Chương 8: Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!
Sau một hồi "đuổi bắt" đầy cực nhằn, cả hai đều đã thấm mệt. Lúc này Tư Duật Ngôn đang gối đầu lên vai của Lưu Tịnh, cô không hề phản bác vì bây giờ cô không còn hơi sức nào nói chuyện với hắn cả....
- Hôm nay vui thật, mà Lưu Tịnh..em chơi cũng ác quá đấy! Em rõ biết anh sợ mà còn bắt nó rượt anh chạy vòng vòng...
Cô không nói gì mà chỉ gật đầu cho có lệ...
- Mà em không sợ sao?
- Không!
Lưu Tịnh cô là một nhà điều chế hương liệu, tiếp xúc rất nhiều loại cây cỏ..nên đương nhiên..những côn trùng như thế này đâu có dọa được cô. Bỗng nhiên cô có cảm giác sống lưng mình hơi nóng, lúc phát hiện ra thì cả bàn tay to lớn của Tư Duật Ngôn đã ôm chầm lấy eo cô. Bàn tay của anh ta rất nóng, dường như bàn tay của anh ta đụng vào chỗ nào của cô thì nơi đấy như muốn bị thêu đốt! Cô thực không thích cảm giác này, tuy không hẳn là thấy bài xích thế nhưng những hành động " thân mật" quá mức tự nhiên này vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu.. Định nới lỏng cánh tay hắn ra một chút, nhưng cô lại không hề hay biết khuôn mặt của anh ta hiện đang rất gần cô. Phát hiện thấy môi của Tư Duật Ngôn sắp chạm đến môi của mình, chưa kiệp đẩy anh ta ra thì cô đã bị hắn tấn công. Nụ hôn có chút dồn dập khiến cô không kịp đỡ nổi. Mặc kệ cho cô đã sắp nghẹt thở, thế nhưng Tư Duật Ngôn vẫn không có ý định buông tha.. Cô vùng vẫy khỏi đôi môi của hắn, nhíu mày không vui cất giọng khó chịu..
- Này, anh đang làm gì vậy?
- Trừng phạt em!
- Trừng phạt tôi? Anh không thể có một chút phép tắc nào sao?
- Phép tắc ư? Anh như vậy là rất lễ phép rồi..
Nói rồi hắn cúi đầu xuống ngậm lấy đầu môi cô.. ra sức liếm mút, cái lưỡi tinh xảo khẽ cậy miệng cô dò vào..quấn chặt đầu lưỡi như muốn nuốt chửng cô. Nụ hôn của Tư Duật Ngôn một lúc càng sâu, hắn dường như cứ vậy..mãi chiếm lợi thế.. Lưu Tịnh lúc này bị nụ hôn của Tư Duật Ngôn làm nghẹt thở đến mức không thở được, lý trí bắt cô phải đẩy hắn thật mạnh..ngăn ngừa hành động càn quấy này của hắn..thế nhưng...cả hai tay của cô đều đã bị bó chặt trong đôi bàn tay to lớn của Tư Duật Ngôn... Thấy cô có vẻ vất vả.. Tư Duật Ngôn lúc này mới lưu luyến buông tha đôi môi của cô....
- Lưu Tịnh, em có biết trông em thế này rất đẹp không? Nhưng yên tâm, anh đồng ý với em, bây giờ anh vẫn sẽ không chạm vào em đâu..anh sẽ chờ..chờ em tự nguyện.
Nói xong Tư Duật Ngôn không kìm được liền đặt lên trán Lưu Tịnh một nụ hôn nhẹ nhàng. Tâm tình Lưu Tịnh lúc này có chút cuồng loạn. Cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ khẽ đưa tay đẩy anh ta ra xa. Người đàn ông này sao lại kỳ lạ như thế chứ? Sao mỗi lời của anh ta đều khiến cô rung động thế này?
Tư Duật Ngôn cất tiếng cười sảng khoái rồi bước vào phòng tắm. Nhìn dáng vẻ của anh ta, Lưu Tịnh lại cứ như cảm giác từ trước đến giờ, anh ta đang đùa cợt với cô vậy...
Suy nghĩ một chút, Lưu Tịnh bèn lấy từ trong ngăn kéo một chai tinh dầu. Do dự hồi lâu, cô cũng quyết định đi đến cửa phòng tắm gõ mấy tiếng..
- Duật Ngôn, tôi..tôi có một chai dầu thơm có tác dụng thư giãn tinh thần rất tốt. Anh có muốn thử chút không?
Cửa phòng tắm bật ra, đập vào mắt là khuôn ngực vạm vỡ của đàn ông. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Tịnh không khỏi đỏ bừng mặt, hơi khép mi lại, đưa bình tinh dầu trong tay cho Tư Duật Ngôn.. Đón lấy cái bình nhỏ màu tím cực kỳ tinh tế, Tư Duật Ngôn khẽ nhướng mày hỏi..
- Cái này sử dụng như thế nào?
- Khi tắm anh hãy cho một ít vào bình đốt hương liệu, nó sẽ giúp xua tan hết sự mệt mỏi..
Ngay lập tức Tư Duật Ngôn đưa tay kéo lấy cánh tay Lưu Tịnh khiến cô giật mình tròn xoe đôi mắt
- Sao lại lo lắng như vậy? Sợ anh "ăn" em à?... Em giúp anh đi..
- Giúp..giúp anh cái gì?
Như một phản xạ có điều kiện, Lưu Tịnh lập tức hỏi lại anh ta. Phản ứng của Lưu Tịnh quá mức khác thường khiến Tư Duật Ngôn lại càng đưa khuôn mặt sát gần cô. Sau khi quan sát tỉ mỉ gương mặt Lưu Tịnh nghiêm túc, Tư Duật Ngôn khẽ cong môi, nở nụ cười mang theo ý vị sâu xa..
- Sao anh lại nhìn tôi như vậy?
Tư Duật Ngôn lại cực kỳ nhạy cảm, anh ta rất nhanh chóng nhận ra sự hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt Lưu Tịnh. Khẽ giơ cao bình tinh dầu đang cầm trên tay, Tư Duật Ngôn mỉm cười lên tiếng..
- Hay là bình tinh dầu này có vấn đề?
Hai mắt Lưu Tịnh bất giác mở lớn, vội vàng lên tiếng.
- Bình tinh dầu này làm gì mà có vấn đề? Tôi chỉ có ý tốt muốn giúp anh thư giãn đầu óc thôi. Anh không muốn thì trả lại cho tôi.
Nụ cười Tư Duật Ngôn cho thấy anh đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình và nắm trong tay bằng chứng để chống lại Lưu Tịnh. Tuy nhiên ngữ khí của anh ta vẫn rất dịu dàng, hệt như đang chiều chuộng một đứa trẻ..
- Ai nói anh nghi ngờ em? Chỉ là anh thấy những lời em giải thích rất khó hiểu nên muốn tự tay em chuẩn bị cho anh mà thôi.
Lưu Tịnh nửa tin nửa ngờ, cô luôn có cảm giác nụ cười của Tư Duật Ngôn có gì đó rất lạ, dường như anh ta có thể nhìn thấu điều gì đó. Chẳng lẽ đúng là cô làm chuyện xấu nên bị anh ta dễ dàng nhận thấy như vậy? Không thể nào, nếu đúng là như vậy thế..vậy thì tai sao anh ta vẫn ung dung coi như chưa có chuyện gì xảy ra?
Mặc dù trong lòng đầy sự nghi hoặc, thế nhưng Lưu Tịnh vẫn bước vào phòng tắm, cẩn thận mở bình tinh dầu ra, nghiêng bình nhỏ đúng hai giọt vào lò đốt hương liệu. Nhân lúc hơi nóng còn chưa kịp lan tỏa, Lưu Tịnh liền nhanh chóng rời đi, đóng chặt cửa lại sau khi đã dặn dò vài câu.
Tư Duật Ngôn nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của Lưu Tịnh, lại nhìn sang phía lò đốt hương liệu, khẽ lắc đầu nở nụ cười khổ..
****
Mấy ngày nay, Tư Duật Ngôn luôn nghĩ hết cách này đến cách khác để có thể chạm vào được cô. Miệng thì luôn nói sẽ không làm gì cô, thế nhưng lúc nào anh ta cũng giở trò làm càn. Quả thực cô không thể chịu nỗi anh ta nữa mới nghĩ ra cách này trừng phạt anh ta..
Trong giây phút lặng lẽ trôi qua mà vẫn chưa thấy Tư Duật Ngôn rời khỏi phòng tắm. Đứng dậy nhìn đồng hồ, đã hơn 20phút..ngày thường anh ta đâu có tắm lâu như thế? Chẳng lẽ..do hương liệu?
Bàn tay Lưu Tịnh bất giác nắm chặt một cách vô thức khiến đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay mảnh mai. Chẳng phải cô muốn cho Tư Duật Ngôn nếm mùi đau khổ sao? Tại sao lúc này cô lại trở nên mềm yếu như vậy? Nghĩ một lúc, cô không kiềm lòng được nữa bèn đi đến phòng tắm, còn do dự gõ cửa thì đã thấy Tư Duật Ngôn từ trong phòng tắm bước ra..
Lưu Tịnh giật mình lùi lại mấy bước, Tư Duật Ngôn ra ngoài chỉ khoác một cái áo choàng tắm. Anh ta liên tục gãi gãi cánh tay khiến nó đỏ lên cả mảng lớn. Dường như không để ý đến Lưu Tinh, Tư Duật Ngôn đi thẳng về phía giường ngồi xuống, vẫn liên tục gãi ngứa ở cổ và cánh tay...
Mặc dù biết rõ nguyên nhân nhưng Lưu Tịnh vẫn bước tới giả bộ hỏi thăm..
- Anh làm sao vậy?
- Anh không biết nữa. Chỉ cảm thấy sau khi tắm xong toàn thân ngứa ngáy khó chịu..
- Ồ..
- Sao em lại ngồi xa anh thế? Hay là..
Anh ta nhìn cô rồi khẽ cong môi
- Anh thành ra như vậy là có liên quan đến em?
Ánh mắt Lưu Tịnh khẽ run lên. Cô không phủ nhận, cũng không trả lời câu hỏi của Tư Duật Ngôn
- Bình tinh dầu đó có vấn đề phải không?
Lưu Tịnh biết mình không thể giấu Tư Duật Ngôn được nữa nên thành thật khai báo..
- Đúng vậy! Bình tinh dầu đó quả thực có vấn đề. Khi nãy tôi chỉ nhỏ hai giọt mà thôi..khi lan tỏa trong không khí và thấm vào da, nó sẽ khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
- Sao em lại đối xử với anh như vậy?
Vẻ mặt Tư Duật Ngôn tràn ngập sự khó hiểu..
- Vì anh đáng ghét quá đó! Anh kiếm cớ ở lại đây nhưng luôn giở trò với tôi. Dùng loại hương liệu này để "uốn nắn" anh là nhẹ lắm rồi.
- Lưu Tịnh, tất cả những việc anh làm chỉ muốn chứng tỏ rằng anh yêu em, cho nên..
- Tôi không muốn nghe anh nói những lời này. Tóm lại, từ nay về sau anh không được cư xử mất lịch sự với tôi nữa. Anh nghe rõ chưa?
Tư Duật Ngôn gật đầu yếu ớt. Đang định nói tiếp gì đó nhưng đột nhiên anh ta ôm ngực, hô hấp cũng trở nên dồn dập, sau đó vật ngã xuống giường. Bỗng dưng thấy anh ta như vậy, Lưu Tịnh liền bị sốc. Thấy anh ta như không thể thở được, cô không thể không tiến lại gần hỏi thăm.
- Nè, anh bị làm sao vậy?
- Anh..anh..cảm thấy vô cùng khó thở..sắp không thở được rồi..
Thấy khuôn mặt của Tư Duật Ngôn bỗng chốc đỏ bừng, Lưu Tịnh luống cuống chân tay, vội ngồi xuống bên cạnh Tư Duật Ngôn..
- Sao có thể khó thở chứ? Chỉ dùng một lượng nhỏ như vậy, chỉ đủ gây ngứa ngoài da là cùng, sao có thể... Như vậy đi, tôi đỡ anh đi gặp bác sĩ..
Chưa đợi Lưu Tịnh kịp đứng dậy, cả người Tư Duật Ngôn liền nghiêng sang một bên. Lưu Tịnh đâu có khỏe như anh ta, hai người ngã vào nhau, chỉ là lúc này..Tư Duật Ngôn đang nằm đè lên người cô..
- Anh...
Lưu Tịnh vốn đang lo lắng, sợ Tư Duật Ngôn sẽ ngất đi vậy mà thoáng chốc đã bị anh ta đè xuống thế này. Tư Duật Ngôn nở nụ cười rất gian tà, hơi thở vốn dĩ đang gấp gáp cũng trở lại bình thường, sự quỷ diệt trong mắt nhanh chóng lan rộng ra..
Lưu Tịnh rốt cục cũng hiểu mình đã bị mắc lừa Tư Duật Ngôn.
- Nha đầu xấu xa! Để anh phạt em thế nào? Hay cũng để em nếm thử chút hương vị của loại tinh dầu này xem sao nhỉ?
Tư Duật Ngôn cúi đầu cười gian xảo, siết chặt vòng eo nhỏ của cô. Lưu Tịnh hốt hoảng mở lớn hai con mắt..
- Không, không..
- Trên áo choàng tắm của anh có dính một ít hương liệu đó rồi..
Lưu Tịnh thật sự kinh hãi, hét lên một tiếng dốc hết sức lực đẩy Tư Duật Ngôn ra chạy vào phòng tắm. Tư Duật Ngôn nở một nụ cười cực kỳ sảng khoái, không ngờ Lưu Tịnh lại thù dai đến thế. Tiểu nha đầu này, nếu đã thích châm lửa thì anh ta sẽ cho cô biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm..
Nói đến đây, bản tính thích chinh phục đã kiềm nén bấy lâu cũng trỗi dậy. Tư Duật Ngôn đứng bật dậy rồi đi về hướng phòng tắm..
Trong phòng tắm, Lưu Tịnh vẫn ra sức gột rửa thân thể. Cô là một người vô cùng thận trọng vậy mà bây giờ lại bỏ sót những sơ hở chí mạng. Sơ hở thứ nhất là việc cô quên kiểm tra trong phòng tắm thật sự có hương liệu không. Còn sơ hở thứ hai là do lúc nãy vội chạy vào nhà tắm mà cô đã quên mất việc khóa cửa lại
Giữa khe cửa hé mở là đôi mắt đen sâu thẳm của một người đàn ông. Tư Duật Ngôn vốn chỉ hù dọa Lưu Tịnh một chút thôi, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng trong phòng tắm khiến nhiệt huyết của hắn bỗng chốc sôi trào..
Bàn tay Tư Duật Ngôn đã nắm chặt lại từ bao giờ. Anh ta không ngừng thúc giục bản thân phải lập tức rời khỏi bởi hành động nhìn trộm này trước giờ luôn bị anh ta khinh thường. Nhưng hiện tại, hai chân Tư Duật Ngôn cứ như đóng đinh tại chỗ, cánh tay rắn chắc như bị một ma lực khống chế khẽ đem cửa phòng tắm đẩy rộng ra hơn một chút khiến những đường nét đẹp đẽ nhất của người con gái đang tắm hoàn toàn lộ rõ trong tầm mắt anh ta.
Không phải Tư Duật Ngôn chưa từng thấy thân thể phụ nữ bao giờ, mà ngược lại anh ta còn thấy quá nhiều, nhiều đến mức khiến anh ta cảm thấy chán ghét, thậm chí anh ta còn cảm thấy dường như cơ thể của tất cả phụ nữ trên thế giới này đều chẳng có gì khác biệt..
Nhưng cảm giác đối với Lưu Tịnh thì khác, nó mang lại cho Tư Duật Ngôn quá nhiều sự rung động. Rung động đến mức có thể làm lay động đến tâm hồn của anh ta..
Dòng nước dịu nhẹ chảy xuống rồi khẽ đọng lại trên mắt, má, mũi của Lưu Tịnh. Cái miệng nhỏ khẽ hé mở, mái tóc hơi rối xõa xuống bờ vai, hương thơm từ trên cơ thể phảng phất trong không khí. Từ bờ vai thon thả, tới vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo không một chút tỳ vết với phần bụng phẳng tới mức hoàn hảo cho tới từng đường cong mềm mại như tơ lụa.. Đây là một cảm giác rất khó diễn tả thành lời, là sự thuần khiết không một ai có thể mạo phạm..
Lưu Tịnh không hề hay biết thân thể mình đã sớm bị người khác nhìn thấy hết. Lúc cô định quay sang lấy khăn tắm thì...
- Aaaaaaaaaaa.......
Đôi mắt Lưu Tịnh vừa đối diện với đôi mắt rực lửa như loài sói hoang của Tư Duật Ngôn đang đứng ở cửa liền hét lên. Vội lấy khăn tắm quấn lấy cơ thể mình. Ngón tay cô vẫn run rẩy chỉ về hướng của Tư Duật Ngôn...
- Anh...anh..anh bỉ ổi!
Tư Duật Ngôn không những không vội vàng rời khỏi, anh ta vẫn đứng đó..nghiêng đầu vào thành cửa nhìn Lưu Tịnh với vẻ thích thú..
- Anh bỉ ổi? Sao lại nói anh bỉ ổi?
Lưu Tịnh đỏ bừng mặt, cánh tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc khăn tắm đang bao trước ngực, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng cùng không vui..
- Tại sao anh lại có thể nhìn lén phụ nữ tắm? Thật vô liêm sỉ!
Cho đến bây giờ Lưu Tịnh vẫn không nghỉ anh ta là người như thế này. Nghe Lưu Tịnh nói như vậy, anh ta càng tỏ vẻ vô tôi, khẽ giơ hai tay lên..
- Lưu Tịnh, việc em lên anh quả thực không có chút chứng cứ nào. Việc em đi tắm quên khóa cửa lại là thật. Anh cũng muốn dùng nhà tắm nên tình cờ bước vào. Sao có thể kết luận anh vô liêm sỉ chứ? Em vốn không quan tâm rốt cục anh có nhìn thấy những gì không..anh chỉ hành động theo nhu cầu của bản thân mà thôi. Em cũng biết là anh yêu em đúng không? Cho nên việc anh mất tự chủ nhìn lén em một chút cũng là chuyện bình thường mà thôi....
~Còn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com