16
Quỳnh vẫn chưa vào Sài Gòn, dù đã nôn nóng lắm rồi, nhưng công việc quá nhiều sau quãng thời gian Quỳnh vắng mặt, nên chưa thể bỏ lại mà đi được.
Quỳnh nhớ Tú. Nhớ Tú rất nhiều.
Nhiều khi rảnh rỗi ngồi nghỉ ngơi, Quỳnh lại mở những tin nhắn của Quỳnh và Tú ra đọc. Tưởng tượng về nét mặt Tú khi ấy. Hay những hạnh phúc ngọt ngào đã qua. Rồi ngồi cười tủm tỉm một mình như một kẻ hạnh phúc nhất thế gian muốn cho cả thế giới biết mình đang yêu vậy.
Phải thật nhanh, thật nhanh giải quyết xong công việc, để còn vào Sài Gòn. Và thật sự, cũng đã có một vài kế hoạch chờ Quỳnh trở lại Sài Gòn để thực hiện rồi, nếu không nhanh ngoài Hà Nội thì vào Sài Gòn Quỳnh cũng phải vắt chân lên cổ mà giải quyết, nào có thời gian dành cho Tú.
Từ sau số JAM ấy, Quỳnh Tú vụt trở thành thuyền được ship mạnh mẽ nhất, lan tỏa khắp mạng xã hội. Người ta soi từng hint, từng cử chỉ nhỏ mà đôi khi chỉ là vô tình, khiến Quỳnh vốn đã chưa thích nghi kịp với sự nổi tiếng diễn ra trong chớp nhoáng nay lại càng thêm choáng ngợp hơn. Nhưng cũng vì thế, Quỳnh và Tú thoải mái tương tác hơn, thể hiện tình cảm hơn, trong giả có thật trong thật có giả, xem ra chuyện này không nghiêm trọng như trước đây Quỳnh nghĩ.
Và hi vọng rằng, mọi chuyện vẫn sẽ suôn sẻ như vậy.
***
Theo đúng kế hoạch, hôm đó, Minh Tú có một buổi gặp mặt fan nho nhỏ, ấm cúng riêng tư, chứ không rầm rộ phô trương như những offline của người khác. Tú ăn bận giản dị, quần jeans, áo FC túm lên để lộ cơ bụng săn chắc đầy phá cách, trang điểm nhẹ nhàng mà ai nhìn vào cũng đều bị hút hồn theo sự duyên dáng của Tú, trò chuyện, ăn uống cùng fan theo đúng con người của mình, không khí gần gũi vui vẻ, không có chút khoảng cách gọi là fan và idol.
Tin tức được các bạn fan đưa đi rất nhanh, khiến ai đó ở Hà Nội dù không có mặt vẫn cập nhật được tường tận diễn biến buổi off. Và rồi cho đến khi Thiên Nga xuất hiện, clip Thiên Nga hôn Minh Tú được tẩu tán nhanh chóng khắp các fanpage của Quỳnh, của Tú, và đặc biệt là con dân shipper Quỳnh Tú, thì hành động đó đích thị là đang chọc tức cô gái Hà Nội kia rồi.
"Được lắm Minh Tú, hôn gái công khai, rõ hôm qua còn bảo em vào chơi với chị chị buồn, mà bây giờ chị đi hôn gái như thế kia? Mình chị biết ghen chắc?"
Quỳnh tối sầm mặt, quyết định đứng lên làm việc khác, không nên để bản thân bị tổn thương thêm chút nào nữa. Đồng thời, cũng quyết định thêm một việc, đó là khi vào Sài Gòn, nhất định sẽ không tha cho Tú dù chỉ là một chút.
Một lát sau, có số lạ gọi tới cho Quỳnh.
Bình thường Quỳnh cực kì không thích bị số lạ gọi đến, bây giờ được dặn dò phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói nên lại càng không thích hơn. Cầm điện thoại lên xem số, rồi lại do dự một hồi, Quỳnh bắt máy.
Một giọng nói lạ vang lên ở đầu dây bên kia.
- Alo?
- Alo, ai thế ạ?
- Cho hỏi phải số điện thoại của Đồng Ánh Quỳnh không?
Giọng lạ hoắc, chưa từng nghe qua bao giờ. Quỳnh có chút cảnh giác, nhưng người đó đã biết đích xác đây là số của Quỳnh, thì có lẽ là có việc gì đó, nên cứ thử nói thêm một chút xem sao.
- Đúng rồi ạ? - Quỳnh nửa đáp nửa thăm dò.
- Mình tên là Thư, mình đến từ Quảng Ngãi... Ừm... Mình là bạn của...
Chưa kịp để người tên Thư kia nói hết lời, Quỳnh lập tức muốn cắt đứt cuộc nói chuyện bất thường này ngay tại đây.
- Nhầm máy rồi ạ! - Quỳnh định cúp máy.
- Phải số điện thoại của Đồng Ánh Quỳnh không ạ? - Người đó tiếp tục hỏi lại.
Nhưng trong thời khắc đó, nhờ một tia giọng lệch lạc so với ban nãy, Quỳnh bắt đầu nghi ngờ. Giọng nói đó, có nhiều điểm quen thuộc...
- Vâng ạ! - Quỳnh đáp hơi lưỡng lự, bắt đầu lờ mờ tin vào trực giác của mình.
- Ừ, mình tên là Thư, minh đến từ Quảng Ngãi, mình là bạn của chị Minh Tú í... Mà... Tại vì... Mình có một số chia sẻ như thế này, mình là một trong những người bạn rất thân của chị Minh Tú, mà hiện tại là bồ của chị Minh Tú đang rất là ghen, bởi vì suốt ngày Đồng Ánh Quỳnh Instagram story, trên Facebook...
Cái giọng đớt đặc trưng, cùng nội dung sai lệch bét nhè, Minh Tú, chị trốn đi đâu được nữa đây, nghe câu bạn của chị Minh Tú là em đã đoán ra hết rồi, chả nhẽ người yêu chị lại không biết chị có người bạn thân tên Thư ở Quảng Ngãi sao! Lại fan thử thách rồi, đồ dễ dãi, thế mà cũng đồng ý lừa em, fail lòi ra còn bày đặt!
- Thôi đi, thôi đi! - Quỳnh bật cười bóc mẽ Minh Tú.
Đầu dây bên kia rộ lên tiếng cười. Quả không nằm ngoài suy đoán của Quỳnh mà.
- Biết ai hông?
- MINH TÚ CỦA EM!!!!
Quỳnh hét lên đầy sung sướng, chứa biết bao nhiêu cưng chiều cùng chiếm hữu, bật ra trong vỏn vẹn bốn chữ "Minh Tú của em". Ngắn gọn, súc tích, mà đầy đủ ý nghĩa cùng cảm xúc đan xen đang nhảy múa trong lồng ngực của Quỳnh lúc đó.
Phải rồi, là Minh Tú của em, sao em lại không thể nhận ra được. Mà đáng nhẽ, em phải nhận ra sớm hơn mới phải, Minh Tú của em ạ.
Trời Sài Gòn, ngồi giữa tình cảm của bao nhiêu người, nhưng Minh Tú lại thấy cả thế giới bỗng dưng nhạt nhòa biến mất, mọi ngọt ngào ấm áp đều chỉ gói gọn trong thời khắc trời Hà Nội thốt lên câu "Minh Tú của em" ấy mà thôi.
Tú cười rạng rỡ, nơi ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc vỡ òa.
Đôi khi chỉ cần một câu nói, một khoảnh khắc, cũng có thể có những ý nghĩa lớn lao đến như vậy.
Không phải "Em yêu chị", "Tin em", "Có em đây rồi", mà là "Minh Tú của em". Đối với duy nhất Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú mà thôi.
Nhưng Tú rất nhanh lấy lại trạng thái đùa giỡn bình thường mà vội cất đi niềm hạnh phúc cho riêng mình, vì Tú biết, không ai tinh tường bằng shipper đâu. Thế là đã đủ rồi, nếu thêm nữa, chỉ sợ mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát.
Hai người họ lại tung hứng đưa đẩy như thế, và Quỳnh cũng không bỏ lỡ cơ hội đánh ghen công khai khi nhắc đến nụ hôn ban nãy với Thiên Nga. Nhưng ghen thì sao nào, vì Minh Tú của Quỳnh luôn luôn đúng, chỉ có Quỳnh dù thế nào thì cũng vẫn là sai mà thôi.
Bất công!
Nhưng Quỳnh sẽ để dành, rất nhanh thôi khi Quỳnh vào Sài Gòn, Quỳnh sẽ phạt Tú bằng cách khác...
Và rồi khi Tú nói Quỳnh ở Hà Nội luôn đi, đừng vào Sài Gòn để Sài Gòn được bình yên, thì Quỳnh đã lập tức quyết định ngày Quỳnh sẽ vào Sài Gòn rồi.
- ...Chả biết hôm qua hôm kia ai nhắn tin bảo là, "vào chơi với chị!!!"
- Ai nhắn? Chị có biết đâu? - Tú giả vờ, mặt tỉnh bơ.
- Ờ em không biết, em chỉ nói thế chị biết thì biết không biết thì thôi...
...
- Thôi em ở ngoài đi đừng vô nha, Sài Gòn rất là yên tĩnh ý! Nếu mà có vào thì phải vác thêm cái gì vào hãy vào nha em!
- Em chỉ có tấm thân này thôi!
- Tấm thân của em chồi ôiiiiiii, thị trường lắm chị không có thích, HÀNG XÀI RỒI!!!!
- Ai xài? - Quỳnh hơi xuống giọng mờ ám.
Oan ức, ai xài, ai đã được xài, mà chị dám bảo hàng xài rồi! Chị đang khiêu khích em phải không Minh Tú?
- Chị đâu có biết!!!!!!!
- Minh Tú không biết thì ai biết?
Một đòn chí mạng này làm đầu dây bên kia lại rộ lên tiếng cười.
Mặt Minh Tú thoáng có chút ửng đỏ nếu ai tinh sẽ để ý thấy.
- Em đừng có đốt nhà chị nha đang rất là hạnh phúc và cứng cáp, nha, bái bai em!
Chả nhẽ Quỳnh lại nói để em vào Sài Gòn làm chị hết "cứng cáp" luôn, chỉ giỏi cái miệng, lúc nào lên mạng cũng đòi làm công này công nọ, nhưng nào ai đã biết cái điệu bộ rúc rúc như con mèo con yếu đuối của chị như nào đâu!
- Bái bai!
- Nhưng mà em xác định đi, nếu mà em về bên với chị thì em cũng là nằm dưới thôi không nằm trên được đâu, bái bai!!!! - Dứt lời, Minh Tú cúp máy luôn, không kịp để Quỳnh đáp lại.
Mặt Quỳnh tối đen lại. Hôm nay Minh Tú được dịp bung lụa với fan, nên ăn nói mạnh miệng ghê. Máu Quỳnh nóng lên, cảm giác chỉ muốn xông thẳng vào Sài Gòn kéo Minh Tú về "cho một bài học", để Tú nhớ rõ xem ai nằm trên ai nằm dưới.
Ôi hai con người này, lúc "deep" thì "deep" không ai bằng, lúc lại ấu trĩ đến mức tranh nhau ai nằm trên ai nằm dưới!
Chỉ bổ con dân shipper, thu hoạch được một đống hint, hint ngập mặt!
Và thế là Quỳnh lao đầu vào giải quyết nốt công việc, đặt vé máy bay, ba ngày sau, đã có mặt ở Sài Gòn rồi.
Vào Sài Gòn, để làm việc, mà việc lớn nhất, là hốt Minh Tú về không cho chạy lung tung rêu rao khắp nơi nữa. Hốt Tú về để chiều chuộng yêu thương cho thỏa lòng mong nhớ, thỏa cái nỗi vật vã hơn một tháng nay, thỏa cái cơn ghen khi Tú hôn gái công khai. Hốt Tú về để được làm thê nô công, thê nô công, thê nô công!
Hai đêm đó, yên bình lặng lẽ bên nhau, đã vẹn tròn rồi. Có lẽ, cần cái gì đó mới mẻ hơn, nóng bỏng hơn, kẻo tình cảm này sẽ bị nhạt mất.
--------------------------------
Tác giả tùy hứng trở lại: Hôm nay tôi có hứng, quăng ít thính nhẹ giữa đêm hôm khuya khoắt cho các mẹ nhe, dù chưa đến hạn viết nè. Đọc đến đoạn cuối là các mẹ hiểu sắp có cái gì rồi đó =)))))) Cái gì đến thì nó sẽ đến thôi =))) Rồi bao giờ tôi hết hứng ngọt ngào là tôi vào luôn ngược, chứ thích thì cũng ngược được rồi nè =)))))
Và xin cảm ơn các mẹ hôm off fan đã quay lại clip để hôm nay tôi có nguồn viết như thế này ạ!!! Cảm ơn các mẹ nào đã quan tâm và ủng hộ truyện của tôi đến thời điểm này ạ, mãi yêu mãi yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com