Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Quỳnh ngồi bần thần, mắt phóng về phía khoảng nước đen loang lổ ánh đèn đô thị. 

Cũng chẳng rõ đã là mấy giờ, và Quỳnh đã ngồi như vậy bao lâu rồi nữa. Điện thoại reo đến mức sập nguồn, đen kịt. Dường như sợi dây mong manh kết nối Quỳnh với thực tại cũng đã đứt, chỉ còn một mớ hỗn độn gào thét trong ngực Quỳnh, và Quỳnh thôi.

Lí trí của Quỳnh đã hoàn toàn bị xúc cảm áp đảo, khiến Quỳnh muốn tỉnh táo mà suy xét chuyện vừa xảy ra cũng không nổi. Quỳnh chẳng còn quan tâm hay để ý tới chuyện tại sao bố mẹ Quỳnh biết hay ai là người đã theo dõi và đâm sau lưng Quỳnh nữa. Trong đầu Quỳnh hiện giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là, Quỳnh chẳng làm gì sai, tại sao mọi thứ lại bất công với Quỳnh như vậy.

Yêu một người, chỉ vì người đó là con gái mà thành một điều sai trái sao?

Xã hội phán xét, đánh giá gay gắt thậm tệ tới mức nào, cũng không bằng một lời cay độc buông ra từ gia đình, từ bố mẹ.

Đáng nhẽ những người nên bao dung Quỳnh nhất, yêu thương Quỳnh vô điều kiện nhất, lại là người chỉ trích Quỳnh gay gắt nhất. Sau bao nhiêu năm, sự thật ấy vẫn không thể thay đổi.

Cho dù Quỳnh có thành công đi chăng nữa, có tự đứng trên đôi chân của mình đi chăng nữa, Quỳnh vẫn không có quyền lựa chọn người mình được phép yêu.

Quỳnh vốn mạnh mẽ, gai góc, nhưng cái tát từ mẹ, người Quỳnh thương nhất trên đời này, đã hoàn toàn quật ngã Quỳnh rồi.

Quỳnh chỉ muốn được yêu.

Bình dị mà tha thiết.

Mắt Quỳnh nhoà đi, má ướt đẫm. Quỳnh càng cố "kéo" nước mắt lại, nó lại càng tuôn trào ra, vô tổ chức, không thể kiểm soát. Đến việc nấc lên cũng làm Quỳnh thấy nặng nề, và rốt cuộc cũng không nấc lên nổi. 

Quỳnh nhớ Tú.

Ước gì Tú ở đây, Quỳnh sẽ rúc vào ngực Tú, oà lên mà khóc. Khóc cho thoả, cho khuây.

Những lúc như thế này, Tú chính là chỗ dựa lớn nhất, vững chãi nhất của Quỳnh. Tú sẽ chẳng nói gì cả, sẽ chỉ ôm chặt lấy Quỳnh như vậy thôi. Hơi ấm của Tú sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương của Quỳnh thật nhanh, thật nhẹ. Hai người con gái yếu đuối bên nhau, sẽ cùng che chở, bao bọc nhau, thay nhau làm điểm tựa an yên nhất cho người còn lại. 

Càng nghĩ về Tú, Quỳnh càng hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo.

Không phải Quỳnh buông xuôi hay không đủ can đảm để tiếp tục yêu. Quỳnh có thừa, vì hạnh phúc nào mà không phải đấu tranh để bảo vệ. Nhưng khi mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Quỳnh thì lại khác. Có một kẻ thứ ba, đang đâm Quỳnh và Tú từ phía sau. Quỳnh và Tú đều là người nổi tiếng, sơ sẩy một chút thôi, tất cả mọi thứ sẽ bung bét và rơi vào vực thẳm. Hơn nữa bố Quỳnh thực sự rất đáng sợ, ông nói được làm được, nên Quỳnh không thể lường được ông sẽ làm gì để phá mối quan hệ mà ông luôn cho là sai này, và Quỳnh chỉ có vỏn vẹn mười ngày thôi.

Một cơn gió rít qua, khiến Quỳnh rùng mình vì lạnh.

Nhưng cơn lạnh bất chợt kéo Quỳnh về thực tại. Càng nghĩ càng quẩn quanh, càng bế tắc, nên Quỳnh chẳng muốn nghĩ nữa. Cô gái mạnh mẽ lí trí dần dần trở lại, Quỳnh đã bình tĩnh hơn rồi. 

Đúng là cách tốt nhất để vượt qua một thứ tồi tệ là trực tiếp đối diện với nó, dù nó có cào xé đau đớn đến mấy.

Quỳnh hít một hơi thật sâu, thật căng lồng ngực, giữ lại đó vài giây như muốn để không khí quét sạch cảm xúc tiêu cực, rồi thở ra thật dài. Đây là cách "hạ nhiệt" mà Tú bày cho Quỳnh, và chưa bao giờ là không hiệu quả.

Quỳnh đưa tay lên gạt nước mắt loang lổ trên mặt. Việc Quỳnh cần làm lúc này, là nghỉ ngơi một lát, sau đó thu xếp vào lại Sài Gòn gặp Tú. Gặp để cùng Tú nghĩ cách kéo dài thời gian, để làm bố mẹ tạm lắng xuống trước đã. 

Không thể chịu khuất phục dễ dàng như vậy được.

Quỳnh hít một hơi sâu nữa, rồi dứt khoát đứng lên. Cũng may trong người Quỳnh vẫn còn tiền, vì lúc nãy Quỳnh cứ thế cắm mặt chạy ra khỏi nhà, không kịp mang theo bất cứ thứ gì trừ điện thoại. Quỳnh quyết định kiếm một khách sạn để nghỉ qua đêm mà không về nhà, sạc điện thoại, rồi nhờ em trai - người duy nhất trong nhà có thái độ trung lập với Quỳnh, sớm mai mang đồ đạc qua giúp Quỳnh để Quỳnh vào lại Sài Gòn. Quỳnh biết em trai thương mình, nhưng vì bị bố mẹ đe nẹt quá gay gắt mà không dám thể hiện ra ngoài nhiều thôi. 

Sắp tới, sẽ còn rất nhiều sóng gió phải vượt qua, nên Quỳnh phải thật vững, thật tỉnh.

***

- Bắt đầu căng thẳng rồi, anh thấy Quỳnh chạy ra khỏi nhà, hình như khóc...

- Vậy tốt rồi. Ngày xưa bố Quỳnh còn đánh Quỳnh thừa sống thiếu chết cơ mà, em thấy như thế là còn nhẹ nhàng chán. Cứ tưởng ông ý phải xích cổ Quỳnh lại cơ, may quá vẫn để chạy đi, không thì lại phải tính bài khác để cho Quỳnh gặp được Tú của anh chứ!

- Nào, Đan, đừng nói vậy...

- Em nói điều anh muốn nhất mà anh lại không vui à? Anh không được quên anh đang giành giật lại Minh Tú từ tay Quỳnh của em đâu đấy nhé! Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi đấy!

- Ừm, anh biết rồi...

- Vậy nhé, có gì báo sớm cho em, em cúp máy đây.

Còn chưa chờ Tuấn kịp đáp lại, Đan đã dứt khoát dập máy. Anh quen với cách nói chuyện có phần cục này của Đan rồi, nhưng vẫn thở dài sườn sượt lắc đầu. Tuấn chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại có thể dung túng Đan suốt bao nhiêu lâu nay như vậy nữa.

Tuấn lại châm một điếu thuốc.

Từ ngày về lại Việt Nam, anh hút nhiều thuốc hơn hẳn. 

Tuấn đã về Việt Nam, trên danh nghĩa là đi lo công việc, nhưng ngoài ra còn để thực hiện kế hoạch mà anh và Đan đã vạch ra, với mục đích là đấu tranh giành lại tình yêu của mình. Tuấn biết làm như vậy là sai, nhưng vì Đan muốn, Tuấn cũng có ý muốn, nên Tuấn lại gạt đi những giá trị về đạo đức đúng sai mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh vẫn thuê người theo dõi nhất cử nhất động của Quỳnh và Tú, rồi báo lại cho Đan, cả hai cứ như vậy phối hợp nhịp nhàng, dựng lên một kế hoạch hoàn hảo không có kẽ hở.

Anh đã đôi lần thoáng qua suy nghĩ hay là dừng tất cả mọi thứ ở đây, chấm dứt màn kịch này, mọi thứ lại trở về như cũ. Nhưng Đan tinh ý lắm. Mỗi lần thấy anh ngập ngừng, Đan lại tiếp thêm động lực cho anh, vẽ cho anh một viễn cảnh tươi đẹp, khi anh và Tú lại bình yên hạnh phúc bên nhau sau tất cả phong ba bão táp đã qua. Anh sẽ lại được một lần nữa nắm tay Tú, bảo vệ Tú, yêu thương Tú, bù đắp tất cả những thiệt thòi mà Tú phải chịu, hay nói cách khác, anh muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình khi đã buông tay người anh rất yêu, như người ta hay nói, yêu bằng cả sinh mạng.

Tuấn tự xây dựng cho mình cái niềm tin vào thứ hạnh phúc mơ hồ ấy, phóng ngọn lao vun vút về phía trước, để rồi bản thân mình cũng cắm mặt mà lao theo.

Và tự nhủ, chỉ một chút, một chút nữa, là mọi chuyện sẽ kết thúc.

***

Tú lên xe trở về nhà sau một ngày dài làm việc ở studio chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng, uể oải tựa đầu vào cửa kính. Mắt Tú xa xăm, cả ngày nay dù như người mất hồn vì lo cho Quỳnh, Tú vẫn phải cố gắng gồng mình để tập trung hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.

Tú linh cảm rõ ràng là có chuyện gì đó, nếu không, hôm qua Quỳnh đã không đột nhiên mất liên lạc lâu tới vậy, mãi tới nửa đêm mới trả lời tin nhắn của Tú. 

...

"Sao từ tối giờ chị gọi hoài không được vậy Quỳnh, mẹ sao rồi, có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?"

"Không sao đâu, chị đừng lo. Điện thoại em hết pin giờ mới sạc được thôi"

"Thiệt không đó... Đừng giấu chị, chị thấy lo lắm!"

"Hâm, em không sao thật mà, phải tin em chứ! Ngoan em thương!"

Lúc đọc được câu đó, dù đứng ngồi không yên, Tú vẫn khẽ mỉm cười hạnh phúc. Trong khi, Tú sao có thể biết được rằng, ở phía bên kia màn hình, có ai đó bỗng dưng oà lên, ôm gối cuộn mình khóc tức tưởi...

Nói chuyện thêm một lát, Quỳnh nhất định bắt Tú đi ngủ. Thực ra lúc đó cũng khuya lắm rồi, hôm sau Tú lại phải đi chụp cả ngày, nhưng vì Tú cứ lo nên muốn nói chuyện thêm với Quỳnh, chứ bình thường Tú ngủ đúng giờ lắm. Quỳnh phải dỗ mãi, Tú mới tạm yên tâm, dần dần chìm đi.

Còn Quỳnh, trưa hôm sau, đã lại vào tới Sài Gòn rồi.

Cả đêm gần như không ngủ, mặt Quỳnh hốc hác đi trông thấy.

Chuyện đêm qua, Quỳnh vẫn chưa kể với bất kì ai. Quỳnh cố gắng giữ cho đầu óc trống rỗng nhất có thể, đi một mạch từ sân bay về nhà Tú, chờ Tú về. Trong lúc đó, Quỳnh tranh thủ làm mấy việc lặt vặt trong nhà, như một cách để giữ bản thân tĩnh tâm nhất có thể.

...

Tú lạch cạch mở cửa bước vào.

Vừa mới xoay lưng lại đóng cửa, Tú bỗng thấy một ai đó lao tới ôm chầm lấy Tú từ đằng sau. Tú giật thót mình một cái. Khỏi phải nói Tú ngạc nhiên tới mức nào, nhưng mùi hương và hơi ấm không lẫn vào đâu ấy nhanh chóng xua tan sự bỡ ngỡ, cảm giác ấm áp tràn ngập yêu thương lại dâng đầy trong lồng ngực Tú.

- Chị về rồi! 

Quỳnh khẽ rót vào tai Tú, không quên hít căng ngực một hơi dài thứ mùi hương quyến rũ vương vít nơi đầu mũi. Quỳnh chỉ muốn khoảnh khắc này đóng băng mãi mãi, tất cả mọi chuyện tan biến, không còn phải đấu tranh giành giật bất cứ thứ gì từ bất kì ai, chỉ Quỳnh và Tú ở bên nhau mà thôi.

- Ủa tại sao...

- Đừng nói gì cả, để em ôm chị một lát đã.

Linh cảm không lành lập tức choán lấy tâm trí Tú. 

Tú biết chắc chắn xảy ra chuyện rồi, Quỳnh mới quay lại Sài Gòn nhanh như vậy, nên Tú cứ để yên, đứng đó cho Quỳnh ôm một lát. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Tú còn cảm nhận được từng nhịp tim đập của Quỳnh ở đằng sau, có lẽ, Quỳnh đang rất xúc động nhưng vẫn cố kìm lại.

Hít một hơi dài, Tú gỡ tay Quỳnh đang vòng qua bụng mình, khẽ quay người.

- Có chị đây rồi mà!

Vừa nói, Tú vừa đưa tay lên, khẽ lau những giọt đang nối đuôi nhau lăn trên má Quỳnh. Nhưng càng lau, nước mắt lại tuôn ra càng nhiều, Quỳnh oà lên, vùi mặt vào hõm vai Tú.

Một ngày dài ở Hà Nội, lại một ngày dài chờ Tú về, đã quá sức chịu đựng của Quỳnh rồi. 

Dù có mạnh mẽ cách mấy, cố gắng lí trí cách mấy, đứng trước người mình yêu thương, người ta chẳng cần phải gồng gượng bản thân mà làm gì nữa. Cứ xé toạc cảm xúc ra thôi, vì họ biết, đây là chốn an yên nhất mà họ có thể tìm về để chữa lành những vết thương.

Quỳnh cứ khóc thôi đã. Khóc để bình tâm lại. Khóc chẳng vì lí do gì. Khóc để vứt bớt cảm xúc đi, nhường chỗ cho lí trí.

Lúc này Tú chỉ muốn Quỳnh bé thật bé lại, đem giấu trong người, để Tú có thể bảo vệ Quỳnh, che chở cho Quỳnh, Quỳnh sẽ không bị ai làm tổn thương mà chịu ấm ức nữa. Từng tiếng nấc lên của Quỳnh như con dao cứa vào tim Tú vậy, nhưng Tú tự nhủ lúc này không được khóc, phải làm chỗ dựa vững chãi cho Quỳnh đã.

- Em đỡ hơn rồi, chị ăn gì chưa, em chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi đó.

Quỳnh dần bình ổn lại nhịp thở, đứng thẳng dậy nhìn Tú, vừa tự lau nước mắt vừa nói.

Lúc này Tú mới nhìn rõ Quỳnh. Nhìn Quỳnh xanh xao, hốc hác hẳn đi, khỏi phải nói Tú xót xa tới mức nào. Mới không gặp có một ngày, Tú thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà lại tới nông nỗi này.

- Nói chị nghe đi, chuyện lớn tới mức nào thế?

- Em sẽ kể, nhưng chị ăn trước đi đã, ăn mau rồi mình ngồi nói chuyện, nhé!

- Chắc chắn em cũng chưa ăn gì rồi, đi vào đây ăn cùng chị.

Không cần chờ Quỳnh đáp, Tú cầm tay Quỳnh kéo ra bàn ăn, trên bàn là phần salad cá ngừ mà Quỳnh đã làm sẵn cùng cốc nước cam. 

- Dù trời có sập cũng không được bỏ bữa, nhớ không? Nào ăn đi, chị một miếng, em một miếng, ăn một chút đã.

Quỳnh và Tú đã cùng hứa rằng, dù trời có sập, thì cũng phải ăn, không nhiều thì một chút cũng phải ăn, nhất định không được bỏ bữa. Lớn bằng từng này tuổi, trải qua từng ấy sóng gió, họ học cách đương đầu trực tiếp với khó khăn, luôn cố gắng làm chủ tình hình, giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất, chứ không phải khuất phục khó khăn một cách thảm hại.

Quỳnh ngoan ngoãn nghe lời Tú, cả hai dù nặng nề cũng cố gắng nuốt cho trôi bữa ăn. Quỳnh cũng sẵn sàng để kể cho Tú và bàn cách rồi. 

Nếu là Quỳnh của vài năm trước, chắc chắn Quỳnh sẽ âm thầm giải quyết chuyện này một mình. Nhưng sau khi mọi thứ bung bét tan hoang, Quỳnh nhận ra rằng, chuyện của hai người, phải do cả hai người cùng giải quyết. Đây không phải chuyện riêng của Quỳnh, một mình Quỳnh không thể kham, không thể lường được hết tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Nên Quỳnh chọn cách nói ra, không phải để trút gánh nặng sang cùng cho Tú, mà là để cả hai cùng cố gắng đấu tranh bảo vệ tình yêu này. 

- Được rồi, chị nghĩ giờ cả hai đều bình tĩnh nhất có thể rồi, từ từ nói chị nghe, hôm qua xảy ra cái gì rồi thế?

--------------------------

Tác giả: không biết nói gì hết á, chỉ biết cúi đầu xin lỗi tất cả các mẹ, vì tôi đã bốc hơi suốt cả 1 năm qua.

Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tôi và theo dõi truyện. 

Lần này tôi không dám hứa hẹn gì về việc ra chap đâu, nhưng lời hứa sẽ không drop truyện, tôi vẫn sẽ giữ, không hứa lèo đâu nha!

Truyện đang gần đạt cao trào rồi, thực sự là cả một thử thách cho tôi khi viết, vì dạo gần đây văn phong của tôi có chút thay đổi. Cục súc hơn trước rất nhiều, một phần do bệnh nghề nghiệp (văn phong trong nghề của tôi nó vậy á), một phần do tính cách của tôi ẩm ương nên cũng có chút biến động rồi. Chỉ hi vọng mọi người nhẹ tay, vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của tôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com