20
Sau một thời gian dài phát sóng, với bao phen làm khán giả thót tim hồi hộp, cuối cùng, đêm chung kết The Face cũng đã diễn ra.
Quỳnh và Tú phải cảm ơn chương trình này rất nhiều, vì từ The Face, họ trưởng thành hơn. Từ The Face, họ mới tìm được nhau. Và cũng từ The Face, trái tim đầy sẹo của cả hai, mới có thể được sống lại một lần nữa. Bao khó khăn đã qua, nước mắt, mồ hôi, thậm chí là cả máu, họ cũng đã đi tới cái đích cuối cùng này và toả sáng trong đêm chung kết.
Bản thân Tú và Quỳnh đều tự cảm nhận được rõ, việc chiến thắng gần như là không thể. Nhưng điều đó có là gì, Quỳnh và Tú, đều đã rất thành công rồi. Họ đều là người chiến thắng, khi mỗi người đều đã "thắng" được tình cảm của một người, mỗi người đều đã được mang một chiếc "cúp" về nhà, đó chẳng phải chính là giải thưởng lớn nhất rồi sao?
Họ đứng trên sân khấu cao, ánh đèn rọi vào bừng lên như hai vì sao sáng nhất trời đêm, tay đan tay nắm thật chặt không rời, ánh mắt trìu mến dành cho nhau đầy ý cười và dịu dàng ngọt ngào. Nhịp tim ấm lấp đầy cả không gian sôi động đang dần chùng về hồi kết, một cái ôm thật chặt, một lời cảm ơn thật khẽ rót vào trong tai. Và cả những giọt nước mắt của cảm xúc vỡ oà. Dường như, tất cả những người xung quanh đều trở nên vô hình, chỉ có họ, duy nhất hai người con gái ấy, Á quân Đồng Ánh Quỳnh và huấn luyện viên của mình, Siêu mẫu Minh Tú, tồn tại ở đó vẽ nên một bức tranh thật đẹp, thật sáng, những hình ảnh tưởng như chỉ tồn tại ở một đám cưới trong mơ.
Nếu đây là một đám cưới, thì Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú, chính là hai cô dâu lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất trên đời này.
Đêm đó, sau bữa tiệc khuya ăn mừng, Quỳnh và Tú cùng trở về nhà của Tú. Đã sang ngày hôm sau, nhưng mặt trời còn chưa lên. Sau một ngày làm việc cật lực, cả hai đều đã thấm mệt, nhưng cuộc vui khi nãy thực sự rất đã, xua tan hết cả những mỏi mệt, cứ thế theo đà, họ đều có uống chút rượu.
Tú đã say, đi loạng choạng không vững, Quỳnh phải dìu Tú vào phòng cho dù Quỳnh cũng đã ngà ngà hơi men, không hoàn toàn tỉnh táo.
Hương rượu phảng phất quyện lẫn hương nước hoa phả vào không khí, một Minh Tú vốn quyến rũ càng thêm phần quyến rũ, đã nóng bỏng càng thêm phần nóng bỏng, khiến cho người Quỳnh dần nóng lên. Cơn choáng váng lúc này biến thành cơn rạo rực, say men rượu, không bằng say men tình.
Đặt Tú nằm xuống giường, kê gối cho Tú cẩn thận, Quỳnh gom nốt chút tỉnh táo còn sót lại, toan bước vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho Tú. Nhưng vừa quay lưng đi, một bàn tay nóng rực đã kịp bắt lấy cổ tay Quỳnh kéo về. Tú say nhưng vẫn rất khoẻ, giật ngược Quỳnh trở lại khiến Quỳnh mất đà mà đổ ập cả người xuống, chóp mũi dừng ngay trước chóp mũi Tú. Hơi thở Tú nóng rực pha đặc mùi rượu thơm, trong đầu Quỳnh nổ ẩm một cái, nhưng phải cố gắng lấy lại lí trí để chăm sóc tử tế người say đang nằm trên giường này.
Tú rất nhanh vòng tay qua cổ Quỳnh như muốn khoá chặt lại, mắt lim dim, môi hờ hững ý cười đầy bí ẩn.
- Nào, để em đi lấy khăn lau mặt cho chị...
Quỳnh nói rất khẽ, như sợ đánh thức Tú đang nửa tỉnh nửa mê. Nhưng Tú chẳng đáp lại lấy một lời.
Không những không đáp lại, Minh Tú còn trực tiếp kéo Quỳnh xuống thấp hơn, đem môi mình khoá chặt môi Quỳnh, táo bạo gặm cắn thưởng thức.
Hơi rượu như mồi lửa đốt cháy cả căn phòng, Quỳnh và Tú như hai ngọn đuốc nóng rực, trong đầu Quỳnh lúc này lí trí đã bị đánh bay toàn bộ, nhường chỗ cho bản năng mạnh mẽ trỗi dậy. Cái gì mà khăn ấm, lau mặt, thay đồ, một chuỗi hành động được lên kế hoạch sẵn đều bị dẹp qua một bên, chỉ còn một Đồng Ánh Quỳnh nguyên thuỷ khao khát, điên cuồng mà đáp trả lại sự nhiệt tình của Minh Tú mà thôi.
Tay Quỳnh sớm trượt khắp người Tú, tìm đến những nơi cần tìm mà hưởng thụ. Tú đã sớm mất hết lí trí từ lâu, bàn tay rất nhanh, rất thuần thục mà cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo sơ mi của Quỳnh, luồn vào bên trong ôm lấy tấm lưng nhẵn mịn mê người ấy. Từng lớp quần áo được họ trút xuống, để lộ hai cơ thể nõn nà, cứ thế mà quấn lấy, chiếm lấy nhau, mọi thứ tưởng chừng như không còn một giới hạn nào cả.
- Tú, em yêu chị, chị là của em, Minh Tú là của em...
- Ưm, chị yêu em, Quỳnh, mau...
Thế mới nói rượu vốn làm cho người ta say, nhưng rượu cộng thêm mùi tình ái còn làm cho người ta điên, làm cho người ta đắm chìm mê loạn.
Lại một đêm dài nữa trôi qua đầy ắp các cung bậc cảm xúc khác nhau, cho đến khi họ thấm mệt, Minh Tú lại nằm trọn trong vòng tay yêu thương của Quỳnh mà ngủ một giấc bình yên, mãn nguyện.
Quỳnh tối qua quên không đóng rèm, nên ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính làm Quỳnh tỉnh giấc hơi sớm. Mắt nhắm mắt mở, đầu Quỳnh hơi choáng váng, cơ thể thì mỏi nhừ. Đêm qua loạn quá, mọi hình ảnh dần dần hiện trở lại trong đầu Quỳnh, nếu là lúc tỉnh táo bình thường sẽ không thể không khiến cho người ta đỏ mặt, người không đau không mỏi mới là lạ. Nhưng mỏi mệt, đều không choán được cảm giác yêu thương, ngọt ngào khi trong ngực Quỳnh, ai đó vẫn đang say ngủ ngon lành.
Quỳnh nhẹ nhàng hôn khẽ lên trán Tú một cái. Tú ngủ rất say, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Đêm qua Quỳnh bạo một, thì người này bạo mười, dậy được sớm như Quỳnh thì đúng là siêu nhân. Thôi được, Tú cứ việc ngủ cho ngon, còn ôm Tú, bọc Tú, có Quỳnh lo đây rồi.
Quỳnh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn ngay đầu giường. Một đống tin nhắn đến, phần lớn là tin nhắn chúc mừng, nhưng mà hôm qua "bận" quá, về nhà chưa kịp mở ra xem. Quỳnh lướt một lượt, cái nào cần trả lời liền thì trả lời, còn không thì để tạm đó, tính dậy rồi trả lời sau. Thực ra cái Quỳnh tìm là tin nhắn của bố mẹ. Vì Quỳnh thi The Face, bố mẹ phản đối gắt lắm, đêm qua họ cũng bận không thể bay vào dự chung kết với Quỳnh được, nên Quỳnh rất rất mong chờ.
"Đây rồi!"
Đó là tin nhắn của bố, Quỳnh liền bấm vào xem.
"Chúc mừng con gái bố nhé! Bố biết con mệt, nhưng thi xong rồi thì sắp xếp về Hà Nội ngay, mẹ ốm đi cấp cứu rồi!"
Tim Quỳnh chột một nhịp.
Mẹ ốm đi cấp cứu rồi.
Dòng chữ như sét đánh ngang tai Quỳnh, ù đặc đi. Chuyện quan trọng như vậy, nhưng bố vẫn chờ Quỳnh thi xong mới nói. Vậy mà đâu đó trong lòng Quỳnh, vẫn có chút trách móc vì bố mẹ không vào dự chung kết với Quỳnh được...
Mẹ Quỳnh có bệnh, cả nhà đều biết. Nhưng mà lần này đột xuất quá, Quỳnh lo như ngồi trên đống lửa. Quỳnh phải về, phải về ngay để chăm sóc mẹ.
"Chị ơi, bố em đêm qua nhắn tin mẹ em ốm đi cấp cứu rồi, em phải về ngay, ..."
Quỳnh ngay lập tức nhắn tin cho chị Tơ. Những lúc rối như thế này, chị Tơ luôn là người ở bên Quỳnh, giúp Quỳnh gỡ rối, giải quyết những vấn đề cho Quỳnh, từ việc ngày hôm nay, cho đến cả việc phức tạp hơn gấp trăm, nghìn lần xảy ra sau này nữa.
"Tú à em xin lỗi, tưởng là chung kết xong nghỉ ngơi vài ngày sẽ dồn hết cho chị, nhưng mà em lại không làm được rồi!"
Quỳnh thầm tự trách bản thân. Đáng nhẽ ra Quỳnh nên dậy ngay, nhưng mà lại không nỡ đánh thức Tú, nên cứ vừa thấp thỏm chuyện của mẹ, vừa nằm ngắm Tú thêm một chút. Quỳnh biết nếu Quỳnh tỉnh trước, Tú sẽ không ngủ thêm lâu đâu. Lần nào cũng vậy, chắc cũng do hai người đã "bén hơi" nhau rồi, một người dậy, thường là cả hai sẽ cùng dậy.
Y như rằng chỉ một lát sau, Tú cũng đã tỉnh.
- Chị tỉnh rồi à?
- Ừm...
- Chị mệt không? Qua chị uống hơi nhiều đó!
- Hơi choáng một chút, nhưng mà thấy đau người hơn...
- Ai bảo ham hố làm gì, đi cả ngày đã mệt rồi xong về lại còn ham hố người ta nữa!
- Mình tôi ham hố thì chắc cũng không đến mức như thế này ha?
- Vâng, có người hôm qua vừa về đến nhà đã kéo vật người ta xuống đòi ham hố. Thôi dậy đi tắm đi, xong em làm đồ ăn sáng cho chị nhé không uống rượu vào như vậy hại dạ dày!
- Em không vào tắm chung luôn à?
- Chị có chắc không thế Minh Tú? Muốn không xuống giường nổi sao? Đã có lần nào tắm chung mà "lành mạnh" chưa nhỉ?
- Rồi rồi. Tôi chừa rồi. Vậy chị tắm trước nha!
- Vâng, chị nhớ tắm nước ấm nhé, đừng tắm nước lạnh đó!
- Dạ rồi chị biết rồi!
Nói dứt câu, Tú hôn chụt vào môi Quỳnh một cái, rồi nhanh chóng dậy tắm, tâm trạng rất vui vẻ.
Quỳnh nhìn theo bóng dáng trần trụi quyến rũ mà đáng yêu của Minh Tú đi vào phòng tắm, không kìm được cười một cái thật mãn nguyện, rồi nhanh chóng xuống giường mặc đồ, ra phòng bếp nấu ăn sáng cho chị người yêu bé nhỏ trước khi vội vàng về Hà Nội.
Bữa sáng hôm nay có mỳ spaghetti sốt bò băm, chăm sóc Tú khiến cho tay nghề nấu nướng của Quỳnh lên hạng rất nhiều, không còn tệ như trước nữa, thời gian nấu cũng nhanh hơn. Biết Tú lười nấu nên Quỳnh hay chuẩn bị đồ ăn nấu nhanh gọn sẵn trong tủ lạnh cho Tú, vậy nên bữa sáng này được Quỳnh nấu nhanh gọn tươm tất bày lên bàn chờ Tú tắm xong ra ăn. Trong lúc chờ, Quỳnh sốt ruột gọi cho bố, hỏi han xem tình hình mẹ thế nào. Quỳnh không muốn gọi trước mặt Tú, sợ sốt ruột Tú sẽ lo, nên tranh thủ lúc này để gọi.
- Alo bố ạ, mẹ sao rồi ạ?
- Bao giờ con về?
- Dạ con thu xếp rồi chắc chiều nay là về tới Hà Nội thôi ạ!
- Ừ rồi về đi đã nhé, mẹ có bố với em chăm rồi không phải lo!
- Vâng ạ, có gì thì bố gọi hoặc nhắn cho con với bố nhé, chiều nay con về con ra thẳng viện luôn!
- Chiều về thì cứ qua nhà cất đồ đi đã, khoan hẵng ra viện, rồi bố chở đi!
- Vâng ạ thế cũng được ạ!
- Ừ, về sớm nhé!
- Vâng ạ!
Quỳnh cúp máy. Nghe bố nói vậy Quỳnh cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn bồn chồn không yên. Bố gọi về gấp thế chắc chắn có vấn đề gì đó, nhưng mà nghe giọng bố lại có vẻ khá chắc chắn yên tâm. Quỳnh không biết nữa, về rồi tính.
- Mẹ em bị sao à Quỳnh?
Quỳnh giật thót mình. Tú tắm xong, ở đó từ bao giờ.
- Ơ chị tắm xong rồi à? Chị nghe thấy em nói rồi à?
- Nãy chị quên không mang khăn tắm, định gọi em lấy giùm, nhưng mà em nghe điện thoại nên loáng thoáng có nghe được...
Quỳnh thở dài một tiếng.
- Thực ra em định lát nữa ăn xong mới nói với chị. Mẹ em ốm đi cấp cứu, bố em nhắn đêm qua bảo về gấp, nên chắc chiều nay em phải thu xếp về rồi...
- Vậy à? Thế thì em về mau còn chăm mẹ nữa. Đặt được vé máy bay chưa? Khẩn trương còn thu xếp hành lí nữa
...
Tú sốt sắng còn hơn cả Quỳnh ban nãy. Quỳnh biết được Tú sẽ phản ứng như này nên mới định ăn uống xong xuôi mới nói, ai ngờ Tú lại biết mất rồi.
- Em nhờ chị Tơ thu xếp rồi ạ, chị yên tâm, qua đây ăn mì đi đã nè!
Có vẻ như Tú còn vội hơn cả Quỳnh, nên ăn rất nhanh rồi giục Quỳnh đi tắm, bản thân thì sắp xếp đồ đạc của Quỳnh để ở nhà Tú, Quỳnh tắm xong chỉ việc sẵn sàng về thu xếp nốt đồ đạc rồi về Hà Nội.
- Chị cứ như đuổi em ấy!
- Đuổi gấp chứ sao, về thăm mẹ quan trọng chứ!
- Em đùa thôi, em biết rồi mà. Em cũng đang sốt ruột gần chết đây, hôm nay không về chắc em không ngủ nổi mất... Ừm... Mà em chưa biết bao giờ về lại Sài Gòn nữa, em nhớ chị lắm đấy!
- Chị cũng sẽ nhớ em nhưng mà cứ thu xếp việc ngoài đó cho ổn đã, cho chị gửi lời hỏi thăm cô nhé!
- Dạ!
...
***
Công việc trong Sài Gòn thu xếp xong, Quỳnh tức tốc về Hà Nội. Quỳnh có gọi thêm cho bố vài lần, mà bố chỉ giục Quỳnh về nhanh thôi, không nói rõ tình hình của mẹ, khiến trong lòng Quỳnh càng thêm như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Về đến nhà, em trai Quỳnh ra đón, giúp Quỳnh mang đồ đạc vào trong.
- Mẹ thế nào rồi? Bố đâu?
- Chị vào nhà đi, cả nhà đang chờ chị về ăn cơm!
- Ơ sao hỏi một đằng trả lời một nẻo thế?
- Chị cứ vào nhà đi thì biết!
Quỳnh bỗng có một dự cảm không lành. Mọi người càng ngày càng lạ, không có vẻ sốt sắng khi mẹ đi viện gì cả.
Vào đến nhà, bố Quỳnh đang ngồi ở phòng khách chờ, và bên cạnh, là mẹ Quỳnh.
- Con chào bố, con chào... Mẹ?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mẹ Quỳnh ngồi đây, khoẻ mạnh bình thường, chứ không phải trong bệnh viện cấp cứu?
- Con về rồi à? Vào ăn cơm đi đã rồi nói chuyện.
Mẹ Quỳnh lên tiếng.
- Con... Sao lại...
- Không nói nhiều nữa, vào ăn đã rồi tính.
Bố Quỳnh lạnh lùng nói như ra lệnh.
Quỳnh cố gắng lấy lại bình tĩnh, đi vào trong bàn ăn ngồi xuống. Chắc chắn, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi.
Cả bữa cơm không khí thật ngột ngạt, dù bố mẹ Quỳnh cố tỏ ra như bình thường, hỏi chuyện, gắp thức ăn cho Quỳnh, mà cổ họng Quỳnh nghẹn ắng lại, không nuốt nổi thức ăn. Nhưng Quỳnh biết vẫn phải cố ăn cho xong bữa cơm, rồi nói gì thì nói.
Cuối cùng bữa cơm nặng nề cũng đã kết thúc. Chuyện gì đến cũng phải đến rồi.
- Ra ngoài kia nói chuyện!
Bố Quỳnh vẫn lạnh lùng.
- Dạ...
Quỳnh ra phòng khách ngồi xuống ghế, cảm giác nghẹt thở tim muốn nhảy ra ngoài. Chuyện phải lớn đến mức nào, mà Quỳnh bị triệu tập về gấp đến như thế, lại còn nói dối là mẹ đi cấp cứu, rồi không khí trong nhà lại xám xịt như vậy. Lớn đến mức nào, Quỳnh cũng không dám tưởng tượng, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận nữa. Nhưng rồi sau này nghĩ lại, có chuẩn bị tinh thần trước, Quỳnh cũng không thể nào ngờ được rằng, mọi chuyện lại trở nên như vậy.
Bố Quỳnh vứt xuống bàn một xấp ảnh.
- Con tự xem đi!
------------------------------
Tác giả trở lại: Chào các mẹ, cũng nửa năm rồi nhỉ, xin lỗi các mẹ rất nhiều vì đã để lâu như vậy ạ, nhưng mà tôi vẫn giữ đúng lời hứa sẽ quay lại, tôi quay lại rồi này!!!!
Tôi nghỉ hè rồi, rảnh hơn, nên tôi sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể để bù lại cho các mẹ nha, hi vọng các mẹ vẫn sẽ ủng hộ sát cánh bên con tác giả dẩm dớ này ạ! Mãi iuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com