CHAP 4. Ở LƯNG CHỪNG HẠNH PHÚC
Đối với một kẻ bình thường, sau chia tay sẽ có một giai đoạn nào đó chúng ta sẽ nhớ đến quay quắt người cũ. Từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ yêu thương, từng kỷ niệm trong quãng thời gian tuyệt đẹp ấy đều tự động đong đầy trong não bộ. Nhưng với Tú thì khác.
Sau buổi chiều đầy nắng đầy hanh hao ấy, lời chia tay thốt ra nhẹ nhàng tựa như một lời hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của Tú vẫn cứ đều đều mà trôi, không gì thay đổi, mà nếu có chỉ là vắng bóng một bờ vai, của Linh. Tú vẫn cười, vẫn lái xe đi học đi làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhiều lúc ngồi một mình, khoảng thời gian đó, Tú tự hỏi thứ tình cảm của mình giành cho Linh có phải là tình yêu hay không, mà sao bản thân bình thản đến lạ, thậm chí cô không hề rơi một giọt nước mắt...
Nhưng càng về sau này, tựa như những thước phim quay chậm đã cũ, những ký ức ngày ấy, những điều đẹp đẽ đã từng trải qua với Linh, không cần hẹn giờ mà cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm tưởng, trở nên ám ảnh và thê lương tận cùng. Tú, nếu nói không quá, đang bị hành hạ đến mức khổ sở bởi một nỗi niềm mang tên nhớ người yêu cũ.
"Ký ức của con người, giống như một bộ phim đã cũ. Cho dù có phai màu, mờ tiếng đến đâu nhưng một số tình tiết cứ thế mà mãi in vào trí óc"
---
Đây là lần đầu tiên Tú gặp lại Linh sau khi quay lưng đi, trao trả tự do cho người còn lại. Sau hôm ấy, Linh bốc hơi như chưa từng đặt chân tới nước Úc, mãi đến tận bây giờ. Linh vẫn là Linh của ngày xưa ấy, vẫn mái tóc cá tính màu tím than, cách ăn mặc chất đến phát ngất, vẫn là hình ảnh ngày xưa đốn hạ trái tim băng giá của Tú.
- Sao Linh biết em ở đây mà tới ? Tú cất lời
- Linh có ghé qua nhà thăm Mẹ, Mẹ cho Linh địa chỉ để tới thăm em... Mà em bắt Linh cứ đứng ngoài cửa thế này sao? Muỗi đốt tím chân rồi đây này.
Nở nụ cười nhẹ, kèm một chút run rẩy, Tú mở cửa để Linh vào nhà, không quên kèm một câu: " Linh vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả"...
- Linh không bao giờ thay đổi đâu, dù là Linh-người đã từng là người yêu của em- và Linh của hiện tại.
- Linh về lâu chưa? Dự định ở lại Việt Nam luôn hay qua Úc tiếp?
- Linh về luôn, sẽ gầy dựng sự nghiệp của mình ở quê nhà, nhưng không phải ở Sài Gòn, mà là Hà Nội.
- Hà Nội ư? Tại sao?
- Vì Linh rất yêu Hà Nội và ... người Linh yêu đang sinh sống ngoài đấy...
Có một chút ngập ngừng từ Linh, vì Linh biết thông tin bất ngờ này có thể tác động đến người con gái đang ngồi đối diện.
Và Linh đúng thật! Cầm ly nước suýt chút nữa là rơi, Tú không kìm được bản thân, nghẹn ngào hỏi một câu, mà sau này nghĩ lại Tú xấu hổ vô cùng, tại sao mình lại thốt ra một câu hỏi ngốc nghếch đến thế:
- Linh...có người yêu rồi sao? Mới đây mà đã ...
Linh nhích tới gần Tú, nắm chặt đôi tay run rẩy ấy, Linh biết Tú đang có chút bối rối vì chưa thể thẩm thấu được thông tin này. Linh rất hiểu Tú, dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, nhạy cảm vô cùng. Nên trước khi đến đây, cô đắn đo lắm có nên nói với Tú điều này hay không.
- Tú này, còn nhớ lúc chia tay, Linh nói với em câu gì không... "Chia tay không phải là kết thúc, mà là nhường cho ai đó quyền bắt đầu một hạnh phúc mới. Tú sau này, phải hạnh phúc hơn bây giờ"... Không việc gì em phải dằn vặt bản thân như thế này cả Tú ạ, Tú mạnh mẽ mà Linh từng biết đâu rồi? Linh đồng ý câu chia tay của em, không phải là để chứng kiến em yếu đuối như vầy, không phải là để em cứ giữ khư khư quá khứ của tụi mình. Em thoải mái mở lòng mình đi, được không em?
- Làm sao mà có thể...dễ dàng như thế được chứ? Tú cuối đầu, nước mắt rơi nhiều hơn, câu hỏi tu từ ấy thốt lên trong nghẹn ngào, khó khăn lắm mới hoàn thành được.
- Em ngẩng mặt lên, nghe Linh nói này. Thật ra nhiều lúc đi trên đường, bỗng dưng Linh bắt gặp một thân ảnh nom như em, cách ăn mặc tóc tai các kiểu đều y chang, Linh vẫn ngoái đầu lại nhìn, dù đang chở người mới đằng sau... Chỉ là một phản xạ vô cùng tự nhiên thôi em ạ, kiểu như thấy người đã từng gắn bó và từng gần gũi với mình, chỉ đơn giản là thế, không phải là nhớ nhung cũng không phải là vướng vấn...hì hì... Nói như thế, để em hiểu một điều rằng quá khứ có thể là một địa điểm đẹp để nhìn ngắm, chứ chưa bao giờ là nơi tốt đẹp để đắm chìm ở lại cả.
Cho nên, em có thể buông bỏ những gánh nặng vô hình em tự tưởng tượng ra không? Em đừng vùi đầu quá nhiều vào giấy tờ, giành thời gian riêng cho bản thân, kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình hoặc trao cơ hội cho người khác, người muốn chăm sóc em, thật lòng yêu thương em... Đừng có khóc nữa mà...
- Em sợ em làm không được, Linh ạ...
- Trên đời này, không gì là không thể. Từ nãy đến giờ, những điều Linh nói, em phải nhớ và làm theo, chắc chắn em sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hơn trước đây nữa. Linh biết, em sẽ làm được mà.
Nói rồi, Linh ôm chặt Tú vào lòng, có thể là lần cuối, để Tú được tự do tự tại mà khóc, cũng có thể là lần cuối, tròng vòng tay, đã-từng-là-quen-thuộc.
"Thời gian chầm chậm trôi đi, có những người sẽ dần dần mờ nhạt trong trái tim bạn. Học cách buông tay. Hạnh phúc của bạn cần có sự tác thành của chính bạn"
---
Cùng thời điểm đó, bên ngoài cánh cửa, Quỳnh chứng kiến hết tất cả, từ cái nắm tay, từ những giọt nước mắt rơi, đến cái ôm thật chặt của Linh giành cho Tú. Quỳnh, thật tâm mà nói, không buồn, chỉ là đau lòng. Thì ra Tú lại mang trong mình những suy nghĩ nặng nề như thế. Nhẹ nhàng treo hộp xôi mua vội trên cánh cửa, vì lúc nãy mãi nói chuyện chợt nhớ ra Tú cả buổi tối chưa ăn gì chỉ có 1 ly trà đào lót bụng. Đây cũng là lý do để Quỳnh quay lại và vô tình nghe, chứng kiến toàn bộ câu chuyện
"Tú yên tâm, từ nay bên cạnh Tú, sẽ luôn có Quỳnh. Những giọt nước mắt kia, sẽ không được phép rơi nữa."
---
Tiễn Linh ra về với ánh mắt vẫn còn hoe đỏ, Tú nghĩ về sau và nhiều năm sau nữa, thì ngày hôm nay chính là ngày đáng ghi vào sử sách nhất vì một Minh Tú-bánh-bèo-không-thể-tả.
- Em vào nhà nghỉ ngơi đi, khi nào có dịp ra Hà Nội cho Linh hay, chúng ta ngồi ngắm phố phường một chút, tâm sự một chút. Và hi vọng lúc đó sẽ có một người tháp tùng em ở nơi này. Linh thật lòng đó!
Tú chỉ mỉm cười buồn, nói thật hiện tại Tú vẫn chưa nuốt trôi việc Linh đã có người thương, còn bản thân mình vẫn mãi mò mẫm trong mớ bòng bong của quá khứ. "Mày thất bại quá, Tú à!"
Cảm ơn người vì một cái quay lưng
Tình yêu lúc trẻ sẽ đi cùng rất nhiều tổn thương và đau đớn
Rồi sẽ nhận ra tình yêu cũng không vừa vặn nuôi mình lớn
Và Thương rất nhiều thì cũng chỉ thế thôi!
---
Bước chân vào nhà, Tú chợt nhận ra trên khung cửa có một hộp gì đó treo lủng lẳng. Là xôi ^_^. Đúng là tối nay bản thân Tú lại ngược đãi bao tử của mình nữa rồi, may mà có đồ để ăn lót dạ. Bất giác, hình ảnh của Đồng Ánh Quỳnh hiện lên trong tâm trí...
"Tú đang làm gì đấy? Ăn xôi chưa? Em treo ngay trên cửa, xin lỗi vì mãi nói chuyện mà quên chở Tú đi ăn." ... Một tin nhắn đến, là số điện thoại của Quỳnh.
"Là Quỳnh mua à? Tôi lại tưởng của một bà tiên nào đấy hiện lên, haha. Cảm ơn Quỳnh nhiều lắm, vì nếu không có xôi chắc tôi ôm bụng đói ngủ rồi. Mà Quỳnh cũng mua cho mình đấy chứ, đứng đợi tôi cả buổi tối thì chắc là cũng chưa ăn gì..."
"Có, em đang ăn đây. Mà Tú ăn xong nghỉ sớm đi nha, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi. Đừng cố giấu cảm xúc của mình nữa, em lo, thật sự lo cho Tú đấy"
"Em lo, thật sự lo cho Tú đấy"... Câu nói tưởng chừng đơn giản mà sao giờ đây, Tú thấy lòng nhẹ nhõm, và một chút ấm áp len lỏi trong tim. Tảng đá đè nặng trong lòng Tú sau cuộc nói chuyện với Linh lúc nãy, như được giải thoát đi, rất nhiều.
Tú cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của Quỳnh đối với mình không chỉ là giữa cô giáo và học viên, giữa hai người bạn bình thường, mà cái cách quan tâm của cô gái Hà Nội ấy vừa nhỏ nhẹ, vừa muốn bảo bọc nhưng vụng về, không biết làm cách nào để tiến đến, để tiếp cận. Còn bản thân mình, Tú vẫn mơ hồ lắm, chưa thể xác định được đối với Quỳnh cảm xúc của mình là gì cả.
Không thể phủ nhận, Tú thích cách quan tâm của Quỳnh, thích cách Quỳnh nói chuyện, nhẹ nhàng mà chân thành, nhưng để đến mức chấp nhận Quỳnh ở một tư cách, một vị trí khác hơn, thì vẫn còn xa lắm.
Mãi thả mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại vang lên một cuộc gọi đến.
- Tôi nghe này.
- Tú đi ngủ chưa? Em gọi thế này có làm mất giấc ngủ không?
- Đã gọi, đã có người nhấc máy mà hỏi câu gì thừa thế. Tôi vẫn chưa ngủ, đang nghĩ linh tinh vài chuyện thôi... Không biết từ bao giờ, Tú trở nên "nhiều lời" như thế, Quỳnh nói câu nào là Tú bắt bẻ lại câu đó ngay. Nếu Quỳnh biết, với nhân viên hoặc với những người bình thường, Tú hiếm khi nào nói một câu dài, chỉ toàn là những câu nói cương quyết, đanh thép, một là có hai là không, dứt khoát... thì Quỳnh chắc chắn sẽ cảm thấy vui, vì chỉ với Quỳnh (và với gia đình) Tú mới giả vờ ra vẻ khó khăn như thế mà thôi.
- Ngày mai chủ nhật, ra ngoại ô chơi với em nhé. Có trò này thú vị lắm nè, đảm bảo đi là giảm được stress đấy, nhaaaaaaaaaa.
- Hình như chưa bao giờ tôi từ chối mấy lời rủ rê, mời mọc của Quỳnh nhỉ?
- Và lần này cũng không ngoại lệ, đúng không? Đầu dây bên kia, Quỳnh có vẻ phấn khích đáp trả vô cùng thông minh.
- Thôi thì để cảm ơn hộp xôi tối nay, tôi đồng ý!
- Quaooooo, vậy kể từ bây giờ mỗi tối em sẽ mua cho Tú một món gì đó nhé, để Tú luôn đồng ý đi chơi với em.
- Haha, lanh dữ vậy luôn. Tôi chịu Quỳnh rồi đấy... Mà mai Quỳnh qua nhà, hay là hẹn ở đâu đó rồi tôi đến?
- Tú này, em không có khùng đến mức hẹn Tú đi chơi mà lại để Tú tới chỗ hẹn đâu. Ở yên tại nhà, nhớ ăn mặc thoải mái, sẽ có một cô gái xinh đẹp chạy xe qua rước.
- Xinh đẹp bằng tôi không?
- Dĩ nhiên là không rồi, Tú của em luôn là người đẹp nhất.
Phía bên này, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ lớn nhất nhì Sài thành, người được mệnh danh là hét ra lửa với nhân viên, lại đang ngập ngừng, mặt ửng hồng khi nghe "Tú của em", cứ như một cô gái mới lớn.
---
Sáng chủ nhật
Tú diện trên mình một chiếc áo thun trắng cộng với quần short jeans, chân đi đôi giày sneaker vô cùng bụi bặm, khỏe khoắn, khác hẳn với một cô giám đốc đời thường lúc nào cũng lạnh lùng, quyền lực; đến mức độ mà Quỳnh phải thốt lên một câu "tào lao" nhất trên trần đời
- Hay ngày nào Tú cũng mặc vầy đi, đừng mặc vest nữa, nhìn nghiêm trọng với cả già lắm.
Tú đen mặt ngay lập tức "Thôi Quỳnh đi một mình đi ha, tôi già, không còn sức đi chơi với mấy người trẻ như Quỳnh đâu". Nói rồi cô nàng hờn mát, định quay lưng vào nhà thì Đồng "tào lao" đã nhanh chóng nắm bàn tay Tú lại, năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi đủ điều bằng bộ mặt không thể nào ngố hơn.
- Quỳnh làm ơn bỏ giùm bộ mặt đó đi, ghê quá nè. Tôi không có giận nữa, được chưa? Mà Quỳnh biết chạy mấy kiểu xe motor hầm hố như thế này hả?
À, hôm nay Quỳnh tới đón Tú bằng chiếc motor thể thao cực kỳ chất, là con ngựa chiến yêu quý của Quỳnh. Mỗi lần buồn hay mệt mỏi trong công việc, Quỳnh thường sử dụng nó để chạy thật tốc lực ra ngoại thành, vừa thỏa mãn niềm đam mê tốc độ của mình, vừa thanh thản đầu óc.
Hôm nay, không giống như mọi khi, phía sau lưng Quỳnh, có Tú.
- Để em đỡ Tú lên, xe hơi cao. Nói rồi, Quỳnh nắm tay Tú dắt ra xe, vẫn cái nắm tay ấy từ nãy giờ, chẳng người nào chịu buông.
"Người ta cứ luẩn quẩn để kiếm tìm hạnh phúc, nhưng họ nào biết rằng khoảnh khắc của người nắm lấy tay ta...kỳ thực đã là thời khắc hạnh phúc nhất rồi..."
---
Tú ngồi phía sau, hơi e ngại, cô nàng chỉ dám nắm lấy vạt áo của người ngồi trước. Lần này thì Quỳnh lại phải chủ động rồi, cô gái nhỏ hơn mạnh dạn cầm hai tay của Tú, chủ động vòng quanh eo mình "Ôm em cho chặt vào, xe này không phải là xe máy bình thường đâu mà ngồi kiểu hời hợt thế", kèm vào đó là một ánh nhìn thật hiền và rất đỗi yêu thương.
---
Quỳnh chở Tú về vùng ngoại ô, nơi có một trang trại rộng lớn, yên bình, đặc biệt hơn cả nơi đây còn là nơi giành cho những người thích cưỡi ngựa. Quỳnh biết được nơi này do một người bạn giới thiệu trong những ngày đầu tiên cô chập chững vào Sài Gòn lập nghiệp. Những buổi chiều cuối tuần, không làm bạn với công việc và cũng chẳng có mấy người bạn thân nơi mảnh đất nhộn nhịp này, Quỳnh chọn cho mình cách trốn khỏi thành phố, thoát khỏi khói bụi ồn ào, hòa mình với thiên nhiên và làm bạn với những chú ngựa ở đây, chỉ là đi dạo một vài vòng quanh trang trại cũng giúp con người ta thư thái. Và hiện giờ, cô đã thành thạo lắm việc này rồi.
- Hôm nay em chỉ Tú chơi cưỡi ngựa nhé, bảo đảm Tú sẽ mê cho mà xem!
- Nhưng mà...tôi sợ... Có khi nào ngồi lên con ngựa hắn giở chứng hất tôi xuống không, trời ơi
- Haha, em không ngờ Tú trẻ con vậy luôn. Mà Tú không cần phải lo sợ gì hết, có em ở đây, lúc nào cũng bên cạnh Tú rồi.
Nói rồi, Quỳnh ân cần đội mũ, mang đồ bảo hộ đầy đủ cho Tú, kiểm tra trước sau chắc chắn, đảm bảo an toàn rồi mới nhẹ nhàng một lần nữa chủ động nắm tay Tú, đỡ Tú lên yên ngựa.
Thật ra, nói là chỉ Tú cách cưỡi ngựa cho sang thế thôi, chứ Quỳnh nào dám mạo hiểm, vì để cưỡi được ngựa thành thảo phải là một hành trình dài và đầy nguy hiểm. Để Tú ngồi trên, Quỳnh đóng vai của một kẻ nài ngựa, cứ yên lặng dẫn ngựa chậm rãi, thả mình tự do trên bãi cỏ xanh. Với Tú lúc này, cảm giác thật bình yên, không khí trong lành, đầu óc không chút vướng bận, không cần thiết phải gồng mình lên mà đối mặt với đầy rẫy những khó khăn, cám dỗ bên ngoài. Và dường như quan trọng hơn cả, bên cạnh cô, là Quỳnh, người mang lại cho cô cảm giác an toàn, từng ngày từng ngày một.
- Quỳnh mỏi chân không ?
- Nếu em nói có thì sao? Quỳnh nhìn Tú, lém lỉnh đáp lại.
- Mỏi thì dừng lại nghỉ chứ sao, mồ hôi ướt hết áo Quỳnh rồi kìa. Dừng lại một chút đi nha.
- Em có cách này, Tú vẫn có thể thoải mái ngắm cảnh, và em cũng không cần dừng lại .
- Cách gì kỳ diệu...
Chưa kịp nói hết câu, Quỳnh đã nhanh nhẹn leo lên yên ngựa, mạnh mẽ ngồi sau lưng Tú ... "Là cách này nè"
Tú chưa kịp hoàn hồn vì hành động bất ngờ này của Quỳnh, thì cô lại được một phen giật mình khác. Đồng Ánh Quỳnh tiến về trước một chút, bằng đôi bàn tay của mình, khẽ khàng ôm lấy cô gái mà trong quãng thời gian qua làm Quỳnh lao tâm khổ tứ quá nhiều, cằm gác lên vai cô ấy, hít thật sâu mùi thơm từ tóc cô ấy. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài, càng lâu càng tốt...
Tú như muốn tách ra khỏi cái ôm bất ngờ ấy, nhưng cô gái trẻ hơn đã ghì Tú chặt lại, thì thầm: "Xin Tú, cứ để như vầy, một chút thôi cũng được".
Khẽ thở dài, thôi thì cứ để vạn sự tùy duyên, cảm xúc là thứ khó có thể cưỡng cầu, huống gì người đang ôm Tú hiện tại cũng đã cố gắng rất nhiều, làm mọi điều để Tú vui. Không thể phủ nhận rằng, bên cạnh Quỳnh, Tú cười nhiều hơn bình thường... Trên đời này, những điều không rõ ràng, cứ lưng chừng lửng lơ, đôi khi lại là điều tốt...
Đừng tự tách mình thành kẻ bơ vơ
"Đã từng yêu" đâu phải là "đã chết"
Cứ nghỉ ngơi nếu tim mình thấy mệt
Rồi vui lên không lỡ hết xuân thì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com