Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3. NHỮNG NỖI BUỒN MONG MANH



Kể từ hôm vô tình có được cơ hội "ngàn vàng" chở Tú ra ngoại thành hóng mát, vô tình được Tú gục đầu lên vai mình ngủ ngon lành, và vô tình chứng kiến cảnh cô gái lớn tuổi hơn rơi nước mắt, Quỳnh lại càng quan tâm, càng suy nghĩ về Tú nhiều hơn, và có những thời khắc Quỳnh chỉ ước bản thân có đủ tư cách để bên cạnh Tú, nắm chặt lấy đôi bàn tay thon dài nhưng gầy guộc ấy, để cùng nhau san sẻ và đủ tư cách, đủ tư cách để Tú có thể dựa vào... Nhưng sao mà khó quá...

---

Lúc này là 10 giờ 15 phút tối thứ Bảy, Tú vừa mới kết thúc công việc ngày hôm nay của mình. Với Tú, cuối tuần hay đầu tuần đều giống như nhau cả, chỉ là hôm nay có chút bận hơn mọi ngày vì Trung tâm vừa có đợt tuyển dụng nhân sự mới.

Mệt nhoài, Tú lững thững rời khỏi Trung tâm, định bụng kêu taxi để về nhà chứ thật sự bây giờ Tú không còn một chút sức lực nào nữa rồi, chỉ muốn ngã lưng ngay lập lức trên chiếc giường thân yêu.

- Cô giáo ơi!

Tú giật mình, giờ này còn học trò nào ở lại nữa sao?! Quay lại, thì ra là Đồng Ánh Quỳnh. Bất giác nở nụ cười, Tú mở lời:

- Quỳnh làm gì ở đây? Tan lớp từ đời nào rồi mà ? Hay đợi anh nào tới chở nhưng bị cho leo cây?

- Cô dạy Anh Văn mà chứ đâu phải viết kịch bản phim đâu mà sao trí tưởng tượng bay xa thế, làm gì có anh nào ... ^^ Em đợi Tú nè, còn mua cả trà đào, nhưng đợi lâu quá đá tan hết rồi, chắc chẳng ngon lành gì nữa ... Mặt Quỳnh xụ xuống, trả lời với dáng vẻ vô cùng chán nản.

- Tú? Phải là Chị Tú, cô Tú, hay cô giáo chứ Tú không là như thế nào? Tú bắt bẻ lại cô học trò nhỏ

- Dạ...thì...thì...hôm bữa đi ăn, Tú bảo là tan học đừng gọi là cô giáo, có vẻ trịnh trọng quá, với cả em chả thích gọi bằng chị tí nào, nên thôi để em gọi Tú xưng em nhé? Được không cô giáo xinh đẹp?

Lại "ném thính giác" nữa kìa thế giới ơi, Đồng Ánh Quỳnh dạo này bạo quá thể rồi!

Tú được dịp đỏ mặt, ngại ngùng quay đi: "Thôi được rồi, Quỳnh có thể gọi tôi theo cách Quỳnh muốn. Tôi không nói lại Quỳnh đâu"

- Yes, madam! Quỳnh cười híp cả mắt, tay còn làm động tác chào theo kiểu quân đội nữa. Thật là kỳ lạ... Quỳnh, trước đây, luôn rất tự ti vào nụ cười của mình, cô cứ nghĩ rằng mình cười không đẹp cộng thêm gương mặt hơi to nữa nên hiếm khi Quỳnh cười. Vậy mà từ khi gặp Tú, tiếp xúc trò chuyện nhiều với Tú, Quỳnh dường như không còn là mình nữa rồi!

---

"Thích một người căn bản không thể nào giấu được. Tựa như mặt trời mọc mặt trời lặn, thủy triều lên rồi xuống, là một chuyện vô cùng tự nhiên. Chỉ sợ cho dù một mực bạn muốn che giấu nhưng ánh mắt bạn nhìn người đó, cử chỉ quan tâm bạn giành cho người đó, từ lâu đã tố cáo bạn với thiên hạ...bạn thích người đó"

---

- Mà sao không lên phòng làm việc hay gọi tôi xuống lấy chứ đứng đợi nãy giờ thế này...

- Em thích vậy mà! Lúc nãy có lên nhưng thấy Giám đốc làm việc say mê quá, không dám làm phiền nên em xuống đây đợi, ai ngờ có người quên hết cả giờ giấc ... Rồi bây giờ Tú đi về bằng gì? Xe đâu rồi?

- Tôi đang định gọi taxi đây, hôm nay mệt rã rời, không còn sức lực để cầm lái nữa.

- À...vậy...thì cho phép em chở Tú về nhé! Tối rồi, đi taxi vừa không an toàn vừa ngộp nữa, để em chở về sẵn tiện hít tí bụi cho nở phổi luôn!

- Thôi, để tôi tự về được rồi, nhà tôi tận Quận 7 xa lắm, lại phiền Quỳnh... Nói rồi Tú toan lấy điện thoại bấm số gọi taxi thì ngay lập tức Quỳnh nắm lấy cổ tay Tú, lắc đầu bảo:

- Lại cái từ "phiền"! chắc từ giờ phải đưa nó vào từ điển tuyệt chủng quá... Em không phiền thì thôi chứ Tú phiền cái gì, tiện đường, bây giờ em cũng về Quận 7. Với cả, còn ly trà đào nữa nè, em chở Tú ngồi sau vừa ngắm cảnh, vừa uống trà, vừa có người trò chuyện, tốt gấp trăm lần ngồi taxi tự kỷ đó.... Thôi lên xe đi, nhaaaaaa !

- Đúng là chả nói lại Quỳnh ...

Cả hai trò chuyện rôm rả trên đường trở về nhà, Quỳnh cố tình chạy chậm lại, để kéo dài thời gian hơn để bên cạnh cô giáo xinh đẹp của mình.

- Ngoài việc kinh doanh như hiện tại ra, Tú còn thích gì nữa không? Em thấy Tú suốt ngày vùi đầu vào giấy tờ, sổ sách.

- Là thời trang...Nhưng tôi nghĩ về lâu về dài thì kinh doanh sẽ ổn định hơn. Tôi cũng muốn phụ giúp gia đình, Bố Mẹ và anh trai đã hi sinh vì tôi quá nhiều để tôi có được như hôm nay nên tôi cần làm điều gì đó để gia đình vui và có gì đó tự hào về đứa con gái này.

- Có phải vì thế mà Tú cảm thấy áp lực bản thân và...à...ừ...khóc không? Quỳnh buột miệng tò mò về những giọt nước mắt ngày hôm ấy.

Tú bất ngờ trước câu hỏi của Quỳnh "Tôi khóc lúc nào? Sao Quỳnh thấy?"

- Đừng hoang mang thế, hì hì. Hôm chở Tú đi hóng gió, Tú ngủ gục và em vô tình thấy mắt Tú đỏ và vài giọt nước lệ đọng trên khóe mắt nên em đoán thế thôi ^^

Bản thân Tú cũng không nhớ mình khóc lúc nào, có lẽ ngày hôm đó Tú hơi mệt, cộng thêm việc Mẹ khuyên nên mở lòng với người khác, trong khi con tim này hình như vẫn chưa chịu bình thường...nên có hơi yếu lòng một chút, chỉ là vô thức. Không ngờ lại bị cô gái tinh tế này bắt gặp khoảnh khắc hiếm hoi ấy...

- Thật ra thì tôi cũng có một chút áp lực, nhưng việc tôi vô thức khóc như thế không phải vì công việc đâu, còn lý do gì thì tôi không thể nói được.

Nghe Tú nói xong, Quỳnh có một chút chạnh lòng. Ừ thì có là gì của Tú đâu mà đòi người ta chia sẻ, đòi người ta tâm sự. Hít một hơi thật sâu giấu đi một chút buồn, Quỳnh khe khẽ cất giọng hát:

Em ơi đừng khóc nữa

Đường về quá xa xôi

Em quên cài khuy áo

Giá lạnh cuộc tình tôi


- Thú vị thật! Vừa được uống trà đào, vừa được phục vụ văn nghệ, hôm nay tôi làm việc về muộn cũng đáng, ha! Quỳnh hát hay thật đấy.

- Nếu Tú cho phép, em sẵn sàng phục vụ văn nghệ phục vụ nước uống mỗi tối sau khi tan ca về, giống như vầy...

- Quỳnh đi chậm một chút, phía trước là nhà tôi rồi kìa... Phải nói Tú là một tay lái lụa cừ khôi, cô chuyển câu chuyện sang một hướng khác, thật nhanh, thật mượt, nhưng dường như nó lại làm người cầm lái phiền muộn thêm một chút nữa...

- Cảm ơn Quỳnh đã đưa tôi về tối nay và cảm ơn cả ly trà đào nữa nhé. Ngủ ngon, hẹn gặp lại tuần sau.

Đưa tay lên vén những lọn tóc lòa xòa của người đối diện, Quỳnh bảo: Tú vào nhà đi, kẻo gió lạnh! Ngủ ngon, em về nha" rồi nở một nụ cười thật hiền.

---

Quay bước về phía cổng, toan mở cửa thì Tú nghe một giọng nói đã từng rất quen thuộc với mình, cách đây vài năm về trước

- Em đi làm về trễ vậy? Linh đợi em cả hơn hai giờ đồng hồ rồi đấy...

Có lần gặp người cũ

Chân cứ bước ngập ngừng

Nỗi đau từ quá khứ

Cứ ùa về sau lưng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com