chiều mà nắng vẫn gắt thế này, muốn rát cả da thịt. Mùa này trời nắng mưa thất thường, mà đã nắng thì bạn mang con cá phơi giữa đường nó cũng tự chiên giòn bản thân đỡ tốn kém. Duy Mạnh chỉ mặc áo phông đen và quần đùi bình thường.
- Đã nắng còn mặc đồ đen, thật tình cái ông Béo!
Công chúa Béo nhăn nhó nhìn ông bạn vật vã với cái nắng nóng buổi chiều. Sự oi bức vẫn chưa vơi đi phần nào. Con trai thì ngại đâu nắng gió. Nhưng mà nó nóng chết đi được, khu này không có mái che, nắng cứ thế rọi thẳng xuống đầu. Ông Béo trắng bóc nghi ngờ về làn da của mình sau một tiếng rưỡi ngồi đây, có khi nào nói thui như da thằng Chinh Đen thật không?
- Này, sao cầu thủ lâu ra sân thế?
- Tại tôi với ông đến sớm đấy. Lát nữa mới đấu, đến sớm phơi nắng cho vui.
Nhỏ tu hết mấy ly nước và phán một câu xanh rờn. Bạn như muốn bùng cháy nhưng cố vuốt lại. Phải bình tĩnh, bình tĩnh tạo nên sự quý'ss tộc'ss. Anh Đức Huy đã nói như thế, phải vâng theo lời anh tránh bị ăn giã.
- Ầy, nóng chết đi được.
Một chiếc áo khoác trùm lên đầu bạn. Duy Mạnh ngỡ ngàng quay lại, một nam thanh niên mặc đồ cầu thủ đưa cái quạt và ly nước cho bạn. Trong khi bạn vẫn chưa hiểu cái mô tê gì thì Quỳnh Anh đã reo lên.
- Anh Quyết!
- Ừ chào hai em. Em trai cứ giữ đi cho bớt nắng nhé, không cần trả đâu.
- Anh thi đấu tốt!_ Quỳnh Anh tươi cười
- Ừ, cám ơn.
Văn Quyết buông lơi vài câu rồi chạy xuống hầm. Duy Mạnh lúc này mới sực tỉnh, hoá ra người ban nãy là Nguyễn Văn Quyết ư? Trông quen mà lạ. Quỳnh Anh vui vẻ vì gặp được anh họ, nhìn sang thằng bạn thấy nó như bị rang khô lên liền lắc lắc người bạn.
- Ê Béo! Sảng hả, dậyyyy
- Hơ?
- Hơ hua gì, say nắng à?
- Không có, thôi kệ tôi, xem đi kìa.
Duy Mạnh lắc đầu rồi nhìn về phía sân cỏ xa xăm. Nơi Văn Quyết bản lĩnh với chiếc băng đội trưởng. Bắt gặp ánh mắt bạn, anh mỉm cười rồi tiếp tục trở lại với trận đấu. Duy Mạnh vẫn không định hình được cảm xúc hiện tại. Tim thì đập mạnh, đầu óc bưng bưng, không lẽ say nắng thật rồi?
Mà, cái nắng đáng ghét này tuổi gì làm Mạnh say được chứ. Chắc là nắng từ ai kia mới khiến trái tim bạn rung rinh thế này.
Công chúa Béo bĩu môi nhìn ông bạn rồi bất chợt cười nham hiểm. Nhỏ nói thầm với bản thân một câu nửa thật nửa đùa:
- Thôi rồi bạn Béo, dính thính anh tôi rồi!
Hố mới theo request một người lạ xinh trai. Hố ngắn ngủn vu vơ, cân nhắc trước khi nhảy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com