Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6. GIẬN HỜN GIÚP TA HIỂU NHAU HƠN


Cũng đã gần 3 tháng kể từ chuỗi ngày định mệnh ấy, ngày mà Tú gặp lại Linh để rồi được nghe hung tin người ấy đã có người yêu mới còn bản thân vẫn còn lẻ bóng bơ vơ, ngày mà Tú được Đồng Ánh Quỳnh ngỏ lời muốn làm bác sĩ chăm sóc cho đời sống nhạt nhẽo của bản thân, chuỗi ngày mà có mơ Tú cũng không thể tin được nó ào ạt xảy ra trong cuộc đời mình theo từng nấc thang cảm xúc.


Tú đã bắt đầu quen dần với việc mỗi buổi tối đều được Quỳnh đứng chờ trước cửa Trung tâm, dù ngày mưa hay ngày tạnh ráo, dù ngày học hoặc không, để cùng với cô đi ăn tối và cùng về nhà.


Tú đã bắt đầu quen dần với việc mỗi sáng sẽ có người nhắn tin chúc ngày tốt lành, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ nhận được những dòng chữ ngọt ngào, ấm áp từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Nếu Quỳnh nhắn trễ hơn thời gian quy định một chút, Tú cảm thấy khó chịu, bồn chồn, không biết người ta có ngủ quên hay có chuyện gì xảy ra không nữa, đến khi nghe tiếng tin nhắn ting ting là mới thở phào nhẹ nhõm.


Quan trọng hơn, Tú bắt đầu quen dần với việc không có Linh mãi ám ảnh trong tâm tưởng mà người đang dần chiếm phần lớn thời gian trong suy nghĩ của cô, luôn bên cạnh và quan tâm cô... không ai khác chính là Đồng Ánh Quỳnh.


Tú nhớ có một hôm, cả hai đang đi dạo bên bờ sông lộng gió sau khi ăn tối xong, với lý do Tú muốn đi bộ cho tiêu thức ăn, kẻo lại mập. Nhưng đó chỉ là bề nổi, cái chính là vì Tú chưa muốn tạm biệt con người ấm áp đang đi cạnh cô sớm như thế, cứ như vậy mà tạo thành lý do thôi.


Về đêm, nhiệt độ xuống hơi thấp, Tú lại phong phanh trong khi Quỳnh vẫn còn nguyên bộ vest công sở trên người. Thoáng thấy cô nàng đi bên cạnh rùng mình vì cái lạnh đến bất chợt, Quỳnh nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình ra, bước chậm lại vài bước, nhẹ nhàng khoác áo lên người Tú, từ phía sau. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ việc Quỳnh thấp hơn Tú vài phân, nên dù muốn làm cho cô gái lớn hơn bất ngờ, nhưng Quỳnh fail toàn tập.


Tú tự động bật cười nhớ lại câu nói của Quỳnh lúc ấy:


- Lần sau, Tú đừng có đi giày cao được không? Tú đã quá cao rồi, đi thế này em thấy mình nhỏ bé quá.


Dù thấy Quỳnh trong hoàn cảnh ấy rất dễ thương, nhưng Tú không bỏ lỡ cơ hội để làm khó cô nàng:

- Tôi đi giày cao gót quen rồi, với cả ở nhà chả có giày thấp để đi đâu, Quỳnh có thể tặng?


- Tặng thì tặng cái khác, em không tặng giày đâu. Người ta đồn tặng giày cho người mình thương là người đó sẽ đi luôn không quay lại đó...


Tú bật cười thích thú: "Trời ơi, tôi không ngờ Quỳnh trẻ con vậy luôn đó! Tin đâu những chuyện tào lao trên trời vậy ?!"


- Em không có trẻ con! Chỉ là em đang muốn xây dựng tình cảm này thật vững vàng thôi!


Tim Tú lại hẫng đi một nhịp, một cõi ấm áp tràn về. Cô thương quá sự chân thành này, cô thương quá sự thật thà nhưng vô cùng nghiêm túc này. Càng ngày, Quỳnh càng làm Tú bất ngờ về độ chín chắn của em ấy .


- Ừ thôi được rồi, lần sau đi với Quỳnh tôi sẽ không mang giày cao nữa, nhé!  Tú nói kèm theo một cái nháy mắt quyến rũ cực kỳ, làm Quỳnh không khỏi xao động.


Đưa tay áp vào má Tú, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp nhất trên đời, với Quỳnh, và thì thầm: "Em cảm ơn Tú, nhiều lắm!"


"Đời này rộng tìm nhau quá khó

Bên nhau rồi đừng để mất nhau"


---

Đang ngồi trong phòng làm việc xử lý núi việc còn tồn đọng, Tú nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ của đối tác bên Malaysia. Có một chút trục trặc trong hợp đồng ký kết giữa hai bên và cần phải đích thân Tú bay sang để giải quyết. Gọi thư ký đặt vé cho chuyến bay gần nhất, Tú chỉ còn khoảng gần một giờ đồng hồ để sắp xếp tất cả mọi thứ, từ tài liệu, nhờ người đứng lớp đến sắp xếp quần áo, cô đang rất mất bình tĩnh không biết làm gì trước làm gì sau, và điều quan trọng hơn cả cô quên mất gọi điện thoại cho Quỳnh để thông báo công việc đột xuất này.

---

Hiện đang đứng mặt Quỳnh giảng bài là một gương mặt giáo viên hoàn toàn xa lạ, không phải Tú. Giáo viên chỉ nói là Tú có công việc gấp nên nhờ dạy thay vài bữa, ngoài ra Quỳnh hoàn toàn mù tịt thông tin. Quỳnh như ngồi trên đống lửa, không thể nào tập trung vào bài giảng đành xin nghỉ một buổi, để tìm Tú.


Gọi vào số của Tú toàn ngoài vùng phủ sóng, Quỳnh như đang muốn phát điên. Hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu người con gái tội nghiệp ấy: "Tú đang ở đâu? Tú làm gì mà khóa cả máy, không nghe điện thoại của mình? Tú có còn tôn trọng mình không? À mà mình có là gì của cô ấy đâu mà cô ấy phải thông báo chứ?


Một cõi thất vọng chua chát dâng lên. Quỳnh đã cố gắng gạt cái suy nghĩ vô cùng tiêu cực đó ra khỏi đầu mình, không dám nghĩ đến, nhưng không thể. Quỳnh, đúng là vẫn còn tự ti lắm, vẫn còn ám ảnh lắm.


Cách cuối cùng, Quỳnh vào facebook gõ vài con chữ đau lòng: "Hôm nay Tú ở đâu? Em nhớ Tú lắm..." và ôm điện thoại đợi hồi đáp, cả đêm.

---

MALAYSIA


Sau khi đáp chuyến bay xuống phi trường, Tú đến trụ sở làm việc ngay với đối tác mà không có thời gian nghỉ ngơi. Buổi làm việc diễn ra đến tận tối mịt, về đến khách sạn, Tú mệt rã rời, chỉ còn đủ sức lực rửa mặt thay quần áo thoải mái và ngủ vùi một giấc đến sáng ngày hôm sau.


Giật mình tỉnh giấc, lúc này là 4 rưỡi sáng giờ Malaysia, Tú tìm mở nguồn điện thoại để check lịch trình ngày hôm nay của mình. "Ting", tiếng tin nhắn từ Facebook vang lên, là tin nhắn của Đồng Ánh Quỳnh. Tú thảng thốt, lấy tay đập vào trán mình như một sự trừng phạt cho tính đãng trí đến đáng trách này, cộng thêm những dòng chữ từ Quỳnh, làm Tú cảm thấy có lỗi kinh khủng.


"Tôi đi công tác ở Malaysia, trụ sở có việc đột xuất tôi không kịp nhắn cho Quỳnh. Quỳnh cho tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi Quỳnh..."


Chưa đầy một phút sau khi bấm nút send thì Tú nhận được được một cuộc video call từ đối phương. Nhìn Quỳnh qua màn hình điện thoại, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, Tú xót xa, cất giọng:


- Quỳnh dậy sớm vậy?


- Em...thức cả đêm...đợi điện thoại của Tú...


- Việc gì phải làm khổ bản thân như thế hả Quỳnh? Có đáng không...


- Có, đáng lắm chứ! Vì cứ nhắm mắt là em lại nghĩ đến Tú, tự nhiên mất liên lạc đột ngột như thế lỡ có việc gì thì em biết làm thế nào...


- Tôi bảo này, Quỳnh lần sau đừng như vậy nữa! Tôi có công việc riêng và Quỳnh cũng thế, đừng để cả hai bị ảnh hưởng nhiều. Ý tôi là việc Quỳnh không ngủ như thế này hại sức khỏe lắm, còn công việc ở Ngân hàng ...


Có lẽ là vì cả đêm mất ngủ nên đầu óc của Đồng Ánh Quỳnh chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ tỏ tường mọi việc. Cô đang bị sốc bởi câu nói vừa rồi của Tú. Tú có ý gì khi nói như vậy, hay là Tú đang thấy phiền vì mình...


- Em không hiểu là ý của Tú muốn gì, sự quan tâm của em có quá phiền phức hay không. Nhưng từ nay trở về sau Tú đi đâu, làm gì, với ai, ở đâu, em nghĩ Tú nên nói cho em biết. Chứ chỉ một việc như tối hôm qua thôi mà em bây giờ như muốn phát điên rồi đây này...


Bất ngờ! Tú sững người vì thái độ của Đồng Ánh Quỳnh lúc này. Một chút gì đó chịu đựng, nhưng phần nhiều là sự hằn học. Bản thân Tú, từ nhỏ là một người thích sự tự do, Tú ghét sự ràng buộc, những việc Tú làm đều do bản thân, không phải chịu sự tác động của người khác. Vậy mà giờ đây, Quỳnh lại phạm phải một sai lầm chết người, đánh trúng vào điều mà Tú ghét nhất.


Không chấp nhận thái độ như vậy của Quỳnh, nhưng Tú vẫn là người giữ bình tĩnh rất giỏi, chỉ lạnh lùng buông một câu:


- Khoan...Quỳnh để tôi nói...Tại sao những việc đó tôi phải nói với Quỳnh? Đó là tự do của tôi, Quỳnh có tư cách gì mà kiểm soát tôi như thế?! Chúng ta chưa là gì với nhau cả mà...


Choang! Niềm kiêu hãnh trong Quỳnh vụn vỡ. Những tưởng khoảng thời gian vừa qua Quỳnh đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng Tú, những tưởng Quỳnh cũng có một chút gọi là tư cách để đi bên Tú, nào ngờ đâu "đừng để cả hai bị ảnh hưởng nhiều"; "tư cách gì mà kiểm soát tôi", "chưa là gì của nhau'... Những câu từ tưởng chừng nhưng đơn giản, nhưng đủ sức đánh gục cả một con người.


Đôi mắt Quỳnh đỏ ngầu, mặt tái mét, tay chân run lẩy bẩy, nói một câu không đầu không đuôi và vô nghĩa "Thôi...Tú...em hiểu rồi...đi làm đi...em cúp máy"


Tiếng tít tít khô khốc vang lên. Tú thất thần. Quỳnh thả điện thoại rơi tự do. Đâu đó ở hai đất nước khác nhau, một người cố nuốt nước mắt vào trong còn một kẻ tự động rơi lệ. Cả hai con người đều ngang bướng, một người quá tự ti với bản thân vì cứ nghĩ mình chỉ là người đến sau nên không thể kiểm soát bản thân để thốt ra những lời thiếu kiềm chế, một kẻ luôn đề cao cái tôi quá lớn của mình.


Bỗng lạt nước mắt, nhạt son môi
Người không đợi ta nữa mất rồi,
Yêu thương giờ đây thua khoảng cách
Thua cả thời gian thua cái tôi...


Cứ thế, liên tiếp 4 ngày sau đó, cả hai chẳng hề liên lạc, chẳng bên nào chịu chủ động xuống nước, cứ thế mà lặng im, mà hiểu lầm nhau. Cả hai đều biến hóa thành con người khác, Quỳnh thì nóng nảy, la mắng nhân viên cấp dưới của mình một cách thiếu kiểm soát, chẳng còn là một Trưởng phòng Đồng Ánh Quỳnh điềm đạm đúng lúc và nghiêm khắc đúng nơi. Tú thì chẳng thể nào tập trung vào chuyên môn, dù đã cố gồng mình lên để giải quyết. Kết quả là chuyến công tác dự kiến chỉ 3 ngày nhưng nhờ phước phần của Quỳnh mà kéo dài tới cả 1 tuần đầy mệt mỏi.

---

Bắt một chiếc taxi trở về nhà sau chuyến công tác, Tú nhắm nghiền mắt để giảm đi cơn đau đầu đang bủa vây. Nếu không có vụ cãi nhau tối hôm ấy thì Tú đã nghĩ đến phương án gọi Quỳnh ra phi trường chở giúp Tú về rồi, nói gì thì nói ngồi sau lưng Quỳnh, ôm Quỳnh hít mùi tóc thật thơm của Quỳnh, dễ chịu đến nhường nào. Nghĩ đến đây, Tú lại chạnh lòng...


Nói thật ra là Tú nhớ Quỳnh lắm, nhớ khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh lúc nào cũng cười, lúc nào cũng mua vui cho Tú, nhưng thật sự trong thời điểm này thì không thể. Tú vẫn còn ấm ức việc Quỳnh yêu cầu can thiệp quá nhiều vào đời sống vốn dĩ đã tự do của Tú, vẫn còn ấm ức thái độ hằn học và sau đó không một lời thanh minh hay xin lỗi... Nhiều đêm ở Malaysia trống trải, cô đơn vô cùng, Tú tự nhủ bây giờ chỉ cần Quỳnh gọi qua, nói với mình một hai câu thôi cũng được, là Tú buông bỏ hết tất cả để tha thứ, rồi lại cùng Quỳnh vui vẻ như đã từng. Thế nhưng đáp lại sự chờ đợi, mong ngóng của Tú chỉ là sự yên lặng đến khó chịu. Đã vậy thì đừng hòng Minh Tú này làm lành trước!


Chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà, Tú đã nom thấy một hình bóng quen thuộc đang thẫn thờ vô hồn nhìn vào căn nhà cửa khóa then cài tối đen của mình. Giả vờ như không nhìn thấy, Tú lạnh lùng bước tới, mở khóa cửa và toan đi vào trong. Một cánh tay nhanh chóng đưa ra nắm lấy cổ tay Tú, kéo về hướng ngược lại:


- Tú...về rồi à?


- Quỳnh đến đây làm gì? Bỏ tay tôi ra... Tôi đang rất mệt...


- Em tới đây để gặp Tú, em...


- Gặp rồi đó, bây giờ Quỳnh về đi, tôi muốn được nghỉ ngơi!


Một phản ứng lạnh nhạt đến mức tuyệt tình của Tú giành cho cô gái nhỏ hơn. Thật sự bây giờ Tú không còn chút sức lực nào nữa rồi.


- Tú...cho em xin lỗi...em...


- Quỳnh chẳng có lỗi gì mà phải xin cả. Giờ bỏ tay tôi ra và đi về đi!


- Em biết Tú giận em lắm, thôi được rồi em về, nhưng mà...Tú...Tú có thể nhận và đọc lá thư này được không?


Miễn cưỡng cầm phong bì màu xanh, Tú bỏ mặc Quỳnh đứng đó rồi đi vào nhà. Valise cứ để lăn lóc mỗi nơi một cái, điều quan trọng đầu tiên Tú phải làm là mở phong thư ra xem là gì trong đó mà Quỳnh ấp úng suốt một buổi tối. Một tờ giấy A4 kín chữ


"Tú của em;


Tú biết rồi đấy, em là dân ngân hàng nên chắc chắn không phải là kẻ giỏi giang trong việc viết lách. Đây không biết là tờ giấy thứ bao nhiêu em sử dụng để viết lá thư này cho Tú, ở văn phòng em cũng viết rồi xé bỏ, về nhà em cũng viết mãi mà không đâu vào đâu, ngồi đợi Tú trước nhà mấy đêm nay em cũng viết, ơn giời cuối cùng bức thư này cũng hoàn thành và gửi đến Tú.


Em biết là sáng hôm đó Tú giận em lắm, ngay cả em cũng tự giận bản thân mình, vì em không kiềm chế được cảm xúc, tựu chung lại là do em quá nhớ Tú. Chỉ một ngày không có Tú bên cạnh em như kẻ mất hồn, chẳng còn là mình nữa và những ngày vừa qua đối với em như địa ngục. Em là một đứa ngay từ khi còn nhỏ tới tận bây giờ, việc thể hiện cảm xúc đối với người mình thương nó khó khăn lắm. Em chỉ muốn bên cạnh Tú, quan tâm, chăm sóc Tú, không có ý quản lý , ràng buộc hay gì cả, Tú hiểu em mà?! 


Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm Tú ạ. Thật sự đến thời điểm này em vẫn chưa mang lại cho Tú sự tin tưởng, đủ để Tú cảm nhận em thương Tú đến chừng nào, càng chưa đủ để Tú đáp trả lại tình cảm này. Thật sự em thất bại quá rồi đúng không?


Nhưng, thất bại cỡ nào em cũng chịu được, chỉ là không chịu được cảnh Tú lạnh nhạt với em, không chịu được viễn cảnh không thể nhìn thấy Tú, và càng không thể chịu đựng được cảnh Tú buồn bã, vì em.


Haizzz, cho nên em xin lỗi Tú, ngàn lần vạn lần xin lỗi Tú. Em biết lời xin lỗi là thứ vô nghĩa nhất mọi thời đại, vì nếu cứ làm sai rồi xin lỗi thì quá hèn nhát. Nhưng nếu hèn nhát để đổi lại được sự tha thứ của Tú thì em chấp nhận. Thật đấy...


P/s: Nếu Tú đói bụng thì cứ gọi cho em, lúc nào em cũng trong tư thế sẵn sàng.


Tú không biết bản thân đã đọc bức thư này bao nhiêu lần, mỗi lần đọc là khóe môi cô cong lên càng nhiều. Tú cảm nhận được sự chân thành trong từng câu từng chữ của người viết, thậm chí cả những vết gạch bỏ tẩy xóa chằng chịt cũng chân thành nữa, chứng tỏ con người đó đang bối rối đến mức nào.


Mở điện thoại, chọn người nhận là Đồng Ánh Quỳnh, Tú gửi một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, nhưng cô biết chắc nó đáng giá ngàn vàng: "Quỳnh, tôi đói! Có thể mua xôi cho tôi không?"

---

"Lần thứ hai bạn yêu sẽ cho bạn niềm hy vọng và niềm tin không giới hạn. Bạn vẫn sẽ đi tìm người cùng mình viết nên câu chuyện cổ tích. Dù rằng bạn đã từng vấp ngã, đã từng đổ vỡ, đã từng gẫy vụn niềm tin chăng nữa. Thì ở lần yêu thứ hai này, bạn học cách nuôi lại một mầm xanh và gom tay cho mầm xanh tươi tốt. Thứ niềm tin không còn nguyên sơ như thuở ban đầu, mà là thứ niềm tin đã trải qua những sóng gió và tôi luyện của cuộc đời."

---

Vài lời của mình: Thật sự trong chuyện tình cảm có nhiều cái khó nói lắm. Sẽ có nhiều người nghĩ chỉ một chuyện cỏn con, vụn vặt như câu chuyện của Quỳnh và Tú gọi cho nhau mà cũng thành ra cãi nhau được; những ngườ yêu nhau có quyền can thiệp vào cuộc sống hay quan tâm chứ có gì đâu...hì hì... Nói là thế nhưng ko phải vậy đâu, khi đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy, nếu bạn nào đã trải qua thì sẽ cảm thấy không thoải mái. Thậm chí bản thân mình còn suýt chia tay vì một tình huống tương tự :) Cho nên, tùy người, tùy hoàn cảnh sẽ hiểu và đồng cảm được ^_^

Chúc mọi người đọc fic vui :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com