Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Mơ mộng

Kết thúc trận đấu, tỉ số nghiêng về HNFC và đương nhiên đội bóng dành thắng lợi. Hôm nay Văn Quyết đã có một bàn thắng giúp đội nhà nâng tỉ số lên 3-0. Anh đã thi đấu vô cùng xuất sắc khi cầm nhịp trận đấu ổn định và điều tiết cả đội vô cùng thông minh, bản lĩnh đội trưởng quả vô cùng tuyệt vời.

Các cầu thủ đứng dưới khán đài chào người hâm mộ kiểu Viking. Duy Mạnh đứng sát lan can để nhìn anh cầu thủ, vẫn không đủ can đảm như nàng béo bên cạnh vẫy tay nồng nhiệt.

Quỳnh Anh dẫn Duy Mạnh đi gặp anh họ. Hai người đều chúc mừng anh có một trận đấu tốt. Duy Mạnh gửi trả cho anh lại chiếc áo khoác và không quên cám ơn.

- Có gì đâu phải khách sáo chứ._ Anh cười trước sự ngượng ngùng đáng yêu của cậu nhóc

Bạn nhất thời không biết lên tiếng thế nào. Chỉ có thể vâng dạ theo phản xạ. Cứ ngỡ mình nói gì đó ngốc nghếch sẽ làm anh phật ý. Tay chân cứ run cả lên, buồn cười hết sức.

Văn Quyết vỗ vai cậu em, nói chuyện rất cởi mở.

- Anh có ăn thịt em đâu, sao run thế? Em tên gì?

- Đỗ Duy Mạnh ạ.

- Chung lớp với em đó anh, bình thường nó dạn lắm mà gặp anh đẹp trai quá nên ngại_ Quỳnh Anh châm chọc ông bạn béo. Còn cái người bị châm chọc tuy tức lắm nhưng chỉ biết á khẩu.

Văn Quyết bật cười, lại quàng vai bá cổ cậu học sinh đang gượng đến cứng đơ người.

- Lần sau rảnh đến xem tụi anh thi đấu tiếp nhé, dần rồi sẽ quen anh thôi. 

Bạn lí nhí chữ vâng ạ trong miệng, chẳng rõ Văn Quyết có nghe được hay không. Thấy trời đã chiều tối, Văn Quyết bảo hai đứa em về trước vì anh chắc còn tiệc tùng với câu lạc bộ.

Trên đường về, công chúa béo liên tục tra khảo ông bạn. Bạn Mạnh muốn cho nàng ăn bơ lắm, mà hỏi toàn những câu trúng ngay quả tim cháy khét vì nắng. Da mặt được cái trắng chứ không dày cho lắm nên cũng dễ đỏ mặt. Muốn xua đi ý nghĩ nhưng Quỳnh Anh cố chấp đá nó về lại đầu, tức quá đi mất!

- Nói thật đi, ông thích anh họ tôi chứ gì?

- Không có!

- Nói dối không ngoan nha~

- Đã bảo không mà!

Nguyễn Quỳnh Anh biết mình có nói thế nào thì ông bạn thân cũng chả chịu nhận. Chỉ còn cách mai mối cho hai người này thôi. Mà đúng hơn, là giúp ông Béo tiến tới gần hơn với anh họ. Dù gì, anh Quyết cũng còn độc thân mà nhỉ?

Tối hôm đó Duy Mạnh về nhà, đêm nằm ngủ trằn trọc mãi một dáng hình trên sân cỏ không dứt ra khỏi tâm trí được. 

Đỗ Duy Mạnh đã đạt đến cảnh giới của sự từ bi thánh thiện. Chịu đựng nỗi niềm bối rối Đông Nhi dai dẳng thế này là quá đáng lắm luôn nhé. Phải để cho người ta ngủ trứ??? Còn không thì đừng trách sao nước biển lại mặn, vì nó có muối thôi...

- DuMa dai như đỉa đói ấy, cái suy nghĩ linh tinh cút mau cho bố mày ngủ mai còn đi học đi hành để có kiến thức đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu chứ! Vì chân lý của Đảng, phắn ngay đi thứ suy nghĩ chết tiệt!

Duy Mạnh xách cổ mớ bòng bong hỗn độn vớ vẩn trong đầu rồi vứt vào sọt rác trong tưởng tượng. An tâm đi ngủ, tuy lúc ngủ vẫn còn mơ màng không biết anh cầu thủ nào đó đã yên giấc hay chưa. 

Anh gì ơi ngủ đi tối rồi

Anh gì ơi rồi sẽ có người cùng anh nắm tay

cùng sánh vai...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com