Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến bao giờ

Xin chào, tôi là Quỳnh, năm nay tôi 22 tuổi. Như các bạn đã biết, tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ nghịch ngợm , hơi chút cá tính. Tôi thích làm việc theo bản năng của mình, tôi sợ phải làm theo chỉ định của ai đó, có lẽ đó là lí do đến nay tôi vẫn loay hoay trên con đường nghệ thuật của mình. Suốt những năm tháng cấp 3 , ngoài việc đến trường thì thời gian còn lại tôi chỉ quẩn quanh trong căn phòng của mình, tôi có thể hát, nhảy và tập catwalk. Tôi chưa từng nghĩ sẽ tham gia nghệ thuật vì gia đình tôi không hề có truyền thống ấy và bố mẹ tôi muốn hướng tôi sang lĩnh vực kinh doanh. Tôi đã nghĩ đến việc Đồng ánh quỳnh của vài năm sau sẽ là cô nhân viên văn phòng ở lĩnh vực địa ốc, sáng đến công ty , chiều tối lại về với gia đình, cuộc sống an yên vô cùng! Nhưng....

Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi khi tôi gặp cô ấy - người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều trên con đường nghệ thuật hôm nay. Khi ấy tôi chỉ là cô bé 17 tuổi, đam mê nghệ thuật nhưng vốn nhút nhát, tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi cô ấy trên sóng truyền hình với vai trò giám khảo của Siêu mẫu việt nam. Cô gái nói giọng miền nam ngọt ngào, nụ cười rất tươi - khiến tôi thật sự hẫng đi mấy nhịp : " Tôi là Phạm Thanh Hằng , chào mừng các bạn đã đến với Siêu mẫu Việt Nam".

Kể từ hôm ấy, tôi lên mạng để tìm kiếm những thông tin về chị , xem những bộ phim điện ảnh của chị , tôi thấy mình có nhiều niềm tin hơn vào nghệ thuật, tôi muốn có những bước catwalk đẹp như chị. Tôi bắt đầu tập catwalk nhiều hơn , tôi đăng kí tham gia fanclub của chị tại Hà Nội. Tôi thích cảm giác được ngắm nhìn chị từ phía xa sân khấu, không phải tôi nhút nhát mà là tôi muốn nhìn chị trọn vẹn hơn. Những bức ảnh selfie đầu tiên của tôi và chị ,tôi đều rửa ra và lưu giữ rất kĩ , tôi có cả một quyển ablum hình của chị.

Sau nhiều lần tham gia offline tại Hà Nội, chị cũng đã biết đến tôi. Chị chia sẻ với tôi nhiều kinh nghiệm trong nghề người mẫu , những câu chuyện vui buồn của chị, từ khi nào tôi cảm nhận giữa tôi và chị không còn là idol và fan nữa , mà là tình thương - thương như thể ruột rà. Tôi chưa bao giờ nói với chị là tôi thương chị , nhưng dường như ai cũng cảm nhận được chị đặc biệt như thế nào với tôi. Cứ mỗi khi chị thông báo sắp ra Hà Nội , là mấy hôm tôi không ngủ được, cứ loay hoay nghĩ về chị, nghĩ về những thứ tôi sẽ kể chị nghe , rồi tôi lại cười ríu rít như trẻ được quà.

Khi trưởng thành hơn , bố mẹ cho tôi quyền tự lựa chọn công việc mà tôi yêu thích. Tôi kể chị nghe về những dự định của mình, chị cười và căn dặn tôi rất nhiều thứ. Chị khuyến khích tôi tham gia những cuộc thi lớn để thử sức mình và học hỏi nhiều hơn thay vì chỉ là người mẫu ảnh lookbook. Tôi nghĩ cân nhắc rất nhiều trước quyết định lựa chọn cuộc thi phù hơp với mình. Tôi biết chị bắt đầu sự nghiệp từ cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam, tôi cũng muốn mình có bước đi đúng đắn như chị. Tôi đã mạnh dạn đăng kí tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 . Tôi đã nổ lực hết mình để chị tự hào về tôi, có những lúc tôi áp lực kinh khủng, muốn bỏ cuộc nhưng khi ấy chị lại động viên tôi rất nhiều. Năm ấy, tôi chỉ dừng lại ở top 36, chị sợ tôi buồn vì chị biết tôi đã rất cố gắng, chị ngồi trò chuyện với tôi cả đêm, chị không ngừng động viên tôi đừng bỏ cuộc. Tôi chưa bao giờ thấy chị ấm áp như bây giờ, tôi không một mình ở Sài Gòn, tôi còn có chị !

Sau cuộc thi hoa hậu việt nam, tôi trở về Hà Nội và dành nhiều thời gian để luyện tập catwalk , tôi tham gia khóa đào tạo người mẫu chuyên nghiệp, tôi không muốn chị thất vọng về tôi thêm lần nào nữa. Tôi và chị vẫn giữ liên lạc với nhau, lần nào chị ra Hà Nội chị lại gọi tôi, cũng giống như việc khi tôi vào đến Sài Gòn người tôi tìm đầu tiên là chị. Ngoài gia đình, tôi chỉ tin mỗi chị. Gần đây, chị bận rộn hơn với nhiều dự án nghệ thuật và host Vietnam nexttop model, thời gian chị ra Hà Nội ít hơn, tôi thì bận với việc học nên cũng không có nhiều cơ hội vào Sài Gòn. Tôi vẫn thường hỏi thăm chị , có những hôm chị bận quay không rep tin nhắn, tôi lại thức để đợi tin. Tôi biết chị hiểu tình cảm của tôi dành cho chị , đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ khác. Chị là người duy nhất tôi có thể an nhiên mà bên cạnh, vui cũng được, buồn cũng được ,chỉ cần có chị - tôi chẳng sợ gì cả!

Tôi nhớ mãi , hôm sinh nhật của lần 21 của mình, tôi vào Sài Gòn gặp chị. Chúng tôi cùng ăn tối tai một nhà hàng ở quận 7 , gần nhà của chị. Chị tặng tôi bó hoa hồng đỏ và hộp quà đặt trên bàn. Chị hỏi tôi : " Hôm nay sinh nhật em, em muốn ước điều gì?"

" Sao chị hỏi em thế đấy "

" Chị muốn biết , thế thôi "

Tôi nói không cần suy nghĩ : "Em ước có chị , có được không?"

Chị nhíu mày nhìn tôi : " Nhiều người ước có chị rồi, em có thích tranh giành không?"

Nói đến đây tôi hiểu chị muốn gợi nhắc tấm ảnh tôi vừa đăng trên instagam cách đây vài hôm , nội dung tấm ảnh : " Nói chung tính mình ích kĩ lắm. Mình không thích cái mà ai cũng thích. Cái mình thích tốt nhất ít ai thích hoặc chả ai thích càng tốt. Nếu đột nhiên có nhiều người quay sang thích , vậy thì , mình không thích nữa. Mình lười, ngại tranh giành." Tôi cười tít mắt vì biết chị trêu mình. Tôi nhìn thẳng chị và nói : " Em biết em lười , nhưng vì chị em sẽ cố ^^".

Chị chỉ cười và kêu tôi mở hộp quà xem có thích không. Tôi cẩn thận tháo hộp quà ấy, bên trong là một chiếc lắc tay, tôi thật sự rất thích món quà này. Phía trong còn khắc tên và ngày sinh của tôi , tôi chợt phát hiện ra điều đặc biệt : " Hình như có khắc trái tim phải không chị"

Chị lờ đi phát hiện của tôi : " Đây chị đeo giúp em "

Tuy chị không nói nhưng tôi cảm nhận được tình cảm chị dành cho tôi , chị vốn là người ít nói, hơi lạnh lùng nhưng rất ấm áp. Bạn có cảm nhận được cảm giác người mình thích thầm bấy lâu nay , hóa ra cũng có tình cảm đối với mình như thế nào không? Chúng tôi chưa bao giờ nói những lời yêu thương cho nhau, nhưng chúng tôi luôn dành những tình cảm đặc biệt cho nhau.

Mọi thứ có lẽ sẽ bình yên nếu như tôi không đọc được bài phỏng vấn ấy. Tôi vẫn không tin vào mắt mình, tôi không đủ bình tĩnh để đọc hết bài viết : " Tôi sẽ kết hôn vào hai năm nữa " . Cả buổi chiều tôi chẳng làm được gì , chỉ trốn trong phòng để nghe bản nhạc mà tôi và chị đều thích :

" Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.

Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời,

Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi.

Ngồi lại bên tôi, một phút cuối khi ngày sắp tàn.

Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng.

Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu

Hãy ngồi lại bên tôi "

Chẳng hiểu sao tôi lại khóc , chị đã nói gì với tôi đâu nào, tôi làm sao thế này! Tôi quyết định gọi cho chị.

" Chị nghe đây!"

"Chị đang làm gì đấy, em nói chuyện với chị một lát được không ạ!"

"Em sao thế , nói chị nghe "

"Em đã đọc bài viết sáng nay, chị sẽ kết hôn thật sao chị?"

"Chị cũng đoán được em sẽ hỏi chị về chuyện đấy, em không muốn chị kết hôn à "

Tôi im lặng ....

" Đó chỉ là dự định của chị, nhưng nếu chị kết hôn em phải vui với chị đúng không?! Quỳnh của chị sau này rồi cũng sẽ yêu và kết hôn , chắc lúc ấy em mặc áo cưới xinh lắm"

"Không , em sẽ không kết hôn" - tôi sắp không kìm được cảm xúc của mình.

" Quỳnh nghe chị, sau này chị mong Quỳnh hạnh phúc hơn, chị vẫn sẽ bên cạnh Quỳnh, vẫn sẽ là người mà Quỳnh tin nhất ở Sài Gòn. Đừng buồn về quyết định của chị, được không?"

"Chị nói đúng, dù quyết định của chị như thế nào đi nữa thì em vẫn luôn ủng hộ và yêu thương chị, nhưng thời gian này em muốn bình tâm để suy nghĩ về mọi thứ đã qua. Em muốn nói với chị điều mà bấy lâu nay em vẫn cất giữ trong lòng : EM YÊU CHỊ "

"Cám ơn Quỳnh đã dành tình cảm đó cho chị, chị hy vọng Quỳnh phải mạnh mẽ, chị muốn Quỳnh vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, chị không muốn thấy Quỳnh cứ đi chụp ảnh lookbook như bây giờ nữa. Sắp tới , sẽ bắt đầu casting chương trình The Face mùa 2 , chị thấy chương trình này phù hợp với em , chị hy vọng Quỳnh sẽ nổ lực hơn nữa, chị tin Quỳnh sẽ làm được"

"Đáng lẽ ra đây là điều em định thông báo với chị, em đã vào top 10 The Face Online, em muốn cho chị một bất ngờ, em muốn chị nhìn thấy sự trưởng thành của em hôm nay, nhưng...."

"Đó đã là niềm vui lớn nhất trong ngày hôm nay của chị, khi nào vào Sài Gòn, Quỳnh cứ gọi cho chị, hãy nhớ chị vẫn sẽ là người em tin tưởng nhất . Chị vào quay tiếp đây, Quỳnh ăn uống gì đi, chị biết chiều giờ em chưa ăn gì đâu. Ngoan, chị thương"

Hôm ấy tôi khóc rất nhiều, cảm giác mất đi tình yêu lớn nhất đời mình thật sự đáng sợ. Sau hôm đó, tôi và chị ít liên lạc với nhau hơn. Tôi sợ mình phiền chị , còn về phía chị lại có nhiều dự án cần thực hiện . Tôi bắt đầu vào Sài gòn để thực hiện giấc mơ của mình và đó là sứ mệnh cuối cùng chị giao cho tôi.

Mỗi lần có việc đi sang quận 7 , tôi lại cảm giác bồi hồi như ngày đầu vào đây gặp chị. Nhiều lúc nhớ chị, tôi cứ giá như vô tình gặp chị lướt ngang cũng được , chỉ cần biết chị vẫn ổn là đủ rồi. Đến bao giờ, tôi mới có thể bình thản đứng trước chị ?!

- The end chapter 1-

Chào cả nhà của Đồng ca ca. Đây là lần đầu mình viết fanfic, mình vốn là người không thích qui cách và ràng buộc nên có lẽ cách viết fic của mình cũng bộc lộ rõ tính cách ấy. Mình viết dựa trên cảm nhận của mình thông qua những bài viết , bài post của Quỳnh trên instagam. Fic này tính chất là tự truyện của Quỳnh và những ngày tháng thanh xuân của Quỳnh. Chúng ta đều biết , chị Hằng luôn là người chị mà Quỳnh yêu mến, nên mình muốn chapter 1 của quyển tự truyện này viết về chị. Hy vọng các bạn ủng hộ nha. Love all of you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com