Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 PHẪU THUẬT THẤT BẠI


Trước mắt chị là Thiên Nga với cái bụng đã rõ to. Tim chị đập nhanh liên hồi. Tự dưng lúc này chị lại cảm thấy sợ Thiên Nga, sợ Thiên Nga cướp mất Quỳnh của chị. Miệng chị mấp máy :
- Thiên....Nga.....em...
- Em mời chị uống cafe nhé ?

Chị khẽ gật đầu. Không nhìn vào mắt Thiên Nga, chị tự tạo cho mình một khoảng cách nhất định với đứa em " từng nghĩ là thân thiết " này.


Tại quán cafe nhỏ. Họ chọn một chỗ cạnh vườn hồng, có tiếng nước chảy róc rách. Thiên Nga lên tiếng :

- Xin lỗi chị....!

-.........

- Là em đã nói dối. Thật sự Quỳnh và em chỉ là bạn. Người yêu của em không phải chị Quỳnh, mà là Ánh Ngọc. Ban đầu Ánh Ngọc tán tỉnh em, em rơi vào lưới tình, không vùng vẫy ra được, em cứ nghĩ chị ta yêu em thật lòng nhưng sau đó mới biết chị ta chỉ muốn dùng em để chia rẽ chị Quỳnh và chị. Ánh Ngọc nói Quỳnh không xứng với chị. Nhưng rốt cuộc chị ta chỉ muốn trả đũa Quỳnh một món nợ ân tình mà thôi, vì Ánh Ngọc không có được chị, chị hiểu mà phải không ?

Giọng Thiên Nga nghẹn ngào :

-  Hôm chị bắt gặp Quỳnh đón em là do Ngọc nhờ Quỳnh đón em, để chị bắt gặp, nói em chỉ cần cho chị hiểu lầm đứa bé trong bụng em là của Quỳnh thì em sẽ được an toàn sinh nó ra.

Giọng Thiên Nga trầm ổn lại :
- Em thật sự xin lỗi chị nhưng có một điều em biết chắc rằng, từ trước đến giờ, thiên thần trong lòng chị Quỳnh chỉ có một người. Đó là chị !


Tú bàng hoàng trước những lời lẽ của Thiên Nga. Thì ra tất cả chỉ là vì Ánh Ngọc quá yêu chị mà khiến cô gái nhỏ trước mặt chị phải chịu nhiều đau khổ. Chị nhìn Thiên Nga :
- Vậy.....Ánh Ngọc quyết định khi nào cưới em ?

Thiên Nga cúi gằm mặt:
- Em không biết. Chắc là không bao giờ đâu. Nghe đâu chị ta đã trở về Úc rồi. Nhưng có một điều em biết là cho đến tận bây giờ, người chị ta yêu cũng chỉ có một mình chị mà thôi.


Ánh mắt Thiên Nga nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Minh Tú nheo mắt khó chịu. Rồi từ từ dãn đôi mắt ra. Tay chống cằm. Chị lại nhớ Quỳnh rồi.

_____________


Từ lúc cô sang Mỹ, cô đã không gọi cho chị bất cứ cuộc gọi nào. Lòng chị thật sự bất an. Chị có gặng hỏi ông Hoàng, nhưng ông chỉ trả lời chị :
- Chưa có tin tức gì cả. Có tin gì ông sẽ nói cho cháu biết.


Chị đành im lặng nghe theo mà lòng cứ như lửa đốt. Ngày ngày khư khư điện thoại bên mình chờ cô gọi về nhưng cô chẳng khi nào gọi cho chị lấy một lần. Suốt khoảng thời gian cô vắng nhà, chị đã làm đúng trách nhiệm của một người cháu dâu đối với ông Hoàng. Chị tận tụy chăm sóc ông, cuối tuần sẽ trở về thăm ba mẹ, thỉnh thoảng sẽ cùng ông Hoàng đi tập thể dục ở công viên, nói chuyện vui cho ông nghe, chị còn tập tành đánh cờ để ông đỡ buồn.....
Một tháng.....

.

.

Hai tháng......

.

.

.

Năm tháng......

.

.

.

Rồi nửa năm....
Vẫn không một tin tức nào.....hay cô sẽ không về nữa ? Những cuộc gọi của chị cho cô nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.

Bỗng một hôm đẹp trời nào đấy, chuông điện thoại chị réo vang cả lên. Một dãy số nước ngoài hiện lên. Chị vội vã bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của Phạm Hương :
- Tú....là Tú đúng không ?
- Dạ. Quỳnh sao rồi Hương? Khi nào em ấy về ?
- Tú. Tú phải thật bình tĩnh. Ca phẫu thuật của Quỳnh đã - thất - bại.
- Cô....cô....nói gì ?
- Hiện giờ cậu ấy đang rất tuyệt vọng, bi quan, khôn
g muốn nói chuyện với ai cả. Cậu ấy quyết định sẽ định cư ở Mỹ, không bao giờ trở về nữa. Xin lỗi Tú. 


Nước mắt bất chợt rơi không điểm dừng, những ngón tay xiết chặt điện thoại :
- Phạm Hương. Tôi xin cô. Nói với Quỳnh, cho dù em ấy có như thế nào tôi cũng sẽ không bỏ em ấy. Chỉ cần em ấy trở về. Tôi xin cô.......!!!


Đầu dây bên kia Phạm Hương nghe thấy tiếng điện thoại rơi kèm tiếng khóc nấc không thôi của chị thì cũng đau lòng lây. Phạm Hương vội vã tắt máy, liếc nhìn người đang ngồi bắt chéo chân lên bàn, trên tay còn cầm điếu thuốc hút dở. Phạm Hương thở ra một cái nặng nề, nói như trách móc :
- Quá đáng !

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com