Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Với Em Đi

Sáng nay tôi đã dậy thật sớm để chạy lòng vòng thành phố mặc dù tối qua về khá muộn. Chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn lạc lõng như bây giờ, kiểu người nhìn mình, mình nhìn người mà lòng thì không thấu. Đêm qua chị không về nhà. Chị không để lại bất cứ lời nào với tôi và những người xung quanh.

Nếu bây giờ gặp được chị, tôi sẽ không trách chị lời nào, tôi sẽ ôm chị thật chặt, tôi biết chị đã mệt mỏi rồi. Giá như tôi được thay chị đau nỗi đau của chị, gánh vác hết những khó khăn đến với chị. Chị là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng không phải mạnh mẽ đến nổi chai sạn. Thế nên nếu được thì đừng làm người phụ nữ này phải tổn thương thêm nữa, được không?

Tôi nhìn xung quanh chỉ mong được nhìn thấy chị, chị có thể đi đâu chứ, chị cũng chưa từng bỏ mặc tôi mà đi như thế này.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... Tic Tic Tic." Tôi vẫn chưa liên lạc được với chị, có lẽ lúc này chị muốn được im lặng. Chị là người mâu thuẫn vô cùng, chị sợ cô đơn nhưng luôn muốn được một mình. Tôi đã từng nói nhiều lần với chị, nếu sau này có bất cứ việc gì đến với chị, chị nhất định phải nói cùng em, đừng một mình mà chịu đựng, cũng đừng trốn tránh em, còn không em sẽ giận chị.

Nói thì nói thế nhưng tôi hiểu có những việc không phải cứ nói là có thể nhẹ lòng như chưa từng xảy ra. Đôi lúc im lặng có thể nói thay hàng triệu tiếng lòng. Tôi chỉ hy vọng rằng sau tất cả tôi lại được nhìn thấy một Minh Tú mạnh mẽ như lần đầu chúng tôi gặp nhau, chị có thể trêu ghẹo tôi thế nào cũng được, tôi sẽ nhường chị hết.

Giá như giữa chúng tôi có mối quan hệ rõ ràng hơn, tôi có thể đường hoàng là chỗ dựa cho chị sau những bão giông ngoài kia, có thể đảm bảo chỉ cần tôi nắm tay chị bước về phía trước thì chúng tôi sẽ được an yên. Tiếc thay giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ mập mờ, người muốn mở lòng bước đến, người thì còn loay hoay hoay chẳng dám đi. Cứ thế rồi lửng lờ giữa được và mất.

Giữa chúng tôi không đơn thuần chỉ là tình yêu, mà nói đúng hơn đó là thương. Dù có vấp ngã, vẫn muốn chở che. Dù có sai lầm, vẫn sẳn lòng tha thứ. Và dù có rời xa, vẫn chưa từng hối tiếc khi được cùng người trong những năm tháng ngắn ngủi này. Thế nên, thà một lời để rồi cùng buồn đau, còn hơn một mình cố giấu.

Tôi cứ vào trang cá nhân của chị để chờ tin tức từ chị. Ít ra chỉ cần biết chị đang ở đâu tôi cũng an lòng. Bất chợt tôi nhận được cuộc gọi với đầu số lạ.

"Alô, Quỳnh nghe đây"
.... Im lặng

"Là ai vậy ạ?"

Tôi thật sự không hiểu sao bên kia cứ im lặng, tôi có linh cảm đó là chị.

"Là chị đúng không, chị trả lời em đi. Chị đừng im lặng nữa, em xin chị đấy"

"Um.... chị đây"

" Ôi trời, là chị thật rồi, chị đi đâu vậy, em sang đón chị về"

"Maldives, sang đây mà đón đi"

"chị sao thế,chị đùa à? Chị sang đó để làm gì, chị đi với ai, khi nào chị về..."

" hỏi gì nhiều thế, có sang đây với chị không, chị đi một mình."

.... "Từ bao giờ chị cô đơn như thế hả, khi chị đi chị có nghĩ em sẽ tìm chị không, em lo cho chị, sáng giờ em đã chạy khắp sài gòn, em đã gọi điện cho rất nhiều người để hỏi về chị nhưng không ai biết chị ở đâu, chị có thấy nhẫn tâm với em không vậy"... Tôi nghẹn đến bật khóc

"Chị nhớ em"

"Về nhà đi chị, dù như thế nào em cũng sẽ bên cạnh chị, chẳng phải chị nói sẽ không để em cô đơn nữa mà, chị quên rồi sao?"

Chị lại lặng im, tôi nghe chị khóc, tôi biết chị cũng cô đơn như tôi. Tôi thật sự muốn ôm chị lúc này, chị đã chịu đựng quá nhiều rồi.

" Chị đừng khóc, ngoài kia người ta không hiểu chị, thì về nhà em sẽ lắng nghe chị. Người ta làm chị tổn thương thì em sẽ thương chị nhiều hơn để bù lại. Chị không cô đơn, chị luôn có em mà,có gì mà mình không thể cùng nhau."

"Chị yếu đuối quá phải không. Từ nhỏ chị đã tự nói với bản thân mình không được yếu đuối, chị còn phải bảo vệ gia đình, bảo vệ những người yêu thương chị. Đôi lúc chị khắt khe với bản thân, cũng vì chị biết chỉ cần một sai lầm nào thì bão giông sẽ lập tức đến với chị. Chị sợ cô đơn, chị sợ một ngày nào đó không còn ai bên cạnh chị, chị không vượt qua được! "

" Với em chị luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, chị đã làm tốt lắm rồi, chẳng phải chị từng nói với em đừng bao giờ từ bỏ bản thân, mình không thương mình thì ai sẽ thuơng mình đây chị. Chị không phải một mình chịu đựng mọi thứ nữa, chị còn có em. Thời gian này chị nên để bản thân mình được nghỉ ngơi, thích đi đến đâu thì đi, khi nào tâm trạng thoải mái hơn thì về nhà, em luôn ở đây để đợi chị"

" chị xin lỗi vì đã để em phải lo lắng, ngày mai mọi thứ ổn hơn chị sẽ về"

" Ngày mai em sẽ đi đón chị, hãy tận hưởng trọn vẹn chuyến đi này, đừng nghĩ ngợi nữa, có em rồi bình yên cũng sẽ ở đây".

Tôi chủ động ngắt cuộc gọi, tôi không muốn chị thấy tôi yếu đuối như lúc này, tôi thật sự rất nhớ chị. Có chị - Sài Gòn ấm áp hơn nhiều. Đến lúc bạn nghe những tâm sự của chính họ thì bạn mới có thể hiểu hết những tổn thương họ gánh nhiều đến dường nào. Chẳng ai muốn mình cô đơn mãi, chỉ là họ buộc lòng phải thu mình lại trước những giông bão của cuộc đời. Đừng gieo giắt trong lòng họ những vết thương như bây giờ nữa, họ đau một nhưng người thương họ đau đến mười.

Hôm nay tôi một mình về nhà, con đường dường như dài hơn, dưới cơn mưa những ngày cuối hè, tôi cứ ngêu ngao hát: " em đừng bay mãi như mây trên trời, về với anh đi..."
-The End Chapter 6-

Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc yếu lòng, mỗi người sẽ có cách khác nhau mà vượt qua nó. Đôi lúc im lặng cũng thay vạn lời nói. Dù ngoài kia không ai hiểu chị thì chúng ta vẫn luôn bên cạnh ủng hộ chị đúng không. Quỳnh và chị Tú sẽ chẳng ai cô đơn cả, vì tất cả chúng ta luôn hướng về họ bằng ngần ấy sự thấu hiểu. Khoảng lặng là lúc để mình chuẩn bị những bước tiến xa hơn. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com