19 CHỊ LÀ CỦA EM
Buổi sáng, Đồng Ánh Quỳnh luôn là người thức dậy sớm, cô ngồi trên giừơng ngắm Minh Tú vẫn còn đang bình yên ngủ bên cạnh mình. Đó là khung cảnh mà cô cho là đẹp nhất. Sau đó bọn họ cùng nhau ăn sáng, rồi đi tản bộ vài vòng, sau đó Tú sẽ đi làm. Chị vừa nhận được lời mời làm đại diện cho một công ti xuất nhập khẩu của Hà Lan và Việt Nam. Hằng ngày, chị chăm chỉ làm việc rồi về cùng cô, cô thì lấy cớ " thất nghiệp " nên ở nhà đọc báo và nghe nhạc.
Buổi tối, chị nằm trên giừơng, gối đầu trên tay cô, cô say sưa với mái tóc chị, bất ngờ chị lên tiếng :
- Cứ sống thế này cũng hay đấy chứ ngài tổng giám đốc!?
Cô bật cười, nhổm người hôn lên má chị một cái, cảm thấy vẫn chưa đủ bèn đưa tay chậm chậm vuốt ve lưng chị. Cô thích chạm vào làn da mịn màng, mát lạnh và mềm mại của chị. Hành động này của cô ban đầu có thể sẽ làm Tú khó chịu, khiến chị giật mình, nhảy dựng lên, chị cứ cảm thấy " sao sao " ấy, trong khi những ngón tay tinh quái của cô cứ mơn man, mơn man....ai mà chịu cho nỗi ! Ấy thế mà rồi cũng quen. Mà không quen cũng không được. Ai bảo đó là sở thích kì quái của " ai kia " chứ. Còn cô thì được đằng chân lăn đằng đầu, hết vuốt ve lưng rồi lại ma quái tiến về " phía trước " ( sai quá sai ) Sau đó thì chị chẳng còn tâm trí làm gì cả.
Thấm thoát mà họ đã " ẩn náu" được một tháng rồi, một buổi tối nọ, chị bước ra từ phong tắm, nũng nịu quay sang cô :
- Quỳnh, tóc chị....
Cô như hiểu ý, chạy lót tót vào phòng tắm, vắt trên tay chiếc khăn, mau mắn lau từng mớ tóc cho chị, bỗng, điện thoại chị réo, tiếng chị nhỏ nhẹ :
- Alo, (.....bla bla bla....) tôi biết rồi, vâng, tôi sẽ đến đúng hẹn.
- Ai thế ?
- Bạn chị, hẹn chị có việc
- Là nam hay nữ ? Tuổi ? Gia đình ?
- Em đang hỏi cung chị ấy hả ? Là nữ, được chưa ?
- Vậy thì tạm được.
Cô quay sang hôn lên má chị thì thầm :
- Ngày mốt, em sẽ đưa chị trở về thành phố, chắc ông cũng nguôi giận rồi..
- Ừ.
Chị nhắm mắt tựa vào vai cô, lo lắng lạ thường.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở khách sạn, hai người vừa ra ngoài mua một ít đồ lặt vặt, họ liền quay trở lại khách sạn. Giữa sảnh khách sạn, một người phụ nữ mặc bộ vest chỉnh chu giơ tay ra trước mặt Quỳnh :
- Chào Quỳnh, lâu quá không gặp em.
Quỳnh giới thiệu :
- Đây là Ngọc Hà, giám đốc khách sạn này. Còn đây là Tú , vợ chưa cưới của em.
- Thật vinh dự, Đồng Ánh Quỳnh là một người rất kín tiếng trong tình cảm, chúng tôi chưa bao giờ thấy em ấy khoe người yêu, thế mà đùng một cái lại xuất hiện vợ chưa cưới xinh đẹp thế này.
Minh Tú cười ái ngại trước lời khen của Ngọc Hà, nhưng cố tỏ ra thật tự nhiên đáp lời :
- Chị quá khen ạ, em cũng rất vinh dự được gặp chị
Ngọc Hà cười lớn, nhìn Quỳnh :
- Hy vọng hai em sẽ tới đây thường xuyên, nơi này lúc nào cũng thật vinh dự là ngôi nhà thứ hai của hai người.
Sau khi chào tạm biệt, Tú liên tục lải nhải bên tai Quỳnh :
- Chị Hà nói vậy là sao ? Ngôi nhà thứ hai là ý gì ?
- Có nghĩa bất khi nào chị tới, căn phòng mà chúng ta đang ở lúc nào cũng sẵn sàng.
Tú chợt hiểu ra gì đó. Chị liếc mắt sang cô :
- Thì ra là dù em bị đuổi khỏi nhà và cách chức nhưng thực ra em vẫn giàu có đúng không ? Thế mà còn bắt chị nuôi em. Giờ thì khỏi đi.
- Ô. Là vợ em thì phải nuôi em chứ..
- Ai vợ em chứ !?
( Cũng may Đồng Ánh Quỳnh là người nhìn xa trông rộng, trước khi bỏ đi cùng Tú, cô đã âm thầm tạo một quĩ đen và tuồn tiền đi đầu tư sau đó xóa mọi dấu vết mà chẳng ai biết. Bây giờ nhìn từ ngoài thì là một kẻ trắng tay, nhưng thực tế cô chỉ cần ngồi rung đùi cũng có thể hưởng lợi, đúng là ông nào cháu nấy, tóm lại đều là những kẻ săn tiền chính hiệu. )
Bên kia, Minh Tú vẫn còn lải nhải:
- Còn dám giới thiệu chị là vợ chưa cưới của em ? Em chưa cầu hôn chị. Mà có cầu hôn cũng chưa chắc là chị sẽ đồng ý đâu đấy....
Chuỗi lải nhải của Tú bị Quỳnh nuốt trọn bằng một cái hôn bất ngờ. Giữa hành lang vắng ngắt của khách sạn, Đồng Ánh Quỳnh ôm đầu Tú hôn thật sâu. Cần gì cầu hôn? Cần gì chị đồng ý ? bây giờ chị đã là người của cô rồi, là của cô hoàn toàn tuyệt đối 100%. Đôi môi mềm mại này là của cô, đầu lưỡi ngọt ngào này là của cô, thân xác này là của cô. Của Quỳnh hết thảy !!
Minh Tú bị hôn bất ngờ, chị vung tay phản kháng, đấm thùm thụp vào ngực cô nhưng Quỳnh đã nhanh chóng bắt được cổ tay chị, ép sát chị vào tường, hôn lên tóc chị rồi lại cúi đầu tìm môi chị để tiếp tục màn hôn hít gây nghiện. Tú nghiêng đầu tránh đi, cô chậm rãi đuổi theo khóe môi chị, một hồi cũng tìm thấy, đôi môi cô áp xuống, mút lấy môi chị cách thỏa mãn. Cô như rút cạn hơi thở và sự ngọt ngào của chị..
Chỉ bằng một nụ hôn sâu, cô đã bắt mất linh hồn của chị, vây hãm chị trong mổt vùng nhục cảm đam mê thăm thẳm và đắm đuối đến nỗi khiến chị phải cong người để chống đỡ. Ham muốn chạy rần rần giữa những mạch máu khiến họ quên mất họ đang đứng ở hành lang. Chị bừng tỉnh chợt nhận ra đây là hành lang thì cũng là lúc cô đã dùng răng mở hai chiếc cúc áo trên cùng, sau đó vùi đầu vào rãnh ngực ấm áp trong tiếng rên rỉ thỏa mãn và tiếng nói của ai đó :
- Chị, em " muốn " chị, tại đây !
Minh Tú đứng hình, thật là hết nói nổi. Tự dưng, chị nhớ lại hình ảnh vị Tổng giám đốc trang nghiêm đứng trên bục cao với nét mặt nghiêm nghị, rồi chị nhìn lại sát thủ tình trường đang " muốn " chị tại đây, ngay trên hành lang này khiến chị cảm thấy buồn cười. Chị ngả người hẳn về bờ tường, bật cười khúc khích. Đồng Ánh Quỳnh nheo mắt vẻ nguy hiểm :
- Chị còn tâm trạng nghĩ đi đâu vậy ? Thế này thì......
Cô bỏ lửng câu nói, bất ngờ cúi người nhấc bổng chị lên một cách nhẹ nhàng, đi về phía phòng của bọn họ mặc cho Minh Tú la oai oái :
- Em buông chị ra, mau, chị....
#Moon
[ Ai muốn 18+ không hahaha, Au ăn chay cũng lâu rồi, tự dưng thèm thịt quá điiiiiiiii, View bị giảm thì phải, view chap này được 270, Au sẽ mần thịt thỏ cho Quần ăn, hứa luôn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com