Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử thách.

- Quỳnh này , bố thấy con với Linh đẹp đôi lắm. Chuyện ngày xưa qua rồi thì cho qua đi , giờ nó quay về và vẫn một lòng yêu con. Hay hai đứa kết hôn với nhau trong năm nay nhé?

- Bố? Con và Linh đã chấm dứt từ lâu. Sẽ không có chuyện quay lại và chắc chắn con không lấy Linh làm vợ được.

- Bố nói thì con hãy nghe. Bố không thích nói nhiều lời. Quay lại với nhau và tìm ngày lành tháng tốt cưới cái Linh cho bố. Cưới được con bé là may mắn phúc phần của con đấy. Kén cá chọn canh là không hay.

- Con không hiểu tại sao bố lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy nhưng với con , con không thể nào chấp nhận lấy Khánh Linh. Xin bố đừng giận.

- Bố chỉ chấp nhận Khánh Linh làm dâu nhà này, làm vợ của con. Ngoài ra thì không một ai hết. Cãi lời thì đi ra khỏi nhà khuất tầm mắt bố,cũng như đừng nhận ta làm bố con nữa.

- Bố hôm nay sao vậy ạ? Bố .. bố ..

Ông bỏ đi mà hình như khóe mắt đã bắt đầu nhòe nhòe như đang nén nước mắt để mình không phải khóc trước mặt Quỳnh. Làm đàn ông , còn là trụ cột gia đình thì tự trọng nào cho phép phải rơi nước mắt trước mắt mọi người nhất là người thân. Ông luôn muốn con cái tự do trong mọi quyết định về cuộc đời chúng. Chuyện học hành , lựa chọn sự nghiệp hay cả chuyện tình cảm riêng tư , miễn con thấy hạnh phúc thì ông cũng mãn nguyện mà chấp nhận. Nhưng chuyện một hai ép cười Khánh Linh lại là chuyện ông bị bắt buộc chứ không phải do ông muốn.

Công ty ông vì làm ăn ẩu tả thiếu trách nhiệm cẩn trọng. Nhập đơn hàng mà không chịu kiểm tra đàng hoàng , giờ bị kiện tụng lên xuống từ phía đối tác. Mấy ngày nay mệt muốn vật người , đau đầu nhưng vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa ngọn ngành. Công ty dù gì cũng là tâm huyết công sức mà ông dành cả đời cho nó. Chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn cũng vì sự sống còn lẫn phát triển của 'đứa con' này , chả lẽ vì một việc như thế mà phải đánh mất hết? Ông không cam tâm.

Nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết. Chỉ là , cách giải quyết này cần đến Quỳnh. Rất cần đến Quỳnh.

-------
( Flashback)

Đúng là trái đất tròn không điều gì là không thể! Phía đối tác cứ liên tục đòi kiện tụng không ai xa lạ. Đó chính là bố của Khánh Linh.

- Anh với tôi đều là bạn. Có thể nào , lần này anh đừng kiện cáo công ty tôi được không? Anh muốn gì cứ nói , tôi sẽ cố đáp ứng.

- Tôi cũng không muốn phải ra tòa với anh bạn già. Nhưng do nhân viên anh làm ăn sai sót , giờ thử hỏi sao mà lấy tay che mắt hết tất cả được?

- Cả tâm huyết cuộc đời tôi. Không thể dễ dàng mất như thế. Anh hãy rộng lòng mà rút đơn kiện.

- Hừm .. chúng ta đều là bạn thân của nhau đúng không? Thế thì tôi sẽ cố gắng hủy đơn kiện lại. Nhưng với 1 cuộc trao đổi. Liệu anh có chịu?

- Anh cứ nói. Tôi nghe.

- Tôi có 1 đứa con gái là Khánh Linh. Nó giỏi giang xinh đẹp , cái gì cũng hoàn hảo. Bao người cũng xứng với nó nhưng ngặt nỗi nó cứ nhất quyết yêu con gái Ánh Quỳnh nhà anh. Nó con một , tôi thương nó nhất. Nên nếu muốn tôi hủy đơn kiện , anh hãy làm mọi cách để hai đứa được cưới nhau! Còn không thì e rằng ..

- Nhưng đấy là chuyện tình cảm của chúng nó. Sao mà tôi có thể ..

- Thế thì anh chuẩn bị hầu tòa đi. Chắc cũng nhanh thôi , anh sẽ thấy cái tâm huyết ngàn đời của anh bay vèo 1 phát. Lúc đó chắc đau đớn lắm! Với lại nhắc anh điều này , con anh cưới được con gái cưng nhà tôi là phước tỷ đời. Nếu không vì nó quá yêu con anh thì tôi đã gả cho nó bao người danh giá hơn kìa. Cuộc trao đổi quá có lợi cho anh mà còn này với nọ? Lo mà hầu tòa đi!!

- Tôi xin lỗi. Tôi xin anh đừng làm như vậy. Đừng .. tôi sẽ khuyên,sẽ làm mọi cách để con nhà tôi chấp nhận cưới cái Linh về làm vợ. Xin anh hãy tha cho tôi tha cho công ty tôi.

- Biết điều đấy. Tôi cho anh khoảng 2 tháng. Tôi muốn thấy thiệp cưới của chúng nó sớm nhất có thể. Nhớ là không nên làm tôi cáu lên. Không thì chả dừng lại ở việc mất công ty đâu anh bạn già. Tạm biệt.

Ông trách mình sao mà dễ dàng đem con gái ra mà trao đổi như này. Một người bố tồi , bố chỉ biết lo giữ công ty. Bố ích kỷ , bố ngàn lần xin lỗi Quỳnh. Nhưng mong sau này con sẽ hiểu.

" Bố đáng chết. Bố là người bố tồi nhất thế gian. "

------------------

Ngày nghỉ , đôi tình nhân trẻ đã đi mua sắm đồ ở siêu thị để nấu một bữa ăn hoành tráng ấm cúng cho nhau. Không biết có nấu được không nhưng trên tinh thần chỉ cần có người yêu bên cạnh thì mọi chuyện không thể đều thành có thể.

- Chị Tú!

- Sao hôm nay giọng nhão nhoẹt thế. Em muốn gì hả?

- Hôm nay để em nấu thử đồ cho chị ăn nhé. Em nấu ngon lắm , chứ cứ để chị loay hoay như này làm em không nỡ.

Thử nhìn cái bãi chiến trường của siêu mẫu Minh Tú bày ra thì quả là ăn xong sẽ có thật nhiều việc để làm , đủ mệt khỏi cần làm việc khác luôn. Chị chỉ nấu những món đơn giản , mua đồ đông lạnh làm sẵn ở siêu thị. Về chế biến ít thời gian là ăn được nhưng Quỳnh thấy nhiêu đấy chắc cũng 'thách thức' vợ mình lắm nhỉ? Thôi thì mình không thể ở không mà để vợ yêu khổ được.

- Em chê chị hảaaa? Để chị làm cho , em ngồi đó đi. Đói quá rồi chứ gì , chờ chị một lát nữa thôi nè.

- Không! Chị đi ra sofa ngồi đi để em nấu. Còn cãi là em ăn luôn chị thay cơm đấy. Em đang đói nên em dám làm đó nhé.

Quỳnh ôm eo sau của chị sau đó buông hờ ra giả bộ lên tiếng cáu gắt. Nhưng vẫn ngọt ngào chứ không hề có ý la hay trách mắng chị gái thời tiết. Thương không hết ở đó mà dám la! Tội đồ mất.

- Suốt ngày ăn hiếp tôi. Đó làm đi , ai thèm giành. Thích thì làm hết đi.

Thế là nàng giận dỗi đi ra ngoài sofa một nước không thèm nhìn người chồng thương vợ kia đang cười khổ , lắc nhẹ đầu vì cái tính khó hiểu này. Nhưng thôi , cái gì của chị , Quỳnh cũng thấy đáng yêu. Yêu hết. Vì yêu mà săn tay áo , lau mồ hôi vì muốn nấu vài món ngon cho chị thưởng thức. Bình thường cùng lắm là nấu đường món mì gói luộc vài quả trứng , nay sẵn sàng học nấu ăn. Mọi thứ đều là vì 'thế giới' đang dỗi ngoài kia kìa.

-----------------------

Ăn uống cũng xong , rửa chén rửa bát dọn dẹp sạch sẽ Quỳnh cũng hoàn thành xuất sắc. Chỉ có một việc chưa hoàn thành xuất sắc được là 'thế giới' vẫn còn tí dỗi hờn trẻ con. Càng yêu con người ta càng tỉ lệ nghịch với số tuổi hay sao ấy. Cứ thích nhõng nhẽo giận hờn.

Quỳnh biết là nếu cứ im lặng thì mình thiệt chứ chả ai khác. Đành xuống nước cưng chiều vợ thôi. Dù muốn chị không phải cực khổ mà cũng giận được. Hàyy...

Bật Tivi nhưng chuyển kênh liên tục , đâu phải mục đích là coi phim , mục đích là để người ta chủ ý tới mình. Kế hoạch thành công thật! Quỳnh tiến tới sofa kéo cục bông kia về phía mình rồi nhấc bổng cho người ta lọt thỏm vào lòng. Chị được ôm chặt , ấu yếm trong lòng cô.

- Em sai rồi. Chị đừng có giận nữa nha. Em thấy chị nấu ăn vất vả quá nên em mới giành nấu với chị. Chứ không có ý gì khác hết.

- Ai thèm giận em

- Thế này mà không giận chứ là gì. Ngoan nào , mốt chị cứ để em nấu. Chị chỉ việc thưởng thức , đừng cực khổ vất vả vì những chuyện này quá. Nhìn mà em xót em thương.

- Nhưng .. chị muốn được tập làm công việc của một người vợ chăm sóc cho chồng mình cơ. Em cứ giành quài. Chị ở không bức rức lắm hức.

Trời ơi dễ thương quá! Người ta không biết nên người ta muốn làm để biết , sau này còn đảm nhiệm vị trí làm vợ chứ. Vậy mà cũng giànhh của người ta. Đúng là Ánh Quỳnh không có tinh tế không có hiểu ý vợ yêu nha.

Nghe chị nói mà ấm cả lòng , đưa hai tay nâng mặt chị trực diện với mình mà trao một nụ hôn vào đôi môi dày gợi cảm của chị thật lâu. Rồi còn hôn má , hôn trán , hôn mũi .. hôn tùm lum tùm la. Thương quá thương đi mà.

- Em thật may mắn khi được yêu chị. Minh Tú của em!

- Chị cũng yêu em. Sau này đừng giành với tui nữa nha. Để tui làm.

- Tuân lệnh vợ tuân lệnh cục kim cương.

Hai người cứ ôm ấp nhau , lâu lâu lại tranh thủ 'khai vị' nhẹ nhàng. Hôn riết mà sưng cái mỏ luôn chứ không phải đùa.

----------------

Lúc đầu Quỳnh cứ nghĩ nhất thời bố bắt mình cưới Khánh Linh nên cứ nghe cho xong rồi bay đi mất. Lần nào cũng vậy , Quỳnh ngang bướng nên khi đưa ra ý kiến gì mà cô không đồng tình thì bố cũng dần lơ đi không nhắc lại nữa. Nhưng có vẻ lần này thì không đơn giản thế. Về nhà với không khí u ám , sắc mặt từ bố đến mẹ đều lạnh băng nghiêm túc , ngay cả thằng em cũng không nở nỗi nụ cười.

Ám khí .. chuyện không lành rồi. Định lẻn vào phòng để tránh bị giận cá chém thớt ..

- Ánh Quỳnh. Vừa về không định chào bố mẹ một câu nào à?

- Dạ chào bố mẹ con mới về. Thấy nhà hơi im nên con không dám chen ngang vào.

- Chuyện bố đề cập hôm bữa. Con đã quyết định ra sao? Nên nhớ là bố không giỡn cợt với con đâu.

Bố nghiêm khắc có phần hơi gia trưởng độc đoán nên Quỳnh cũng sợ sệt. Đâm ra mỗi lần có việc cần cưu thì Quỳnh đều kêu mẹ yêu. Nhớ ngày xưa đi học , bẻ gãy tay thằng con trai trong lớp bị thầy cô mắng vốn trừ hạnh kiểm tan tát , báo về cho phụ huynh. Bố đánh đòn la rày tận mấy ngày liên tục. Chỉ có mẹ thấy thương mà cứu vớt , khuyên nhủ bố nên bố cũng tha cho mà không đánh tiếp. Chắc vụ này , mẹ cũng phe mình thôi nhưng ai ngờ.

- Con nên nghe lời bố nói đi. Nghĩ đi nghĩ lại con bé Linh cũng tốt về mọi mặc gia đình lại gia giáo còn quen thân với bố con. Hai đứa cưới nhau thì quá hợp rồi Quỳnh.

- Mẹ? Tới mẹ cũng nghĩ như thế ạ? Mẹ thừa biết chuyện cô ấy đã đối xử với con ra sao , con phải đau khổ vật vã như thế nào trong từng ấy thời gian? Giờ mẹ lại khuyên con nên cưới Khánh Linh?

- Mẹ xin con. Hãy vì bố mẹ vì sự nghiệp của bố con , cưới cái Linh đi. Có thiệt thòi gì hả con.

Nói tới đây nước mắt của bác gái cứ rơi xuống , bác dặn mình không được khóc không được nói tới cái lý do ép cưới đáng ghét này nhưng làm sao mà không nói khi cái đứa con gái ngang bướng cứ một mực từ chối.

- Bà! ..

- Tại sao chuyện cưới của con lại liên quan đến sự nghiệp của bố? Có phải có chuyện gì đã xảy ra không? Bố mẹ nói cho con biết đi. Đừng giấu con.

....

Cũng tới lúc phải nói sự thật. Cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra. Không sớm thì muộn. Bố Quỳnh rời khỏi ghế hạ thấp người mà quỳ xuống trước mặt Quỳnh. Mắt rưng rưng , miệng thì ngập ngừng

- Bố xin lỗi con gái. Vì công ty bố làm ăn ẩu tả , nhập sai đơn hàng nên bị phía đối tác đòi kiện tụng. Nếu bị hầu tòa thì bố sẽ có nguy cơ mất tất cả. Công ty là tâm huyết của cả đời bố gầy dựng , bố không thể để mất nó. May sao , phía đối tác là bố của Khánh Linh. Ông ấy ra điều kiện nếu con chấp nhận cưới con bé Linh thì ông sẽ không kiện nữa. Bố biết bố ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nhưng xin con , hãy cưới Khánh Linh! Xin con Ánh Quỳnh.

Ông nói mà còn không dấm ngẩng mặt nhìn đứa con gái đang rưng rưng lệ , khuôn mặt vô hồn. Cứ ngỡ là phim.

- Bố đừng quỳ như thế. Bố đứng lên đi ạ. Chuyện này.. thực sự con cần được suy nghĩ.

Cô bây giờ không thể nói thêm gì nữa , như bị đứng đơ. Một bên là gia đình một bên là chị. Từ bỏ cái nào cũng đều là việc không thể. Sao ông trời trớ trêu , lại đẩy cô vào tình huống này. Cưới Khánh Linh từng là mong ước của Quỳnh nhưng tiếc là .. đó chỉ ở quá khứ. Hiện tại 'thế giới' duy nhất của Quỳnh là chị. Minh Tú!

---------------------

Nhốt mình trong phòng gần nguyên buổi tối. Khó nghĩ quá! Mỗi tối , Quỳnh sẽ nhắn tin hỏi thăm quan tâm chị xem chị hôm nay đi diễn đã ăn gì diễn tốt không hay hiện tại đang làm gì có nhớ Quỳnh không .. nói chung là đủ thứ trên đời! Vừa nhắn vừa cười tủm tỉm , có khi cười ngất lên vì hạnh phúc dâng trào khi được chị trả lời. Nhiều lúc mặt bao dày chạy qua nhà chị , cằm theo chìa khóa sơ cua mà chị đưa cho. Vào rồi nấu vài món đơn giản cho chị đi làm về rồi ăn. Dù chị ăn rồi hay chưa vẫn ép ăn , nhìn sao thì vẫn ốm. Cần tẩm bổ. Khuya đến thì ôm nhau ngủ , lặng lẽ trôi qua thời gian yên bình mà hạnh phúc.

Nhưng hôm nay , chị đi làm về mà vẫn không thấy con người kia có động thái gì. Tò mò nên chủ động nhắn thử.

|Sao hôm nay không quậy phá nữa|

Bất kể dù làm gì cứ thấy tin nhắn của chị , cuộc gọi nhỡ của chị. Việc đầu tiên là trả lời lại ngay lập tức. Không được để chị chờ đợi , chị sẽ buồn mất. Quỳnh không muốn thấy chị buồn.

|Tú của em ngủ mau đi. Khuya rồi nè. Mai em sẽ qua quậy phá chị sau. Thấy tin này xong là đi ngủ nhé. Em yêu chị nhất. Ngủ ngon|

Ngủ làm sao ngủ khi không có đồ dê con hư hỏng chứ. Hông ai âu yếm nuông chiều mình.

|Ngủ liền mà. Mai nhớ qua đó. Nhớ em. Yêu em. Em cũng phải ngủ sớm. Bắn tim cho dê con|

Bất giác một nụ cười. Đang hạnh phúc như vậy thì làm sao đây hả Tú. Chị cho em cách giải quyết đi. Cưới Khánh Linh? Nếu cưới em ấy , chắc em sẽ là người chồng xấu xa nhất trên đời khi luôn nung nấu ý định ngoại tình với chị mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sợ mng chờ lâu nên viết vội chap này cho mng đọc cuối tuần. Tuần sau ra thêm chap nữa để đền bù mng nha. Cảm ơn mng đã ráng chờ! Không drop truyện đâu nên đừng lo 😂.

Viết hơi vội nên có lỗi gì về phông chữ về chính tả thì bỏ qua giùm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com