19
Trong một giai đoạn của cuộc đời mỗi người, luôn có những đoạn hạnh phúc, nhưng không có đoạn hạnh phúc nào giống nhau, càng không thể thiếu những đoạn đau khổ, day dứt, để rồi khi vượt qua nó, người ta lại càng xích lại gần nhau thêm một chút nữa.
Minh Tú và Đồng Ánh Quỳnh, cũng không phải ngoại lệ trong cái vòng tròn quẩn quanh không từ một ai ấy.
Những ngày hạnh phúc êm đềm trôi qua, rồi họ cũng phải chạm đến giai đoạn thử thách, thử thách bản lĩnh, tình cảm của cả hai. Vượt qua, sẽ yêu nhau hơn. Mà chững lại, sẽ đánh mất nhau trong tiếc nuối...
Quỳnh cứ đi đi về về giữa Hà Nội và Sài Gòn, khi nào có việc cần thì sẽ bay vào ngay, kiếm cớ ở lại lâu nhất có thể để được ở bên Tú. Còn Tú, từ ngày công khai với bạn bè thân thiết về mối quan hệ của mình với Quỳnh, mỗi khi Quỳnh vào Sài Gòn, mọi người đều vui vẻ đỡ đần công việc nhiều nhất có thể để cho cả hai có thêm thời gian.
Thế mới nói, tình yêu của họ, đến từ cả hai, sâu đậm, cuồng nhiệt mà vẫn bình yên, lại được tất cả mọi người xung quanh ủng hộ, đủ thứ gia vị, là một tình yêu đẹp mà nhiều người thèm muốn. Cứ vậy mà bên nhau thôi, ngày nào cũng thật đẹp, chẳng có lý do gì để chia xa cả.
Tú càng yêu Quỳnh, mà Quỳnh cũng càng yêu Tú. Nhất định phải là Minh Tú, mà cũng nhất định phải là Đồng Ánh Quỳnh.
Cho đến một ngày, Quỳnh nhận được một email lạ. Bình thường, do có quá nhiều email gửi tới, Quỳnh rất ít khi kiểm tra hòm thư trừ những việc cực kì quan trọng hoặc liên quan đến công việc. Nhưng hôm đó một loạt email giống nhau đó spam gửi đi gửi lại cho Quỳnh, không thể không khiến Quỳnh khói chịu mà mở ra xem.
Mở ra Quỳnh giật thót mình, sống lưng như có một luồng lạnh chạy dọc.
Tất cả đều là những tấm hình của Quỳnh và Tú thân mật, gần gũi với nhau, nhìn vào không thể nào không nhận ra là hai người đang yêu.
Quỳnh bối rối. Nhìn lại vào email của người gửi, Quỳnh càng nghĩ càng không biết đó là ai, tại sao lại theo dõi Quỳnh và Tú, để rồi tung ra những bức ảnh này. Không một dòng nhắn nhủ, chỉ là những bức ảnh chụp lén mà Quỳnh và Tú không hề hay biết.
Vấn đề là người gửi muốn gì, cần gì ở Quỳnh, mà lại phải làm vậy.
Quỳnh và Tú không công khai với công chúng, bởi lẽ ở Việt Nam, mọi chuyện đâu đã thoáng tới như vậy. Cả hai còn trẻ, Quỳnh mới bắt đầu chớm nở sự nghiệp, còn Tú đang ở đỉnh cao, đâu thể để những chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến công việc, thậm chí là tình cảm của cả hai được.
Nhưng Quỳnh cần trấn tĩnh lại. Không thể ngây thơ mà bị mắc bẫy của những người xấu. Nếu hỏi người đó cần gì mà lại gửi những bức ảnh cho Quỳnh, chẳng phải Quỳnh đã đầu hàng và chịu thỏa hiệp rồi sao?
Quỳnh mở ra xem lại thật kĩ những bức ảnh. Đặt mình vào vị trí của người khác khi xem chúng, liệu họ có cảm thấy là Quỳnh và Tú đang yêu nhau chứ không chỉ đơn thuần là chị em không?
Thực ra thì, fans đã ship Quỳnh và Tú từ lâu rồi. Có những event, họ còn không kiềm chế được mà thể hiện hơn mức bình thường một chút, có khi còn làm Tơ phải nhắc nhở giữ gìn hình tượng. Nhìn kĩ những bức ảnh này, thực ra cũng chỉ như họ hay làm bình thường khi xuất hiện trước mặt mọi người thôi.
Thôi được rồi, chỉ là một ai đó bị cuồng và theo dõi hai người, chụp những bức ảnh rất bình thường thôi, sẽ không có gì cả, Quỳnh nên lơ nó đi...
***
- Quỳnh không rep mail em sao?
- Đúng là Đồng Ánh Quỳnh, vẫn luôn phũ phàng lạnh lẽo như thế.
- Em có chắc không?
Đan xoay chiếc ghế lại, rời mắt khỏi màn hình máy tính.
- Câu này anh phải tự hỏi anh chứ? Anh có muốn Minh Tú không? Anh muốn Minh Tú như thế nào, thì em cần Đồng Ánh Quỳnh như thế. Quỳnh vẫn yêu em. Vẫn giữ những gì của em. Chẳng qua Quỳnh chỉ tạm thời quên đi cảm giác đấy thôi. Anh chẳng nói là ánh mắt của Tú hôm nhìn thấy anh ở Provence lạ lắm mà, hình như Tú vẫn còn yêu anh mà? Không phải thế à?
Tuấn thở dài, tránh ánh xoáy như thiêu như đốt của Đan. Rồi anh đứng lên, cầm gói thuốc, ra ngoài châm một điếu. Khói thuốc nồng đưa anh về ngày đã xa.
Tuấn hồi tưởng lại ngày Tuấn gặp Đan. Cô gái vừa thất tình, đau khổ đặt chân sang nước Pháp để quên đi vết đau khoét sâu nay đã cũ. Họ vô tình gặp nhau trong một quán rượu, câu chuyện chỉ là, vẫn đang yêu nhau, nhưng tại sao vì những lí do lãng xẹt, lại rời bỏ nhau vô lí như thế. Họ vẫn còn thương, thương người cũ đến đau lòng. Và rồi cùng nhau nốc cạn những giọt rượu.
Chuyện vẫn thường xảy ra khi hai con người thiếu thốn tình cảm lại cùng bị men say điều khiển.
Khi tỉnh dậy, họ vẫn bình thản, xem đó chỉ là bản năng, là chuyện bình thường không cần quá bận tâm. Nhưng cũng từ đó, họ làm bạn, hai người bạn đúng nghĩa. Không phát sinh thêm bất cứ thứ gì hơn làm bạn. Họ cũng chẳng quan tâm người mà đối phương luôn nhớ đến và đau khổ là ai, thi thoảng buồn nhiều một chút, lại gặp nhau, uống vài ly, vậy thôi.
Cho đến khi, The Face phát sóng, những hình ảnh của Quỳnh và Tú tràn ngập trên mạng xã hội, tràn ngập trên báo điện tử, và rồi tràn cả vào tâm can họ.
Như bản năng vốn có cùng với sự nhạy cảm của cô gái, không khó để Đan nhận ra rằng, Quỳnh và Tú đang yêu nhau. Cơn ghen, cũng như cơn đau bùng lên, Đan lại tìm đến Tuấn. Đau đến mức, Đan đã cho Tuấn xem hình ảnh người Đan thương đang ở bên người con gái khác giữa thanh thiên bạch nhật. Đau đến mức, Đan muốn khóc gào lên, tại sao bên Tú Quỳnh lại thoải mái như thế, còn bên Đan cứ luôn phải lén lút trong bóng đêm. Đau đến mức, Đan hận, hận rằng tại sao Quỳnh có thể yêu một người khác nhanh đến như thế, còn Đan thì một chút của Quỳnh cũng không thể buông. Đau đến mức, tràn sang cả Tuấn, vì Tuấn vẫn còn yêu Tú.
Tuấn như chết lặng. Và rồi cùng đau đớn trong men say với Đan. Trong cơn đau tột cùng, họ lại mất kiểm soát, để rồi lao vào nhau tìm kiếm một liều thuốc giảm hữu hiệu.
Khi con người ta bị cơn đau và cơn ghen kiểm soát, họ chỉ muốn làm những gì để có thể đoạt lại người mà họ yêu và cho rằng vẫn còn yêu mình. Đúng hay sai, đều không còn quan trọng nữa.
"- Anh có muốn Minh Tú về lại bên anh không?
- Muốn. Anh nghĩ Tú còn yêu anh.
- Em cũng muốn Quỳnh về lại với em.
- Nhưng làm thế nào?
- Quỳnh lạnh lắm, và ghét bị phản bội. Muốn Quỳnh dừng lại, chỉ có thể làm Quỳnh lạnh với Minh Tú thôi.
- Còn Tú, Tú cần người đến bên Tú vào thời điểm Tú yếu lòng nhất và cho Tú hơi ấm.
- Anh sẽ giúp em chứ?
..."
Điếu thuốc tàn, tắt lạnh trên tay Tuấn.
Rốt cuộc đến giờ này, khi mọi thứ đã được sắp đặt mà Đan cho là hoàn hảo, anh cũng không biết chắc rằng bản thân đang làm gì. Đang giúp Đan giành lại Quỳnh? Đang giúp bản thân kéo Tú trở về cạnh bên? Hay, đơn giản là vì giúp Đan mà thôi?
Nói đi nói lại, Tuấn cũng vẫn không hiểu.
Đan thật sự khác, khác với cô gái nhỏ ngày đầu Tuấn gặp và khóc nhiều trong hơi rượu. Liệu đây có phải Đan mà anh quen và ở bên suốt thời gian qua không...
Đan bị bóng tối bao phủ, Đan chỉ là đang tìm cách tự giải thoát bản thân khỏi màn đen đặc ấy thôi. Cho dù, có thể đó là cách ích kỉ. Nhưng có lẽ, Đan sẽ dễ chịu hơn. Đan sẽ bớt đau hơn. Và biết đâu, Đan cũng sẽ có lại được hạnh phúc...
Và biết đâu, Tuấn cũng sẽ có lại được hạnh phúc mà Tuấn vẫn hằng mong...?
Nhớ lại ánh mắt hôm đó của Tú giữa biển tím bạt ngàn. Ánh mắt ấy tuy không còn trong veo như trước, do những sương gió cuộc đời cũng như cái nghề vất vả đã tôi luyện, ánh mắt đã sắc và mạnh lên rất nhiều, nhưng ánh mắt ấy... Vẫn vương vất một chút hoài niệm.
Anh vẫn còn hi vọng chứ.
Anh vẫn còn hi vọng về ánh mắt đó chứ.
Nếu Tú thật sự không còn gì, tại sao lại là ánh mắt đó?
Anh yêu Tú. Phải không? Vì anh yêu Tú, nên anh mới muốn Tú trở về bên anh. Anh không giành giật Tú từ ai cả. Anh chỉ muốn Tú trở về cạnh bên anh mà thôi.
Nếu cho lựa chọn lại, anh vẫn sẽ chọn sự nghiệp, chọn đến nơi đây. Vì lúc đó, anh không thể sống không thực tế mà bỏ lại được. Anh thấy anh đã sai rồi, nhưng anh không muốn làm lại. Vậy thì hãy để anh sửa sai. Sửa sai bằng cách một lần nữa được ôm Tú vào lòng đi...
- Đan, gửi nốt mấy ảnh kia đi. Rồi anh sắp xếp về Việt Nam nhé.
----------------------------------
Tác giả: Chào các mẹ, để các mẹ chờ quá lâu rồi nhỉ. Tôi xin lỗi, tôi trở lại rồi đây. Tôi vẫn giữ lời hứa, tôi sẽ không drop fic, nhé. Các mẹ có còn nhớ con tác giả ẩm ương này không?
Bắt đầu vào ngược rồi nhé. Không biết có dài không nữa nhưng dự là sẽ có xoắn quẩy mệt mỏi phết đấy. Nhưng có hay không thì các mẹ nhớ để lại cho tôi nhận xét nhé, vì tôi thấy nó cũng chẳng có gì đặc sắc cả =)))) Cũng cũ rồi =))
Cảm ơn các mẹ rất nhiều. Năm mới sắp đến rồi, chúc các mẹ một năm mới vui vẻ!!!
Tôi cũng xin chúc tôi, năm mới có thể vượt qua.
Love you all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com