Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8. TÌM ĐƯỢC NHAU LÀ HẠNH PHÚC GIỮA BAO NIỀM ĐAU



- Cho tôi ôm Quỳnh một lát nhé!

Lần đầu tiên Tú chủ động ôm Quỳnh. Thật sự khi cả hai bước vào mối quan hệ không tên này, Quỳnh chỉ hai lần "dám cả gan" ôm Tú là hôm đi cưỡi ngựa ở ngoại ô và lúc Tú mới từ Malaysia trở về, còn cùng lắm là những cái nắm tay, những cái vuốt tóc nhẹ nhàng, không hơn. Nói là mối quan hệ không tên cũng có lý do cả, một bên Đồng Ánh Quỳnh chấp nhận đợi chờ đối phương xác định tình cảm của bản thân không có một thời hạn trả lời cụ thể, còn một bên Nguyễn Minh Tú thì cứ mơ mơ hồ hồ, vẫn còn hỗn độn lắm trong mớ cảm xúc của mình, tình cảm nó phức tạp như thế đấy.

---

Lúc này đây, Quỳnh lại tiếp tục thăng hoa nơi nào đó trên thiên đường, hai tay dính đầy bọt xà phòng và trở nên vô dụng.

- Người em đang hôi mùi thức ăn lắm, Tú ôm vầy bẩn đấy!

- Quỳnh cứ đứng yên vầy là được rồi, tôi thích thế này! Tú đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng pha lẫn hờn mát, người ta đã chủ động ôm thế rồi mà con người này còn bày đặt làm giá!

Nhận thấy bản thân là người vô cùng may mắn trong cuộc sống này, Quỳnh chủ động xoay người lại, vô tình lạc vào đôi mắt đang đong đầy hạnh phúc của người con gái mình thương. Không cưỡng lại nổi cảm xúc của mình, Quỳnh nhẹ hôn lên vầng trán cao đầy kiêu hãnh, đôi mắt đang khép hờ mi và hôn cả lên sóng mũi thẳng tắp với một sự nâng niu, pha chút rụt rè. Hai cặp mắt cứ thế lạc vào nhau, cả hai đứng im tận hưởng sự ngọt ngào cho đến khi Tú lên tiếng:

- Quỳnh không tính ôm lại tôi sao ?

Đối với Tú mà nói, bữa tối hôm nay thật sự tuyệt vời và bình yên. Trong mắt cô nàng chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh một Đồng Ánh Quỳnh lém lỉnh, hài hước vô cùng. Những buổi tối cơm hàng cháo chợ, rồi lại quanh quẩn một mình với núi công việc mang từ Trung tâm về, hôm nay đã được thay thế bằng bữa cơm rộn ràng tiếng cười. Vẩn vơ suy nghĩ về người đang ôm mình lúc này, cô gái ấy thật sự hoàn hảo. Tuổi trẻ có, có công việc ổn định, ngoại hình hoàn hảo, lại rất chín chắn và lãng mạn, người như vậy thì chắc chắn sẽ có một hàng dài người khác theo đuổi. Vậy mà người ấy chọn để theo đuổi cô, lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng cô. Quan trọng hơn cả, người ấy thương cô dù cô chẳng thể xác định được lúc nào tình cảm ấy được đáp lại.

Mãi thả mình vào những cảm xúc ngọt ngào đấy, bên tai Tú lại vang bên giai điệu của bài hát quen thuộc:

Có khi nhìn kim đồng hồ quay. 
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau.

Nếu không gian có quay trở lại 
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng

...

- Sao Quỳnh không hát nữa ? Đang hay cơ mà.

- Em sẽ hát, hát cho Tú nghe cả đời, nhưng Tú biết mà, hai câu cuối cùng của bài này quan trọng lắm. Em sẽ hát vào một dịp ý nghĩa và lúc đó Tú đã trong tâm thế sẵn sàng... Còn bây giờ, em nghĩ chắc hơi vội, đúng không?

Tú cảm thấy là mình đã không lầm khi chọn người con gái này để đặt trọn niềm tin của bản thân vào đó. Quỳnh biết cách suy nghĩ mọi việc vô cùng thấu đáo, những điều nhạy cảm như thế vào trong lời nói của Quỳnh cũng trở nên thật đơn giản, nhẹ nhàng, không gì gọi là tạo áp lực cho Tú cả.

---

Nhanh chóng kết thúc công việc dọn dẹp căn bếp, Quỳnh đích thân đưa Tú về vì đã khá muộn. Chào tạm biệt nhau trong khi cả hai vẫn còn quyến luyến, chưa muốn chia tay, Quỳnh vuốt nhẹ mái tóc và khuôn mặt góc cạnh của Tú, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán và cẩn thận dặn dò:

- Tú vào nhà tắm nhanh và nghỉ nhé, ngày mai lại tiếp tục vất vả đấy!

- Cứ lo cho người khác, Quỳnh cũng ngủ sớm nhé, đừng thức khuya.

- Giờ chỉ có một người để lo thôi thì phải lo cho trọn vẹn chứ, hì hì.

- Đúng là... Thôi muộn rồi, Quỳnh chạy xe về cẩn thận nhé. Tôi vào nhà đây.

Nhìn theo bóng của Tú vào nhà, khóa cửa cẩn thận, Quỳnh khởi động xe và ra về bằng nụ cười hạnh phúc. Cũng lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn thế này, vừa được ôm vừa được hôn người con gái mình thương, cảm giác như cả thế giới này Quỳnh đang bao bọc trong vòng tay.

"Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa..".

---

Siêu thị C vào một tối cuối tuần

Tú hiện đang thẩn thờ dạo vài vòng quanh siêu thị gần nhà, một phần cũng là để trú cơn mưa ngoài kia đang nặng hạt. Chả là tối nay cô cũng có hẹn với Quỳnh, nhưng vì một lý do nào đó mà Quỳnh bất đắc dĩ phải từ chối lời hẹn này, điều mà cô gái trẻ hơn chẳng hề muốn một chút nào. Đang lựa cho mình những thứ đồ dùng cần thiết, bỗng dưng Tú nghe đâu đó giọng Hà Nội rất ngọt ngào và quen thuộc, là của Đồng Ánh Quỳnh. Cô nhíu mày, tự nghĩ "Quỳnh bảo bận không đi được với mình, tại sao lại có mặt ở đây? Hay là mày có lậm quá không Tú, mới không gặp người có ta có một hôm thôi, làm gì ám ảnh dữ vậy?".

Một màn tự vấn lương tâm trước khi đưa cặp mắt kiếm tìm giọng nói quen thuộc, chính xác là Quỳnh, chứ không là một ai khác cả. Nhưng... đi bên cạnh Quỳnh là một cô gái lạ nào đó. Cả hai thân thiết lắm, tay trong tay, cười nói vang cả một góc siêu thị. Quỳnh, thì vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, vẫn ánh mắt ôn nhu khi nhìn người khác, vẫn là hành động vén tóc thường xuyên làm với Tú, nay lại giành cho cô gái kia. Lòng Tú chợt chùng xuống, một cõi buồn bã nhói lên trong tim.

"Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen, mà là không có quyền để ghen"

Quỳnh đang chăm chú lựa chọn một sợi dây chuyền để tặng cho cô gái đi cùng, và ân cần, dịu dàng đeo cho cô ấy kèm theo một nụ hôn lên trán, hệt như cách Quỳnh hôn Tú mọi lần vậy. Tất cả chuỗi hành động ấy đều thu vào trong tầm mắt Tú. Tú tay chân run rẫy, giỏ đồ trên tay vô thức rơi xuống đất, rơi vãi tứ tung và dĩ nhiên thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh, trong đó có Quỳnh. Một phút bất ngờ, không thể tình cờ như thế được, Quỳnh như chôn chân tại chỗ, cả hai đối mặt nhau với đôi mắt hoe đỏ và gương mặt thất thần của Tú. Có nằm mơ Tú cũng không hề nghĩ rằng bản thân lại được tận mắt chứng kiến những hình ảnh đau lòng đến thế, một thoáng suy nghĩ vụt qua đầu cô: "Mình chính là đang bị phản bội? Những điều ngọt ngào trước đây phải chăng là sự lừa dối?"

Cứ thế, Tú bỏ chạy ra khỏi siêu thị mặc cho cơn mưa vẫn còn tầm tã. Tú muốn được xóa sạch những hình ảnh đầy ám ảnh kia ngay lập tức... Quỳnh nắm tay người con gái khác, Quỳnh chăm sóc người con gái khác, Quỳnh hôn người con gái khác...

Giả dối, tất cả đều là giả dối

Vậy mà bảo mình cho cơ hội, rồi cô ấy sẽ đợi, đợi đến lúc nào cũng được. Hóa ra chỉ là trót lưỡi đầu môi

Làm mọi điều làm tim mình rung động, bối rối... Và giờ đây thì sao, cô ấy đi hôn người con khác, không phải là mình.

Tú chạy, nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa, mặn chát. Tim cô như sắp vỡ tung ra rồi. Phải khó khăn lắm bản thân mới thoát khỏi bóng đen của quá khứ, thoát khỏi những suy nghĩ về người cũ, để sống cuộc đời của mình, những tưởng là hạnh phúc, thế mà chẳng trọn vẹn được.

Về phía Quỳnh phải mất vài ba phút để hoàn hồn và nhận thức được sự việc, vội vã nói lời xin lỗi cô bé bên cạnh và chạy đuổi theo Tú "Em bắt taxi về khách sạn đi, Quỳnh có việc phải đi trước!". Thật sự, nếu không giải thích cho nữ thần kia hiểu rõ ngọn ngành thì đời Quỳnh chuyến này xong thật rồi.

---

Để mặc cho nước mưa thấm ướt cả chiếc áo, Tú bực tức đóng sập cửa nhà và ngồi thừ ra trên chiếc sofa trong phòng khách. Cô mặc cho tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi và tiếng gõ cửa ầm ầm, mặc cho người bên ngoài cũng đang ướt như chuột lột vì mưa. Khoảng 15 phút trôi qua, nhận thấy có người nắm tay mình, Tú mới hoảng hồn lấy lại ý thức:

- Sao Quỳnh lại vào được đây? Tú hỏi với đôi mắt mở tròn kinh ngạc.

- Tú không khóa cửa, em kêu và gọi điện thoại mãi mà chẳng thấy Tú hồi đáp nên em đánh liều vào luôn. Tú nghe em giải thích một chút được không ?

- Giải thích cái gì? Có gì đâu mà giải thích? Tôi cũng chẳng hiểu Quỳnh muốn nói gì cả. Quỳnh về đi, tôi không tiễn. Cửa cứ để đó, lát tôi ra khóa.

Tú làm luôn một tràng dài thật dài, bằng một giọng điềm tĩnh tuy có chút nghẹn vì mới vừa khóc xong, không để Quỳnh chen ngang vào câu nào cả. Nghĩ cũng lạ hai con người này, lúc muốn giải thích cho đối phương hiểu thì cũng nên từ từ chậm rãi chứ, cái kiểu nói như súng bắn liên thanh không cho người đối diện bày tỏ thì chẳng thần thánh nào mà giải quyết được hiểu lầm.

Nói đoạn, Tú đứng dậy tiến về phía phòng tắm làm khô người, bây giờ cô mới cảm giác cái lạnh đang bủa vây. Nhìn bản thân trong gương, Tú không thể tin được đây là mình nữa, tơi tả, đầu tóc rối bù, mắt đỏ ngầu cả lên. Chuyện tình cảm phải chịu nhiều ủy khuất như thế này sao?

"Sự tổn thương đến khi chúng ta không thể cho nhau cảm nhận những nỗi đau mà người kia phải chịu."

---

Ngâm mình trong làn nước ấm, Tú cảm thấy dễ chịu hẳn. Bước ra ngoài, thì Quỳnh vẫn ở nơi phòng khách, kiểu nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm nghiền và đầu tựa ra sau, trông có vẻ mệt mỏi. Cũng đúng thôi, hết hiểu lầm này đến rắc rối khác, cộng thêm việc dầm mưa, có khỏe mạnh đến mấy cũng phải ngã quỵ thôi. Nhìn hình ảnh cô gái nhỏ tuổi hơn, Tú thương lắm nhưng tự nhiên cơn giận lại ùa về. Làm sao có thể tha thứ hoặc nói một cách nhẹ nhàng hơn là bỏ qua việc này một cách đơn giản chỉ vì thấy thương quá được. Hình ảnh cách đây 1 tiếng trước tự động tua lại trong đầu Tú, cô lại một lần nữa không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt.

- Tú xong rồi hả? Giành cho em một chút thời gian được không? Quỳnh mắt cũng đỏ hoe, cũng cảm thấy bất lực lắm rồi.

- Tôi mệt rồi, với cũng đã khuya, Quỳnh đi về cho tôi còn nghỉ.

- Tú cho em nói hai ba câu thôi cũng được, em...

- Một câu!!! Còn một đến hai câu nữa, nói gì thì nói nhanh đi.

- Em... Tú... em giải thích... chuyện không phải như Tú nghĩ đâu...em...bạn bè...

- Hai câu!!! Còn câu cuối cùng!!!

Nghiêm túc, Tú đang hoàn toàn nghiêm túc. Còn Đồng Ánh Quỳnh thì tay chân cứ vung loạn xạ cả lên, câu từ thì biến đâu mất rồi, lần thứ hai Quỳnh rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế.

Biết tình hình không khả quan, càng nói càng tào lao nên cách cuối cùng Quỳnh có thể làm là liều lĩnh ôm người con gái đang tổn thương kia vào lòng. Mặc cho Tú có giãy giụa cố thoát ra khỏi cái ôm, Quỳnh vẫn đang cố gắng gồng mình, dùng hết sức bình sinh để giữ Tú lại vì Quỳnh hiểu rằng nếu không nói bây giờ thì chắc chắn sẽ không có cơ hội thứ hai và dĩ nhiên Quỳnh không hề muốn điều đó.

Một người vừa tức tưởi khóc vừa đánh thùm thụp vào lưng đối phương, một người cắn răng chịu đựng không than phiền lời nào, chỉ cố gắng vỗ về đối phương: Tú cứ đánh mạnh vào hay làm gì em cũng chịu được hết, chỉ là em xin Tú cho em được giải thích việc vừa rồi thôi!

Câu nói tưởng chừng như van nài của Quỳnh càng làm Tú khóc nhiều hơn. Cô òa lên, khóc như chưa từng được khóc, chẳng hiểu vì lý do gì, có thể là vì thương bản thân đang phải chịu đựng sự ủy khuất không đáng có, cũng có thể phần nhiều là vì thương kẻ ngốc đang ôm cô hiện tại. Con người này thật lạ, mỗi lần gặp chuyện rắc rối là y như rằng lại biến thành một tên ngốc tử, khác với thường ngày. Thà rằng Quỳnh cứ "dẻo miệng", thanh minh cho ra đầu ra đuôi, dùng những lời lẽ ngọt ngào nịnh nọt, thì Tú nếu có bực mình cũng đáng. Đằng này, thật tâm Tú rất giận nhưng nhìn Quỳnh tay chân cứ quắn quéo vào nhau, không nói được câu nào ra hồn thì cô lại thương... Khó hiểu quá...

"Tình yêu phức tạp lắm, phức tạp đến nỗi những tưởng đã bình yên mà đôi khi vẫn bật khóc"

Bức bối trước sự nhiễu loạn cảm xúc của bản thân, Tú không tìm được một nơi nào để trút giận, không kìm được lòng mình, cô cứ thế mà cắn lên bờ vai Quỳnh một phát, đau thấu trời xanh, như một cách trừng phạt cô ấy. Đồng Ánh Quỳnh vẫn một mực kiên cường, không một tiếng xuýt xoa, không một tiếng rên rỉ vì đau hay gì cả, cứ đứng yên ôm chặt Tú không rời. Một lúc lâu sau, thấy người con gái mình thương đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn vài tiếng thút thít, Quỳnh bắt đầu trải lòng mình:

- Tú bình tĩnh lại rồi đúng không? Để em nói một chút xíu nhé. Cô gái Tú thấy trong siêu thị ban nãy là người em thân thiết nhất của em khi ở Hà Nội, nhỏ hơn em một tuổi. Tụi em gần nhà, cùng học chung trường cấp 3, thậm chí chung trường Đại học. Lúc em quyết định vào Nam để phát triển sự nghiệp cũng là lúc em ấy đi du học ở Mỹ. Lâu lắm rồi em và em ấy mới gặp lại nhau, em chỉ muốn tặng chút gì đó động viên trước khi em ấy ra lại nước ngoài. Chỉ có như thế thôi, Tú đừng hiểu lầm.

- Là em thân thiết? Thân thiết gì đến mức phải hôn người ta như thế? Quỳnh làm như vậy mà bảo tôi không hiểu lầm thì chẳng khác gì bảo tôi ăn chanh rồi bảo chanh ngọt quá!!! Đồ lăng nhăng!!! Tú tức giận thốt lên.

- Hả??? Tú nói vậy là sao? Em làm gì lăng nhăng, không có, hoàn toàn không, cả đời cũng không !

- Quỳnh hôn tôi, rồi Quỳnh lại hôn một cô gái khác, không lăng nhăng thì là đứng đắn sao?

- Trời ơi, chính vì quá thân thiết nên em mới làm như thế đấy, với cả đây là cách cư xử quen thuộc giữa em với em ấy. Nếu em có ý định lừa dối hay phản bội Tú thì em đâu ngốc đến nỗi giữa thanh thiên bạch nhật làm những trò như thế. Tất cả mọi việc chỉ có thế.

- Vậy sao?... Tú hờ hững đáp, cô đang bận phân tích từng lời từng chữ trong lời phân trần của Quỳnh vừa rồi.

Về phía Quỳnh, sau khi đã trút hết được nỗi lòng, đầu óc bây giờ hoạt động trở lại bình thường. Cô xâu chuỗi lại màn nói chuyện thấm đẫm nước mắt và khẽ bật cười, nhìn sâu vào mắt người đối diện:

- Là Tú đang ghen? Đúng không?

- Làm...gì...ghen...làm gì có... Tại sao tôi phải ghen? Lần này đến lượt Tú ấp úng, cố thoát khỏi ánh nhìn yêu thương kia và cố giấu đi gương mặt đang trở nên ửng đỏ. Thiếu nữ cũng đã trải qua vài mối tình, có kinh nghiệm với nhiều thể loại cảm xúc khác nhau, nhưng sao mỗi lần đối diện với Quỳnh là mỗi lần thiếu nữ thấy khó xử thế này.

- Thôi được rồi, là Tú không ghen. Nhưng mà này, đừng khóc nữa nhé, cũng đừng nghỉ vẩn vơ. Lần trước em đã nói với Tú một cách chắc nịch và hứa với lòng mình không để Tú phải rơi một giọt nước mắt nào nữa, mà em lại làm không được, chỉ trong một thời gian ngắn. Lúc nãy Tú vào phòng tắm, em ngồi ngoài này suy nghĩ nhiều lắm, không làm được gì cho người mình yêu thương thì chớ, đằng này còn khiến người ấy đau khổ, bận tâm vì mình. Em tệ lắm đúng không Tú?

- Ừ, Quỳnh tệ lắm, rất tệ...

- Tú...em xin lỗi... Lần đầu tiên, Tú công khai công kích Quỳnh, thẳng thừng như vậy.

- Nhưng trời xui đất khiến thế nào càng ngày tôi càng bị chi phối bởi con người rất tệ đó, những lời nói hành động của người ấy luôn làm tôi phải suy nghĩ và luôn làm tôi xiêu lòng. Giận lắm nhưng không thể không tha thứ, giận lắm nhưng tôi rất thương...

"Bạn có biết sự khác biệt giữa "Yêu" và "Thương" là như thế nào không? Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: "Yêu" chỉ là cảm xúc ban đầu, còn khi đã đạt đến ngưỡng "Thương", đó là thứ tình cảm đẹp hơn hết thảy. Nói một tiếng "Thương", vừa là yêu, vừa là sự ân cần, vừa là sự chở che, vừa thấy bình yên đến lạ..."

---

Vài lời của mình: 

- Tuần này mình bận quá nên mãi đến bây giờ mới hoàn chỉnh chap 8 để đăng, xin lỗi mọi người trước :). 

- Lúc viết chap này, mình cứ nghe mãi bài hát Thương Nhau Để Đó của Hamlet Trương, và tựa đề mình chọn cho chap này là câu hát mình thích nhất trong bài. Chính xác là để có được hạnh phúc sẽ phải trải qua vô số niềm đau, hiểu lầm. Nhưng Tú và Quỳnh trong Người Con Gái Em Thương của mình thương nhau, nhưng không để đó. Cả hai đối diện và giải quyết mọi chuyện cùng nhau, dù đôi khi vẫn có sự cố chấp từ hai phía.  

- Nếu mọi người để ý, từ đầu đến giờ, truyện của mình bị ám ảnh bởi chữ Thương. Mình hiếm khi dùng chữ "Yêu" trong những câu chuyện tình cảm vì đối với mình chữ Thương nó cao cả và chất chứa nhiều cảm xúc lắm.

Chúc mọi người cuối tuần đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com