1.
Nguyễn Minh Tú - chị là cô tiểu thư Sài Thành nổi tiếng bậc nhất về vẻ ngoài xinh đẹp lay động lòng người lẫn độ giàu có ít ai sánh bằng vì khối tài sản được thừa kể bởi người bố vừa mất của mình. Bố cô làm lụng vất vả gây nên cơ nghiệp triệu độ , lừng lẫy khắp nơi trên đất nước. Nhưng may mắn không đến với ông khi xung quanh toàn những con người chỉ chờ đợi mọi cơ hội để triệt hạ ông xuống. Và dường như tính toán trước được hết mọi biến cố sắp xảy ra , ông đã kịp để lại bản di chúc giao hết mọi tài sản cho cô con gái rượu của mình kèm theo đó là một bức thư ghi tay được giữ đến phút chót.
" Gửi con gái.
Xin lỗi vì đã không thể bên cạnh mà chăm sóc yêu thương cho con nữa. Không có bố thì càng phải mạnh mẽ , càng phải sống tự lập và yêu bản thân mình hơn. Đừng khóc vì sự ra đi của bố thay vào đó hãy giữ gìn cơ nghiệp mà bố đã gầy dừng bao lâu nay. Hãy cứ tin rằng bố và mẹ nơi suối vàng luôn yêu thương và nhớ đến cô con gái bé bỏng của bố mẹ rất nhiều!
Tái bút
Bố mẹ mãi yêu con."
Chị òa lên khóc như một đứa trẻ , chị khóc tới mức đôi mắt ấy sụp lại như không thể tìm thêm 1 tia ánh sáng hi vọng sống trên đời này nữa. Cảm giác mất mát này chị lại phải trải qua sau gần mười mấy năm từ lúc mẹ chị mất. Giờ đây không còn người thân không còn ai làm mái ấm , hỏi làm sao chị thiết tha sống chứ? Tài sản là thứ chị không quan tâm đến , vật chất thì cũng sẽ dần vô nghĩa chỉ có tình thương mới tồn tại mãi mãi. Mà cái 'mãi mãi' của chị , ông trời muốn cướp đi hết?
- Cô chủ , có một cô gái muốn gặp cô ạ? - Người quản gia còn sót lại duy nhất trong gia đình chị. Dường như chị chỉ tin tưởng cô quản gia này , mấy người kia đều không đáng tin cậy.
- Tôi không muốn gặp ai cả - Chị ôm đầu mệt mỏi vật vã dựa vào sofa.
- Dạ vậy để tôi báo lại.
Chưa kịp thì con người đang mặc chiếc sơ mi trắng , quần đen ôm dài , hùng hồn bước vào đứng trước mặt chị với vẻ mặt không mấy hiền lành.
- Bố chị ở nơi suối vàng mà thấy chị người không ra người ,ma không ra ma như vậy thì sao mà ông vui nỗi? - Cô lắc đầu ngao ngán với cái vẻ ngoài xơ xác hiện tại của chị , đâu còn là cô tiểu thư sành điệu?
Định im lặng cho cô ta lải nhải nhưng với sự bất lịch sự và làm phiền như thế thì chị cũng không nể nang gì , bật dậy áp sát người cô gái nghiến răng nói lớn :
- Bị khùng hả? Hay mắc chứng thần kinh gì mà xông tự tiện vào nhà tôi mà còn dám lớn tiếng nói tới bố tôi? Còn dám phán xét tôi nữa? Đúng là không biết phép tắc.
- Nhìn bây giờ thì ai giống khùng hơn? Tôi là trợ lý đắc lực bí mật của bố cô. Trước khi mất , ông ấy đã dặn dò tôi phải chăm sóc cũng như bảo vệ cô. Tôi mắc nợ bố cô rất nhiều nên tôi sẽ làm theo mọi thứ ông đã để lại.
- Lo lắng cả đời được không? Hay làm qua loa vài ngày rồi biến mất dạng? Ơn với nghĩa? Thay mặt bố tôi , chả cần cô trả gì hết. Tiễn khách - Cô cười khinh một phát như chế nhạo người đối diện rồi định quay lưng bỏ đi. Nhìn xinh đẹp nhưng mắc chứng thần kinh hạng nặng.
- Cả đời , Đồng Ánh Quỳnh này hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em. Hứa đó. - Nắm tay chị giật mạnh khiến chị phải ngã vào lòng ngực mình , lấy tay còn lại áp nhẹ đầu người ta lại cho khỏi loi nhoi định thoát ra. Cười mỉm hạnh phúc làm hai cái má phúng phính phải ửng đỏ cả lên.
- Trời cơiiii !! Giờ dâm tặc lộng hành quá đii - Chị cố thoát khỏi người Quỳnh nhưng sức của tiểu thụ thì thôi chịu thua. Chỉ biết nhéo vài cái thật mạnh vào eo Quỳnh khiến cô méo mặt nhưng cũng không chịu buông. Cũng nhờ con người bá đạo này mà chị cũng tạm gác lại nỗi buồn về bố mình!
.
.
.
.
- Hứu em không phải dâm tặc. Em là chồng chính thức của chị. - Từ đầu tới giờ chị cũng không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Đang là người xa lạ sao giờ chồng chồng gì? Người kia bá đạo lại thêm bá đạo , cứ ôm khư khư cái thân hình nóng bỏng đẹp như tranh kia trong lòng quài. ( lợi dụng :))) )
-----------------------------------------------------------
Tuiii viết cái gì vậy bà con :)))) Fic này thì nhảm như thế thôi , không ngược nhiều :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com